Hà Chi Vận là xin nghỉ dài hạn trở về để chữa thương, thấy kì nghỉ sắp kết thúc, Hứa Ý Viễn tận lực dành thời gian mang cô đi chơi.
Đau đầu nhất là cái thứ đồ kia, ngày ngày ôm thân thể mềm mại trong ngực tùy ý xoa nắn nhưng hắn lại rất bất lực. Mà thời gian vui sướиɠ cũng rất ngắn ngủi.
Trước khi Hà Chi Vận lên máy bay trở về B thành, Hứa Ý Viễn đưa cô đến cửa đăng ký. Lúc này không có cái ôm cuồng nhiệt tình yêu, , cũng không có nụ hôn nhiệt tình đầy nóng bỏng. Chỉ có một ánh mắt thâm trầm đưa cô đến chỗ rẽ.
Hắn nhẹ nhàng vuốt đầu cô: " Nhớ chú ý an toàn, tự bảo vệ chính mình. " Hà Chi Vận cũng gật gật đầu đồng ý. Tình yêu của hắn lâu dài như đóa hoa lan xinh đẹp.
Vừa đến trường học, Hà Chi Vận vừa mới báo bình an với Hứa Ý Viễn, trước mặt liền xuất hiện một chàng trai cao lớn.
Lúc này trời đã tối, Hà Chi Vận cảnh giác chắn tay trước ngực. Nhìn kĩ thì ra là... Đoàn Văn Diệu, bạn trai cũ của cô.
" Vận Vận, anh biết sai rồi, anh là bị ma quỷ ám ảnh. Anh biết khi bên nhau em luôn là người nhường nhịn, săn sóc anh, là anh có phúc mà không biết hưởng. Em biết không khi anh nghe em đi rồi trái tim như bị đốt cháy..." Hắn ta nói năng lộn xộn xin lỗi cô.
Về quá khứ của nguyên chủ, cô không muốn truy cứu cũng không muốn biết gì thêm.
" Vậy anh nói xong chưa ? Tôi do ngồi xe nên bây giờ rất mệt, có thể cho tôi về được không ? " Cô không thích nghe những lời nói vô nghĩa của một người vốn không liên quan. Dù cho hắn rất đẹp trai với một loại khí chất đường hoàng nhưng khóe mắt lại rất ngả ngớn.
Đoạn Văn Diệu ngây ngẩn cả người. Cô quá lãnh đạm, không có phẫn nộ cũng chẳng có buồn bực, tất nhiên càng không có khóc lóc. Ngay cả hắn ta nghĩ cô sẽ khóc lóc hỏng mất cũng không có.
Cô như vậy quá xa lạ. Chờ đến khi hắn hồi phục lại tinh thần, bóng dáng cô đã biến mất.
Hắn ta luôn trông ngóng Hà Chi Vận trở về, cô trở về hắn ta sẽ giải thích không tiếp tục phạm sai lầm, sẽ yêu cô cưng cô đến tận trời. Nhưng tại sao cảnh tượng lại kỳ lạ như vậy ?
" Về tới kí túc xá chưa ? " Hứa Ý Viễn nhắn tin đến.
" Về rồi, chờ em rửa mặt rồi nói chuyện tiếp. "Đi đường dài trở về quá mệt mỏi.
" Vậy ngủ sớm đi, mệt mỏi thì ngủ nhanh đi. "Hứa Ý Viễn rất chán ghét nhắn tin, hắn cảm thấy có mấy câu mà có thể nói mấy giờ. Nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy mình đã thay đổi.
Một tiếng sau.
Di động của hắn ong ong rung lên, vốn hắn đang sắp chợp mắt bỗng mở mắt ra. Đây là tiếng chuông của Hà Chi Vận.
" Em không ngủ được., em nhớ anh quá. " Một cái emoji khó chịu được gửi qua.
Thành phố B gần phía nam, nhiệt độ không khí so với thành phố A thấp hơn nhiều. Thời tiết như vậy không nên mở điều hòa, cô trở về với tấm chăn ấm áp. Càng nằm càng nhớ tới người nào đó, cùng với cánh tay của hắn đó chính là cái gối thoải mái nhất.
Phản ứng đầu tiên của Hứa Ý Viễn không phải là nhắn lại một câu" Anh cũng nhớ em ! " mà lại là bây giờ đi mua vé máy bay đi thành phố B thì có kịp ngủ cùng với cô không ?
" Ngoan...Ngủ ngon ! "
Nếu là người đàn ông khác chắc sẽ cảm thấy dầu mỡ, nhưng nghe là giọng hắn thì bỗng cô cũng thấy buồn ngủ thật.
***
Edit: Nguyệt Nguyệt @+@