Nóng quá... Hứa Ý Viễn như bị nhốt trong một huyệt động ẩm ướt, đôi mắt mệt mỏi không mở ra được. Trong tay đang nắm thứ gì đó rất mềm mại, ngón tay khảy khảy tìm hiểu.
" Sư huynh ? " Không biết ai đang gọi hắn nữa.
Ánh mặt trời chiếu vào hàng lông mi thẳng dài, đánh thức hai mắt hắn.
" Sư huynh... " Chính là tiểu sư muội, nhưng nhìn biểu tình của cô thì...
Hắn vì sao sẽ xuất hiện ở nơi này ? Hứa Ý Viễn hoảng hốt nghĩ. Ánh mắt nhìn xuống dưới, đôi môi phấn nộn bây giờ sưng đỏ lên, cái cổ thon dài loang lổ vệt đỏ, xương quai xanh tinh xảo cũng không chạy thoát được. Xuống thêm chút nữa là bộ ngực mềm mại, phía trên cặp thỏ ngọc no đủ có một bàn tay đang vuốt ve, mà chủ nhân của nó thì...
Hứa Ý Viễn ngay lập tức thu hồi cái tay hư hỏng kia, hắn còn nhìn thấy đôi mắt phiếm lệ của tiểu sư muội đang nhìn mình: "" Tiểu sư muội... "
Còn chưa dứt lời, hắn lập tức cảm thấy sự khác thường giữa hai chân. Dưới thân bốn chân đang giao triền, hắn đang đè lên Tiểu sư muội, côn ŧᏂịŧ mềm oặt giữa hai chân vẫn còn chôn trong tiểu huyệt khẩn trí kia.
Cả đêm điên cuồng như một cuộn phim chiếu lại trong đầu hắn.
Ngực cô mềm mại co dãn, dán vào lòng bàn tay hắn , mà chân cô cũng giống như một cây kéo, kẹp chặt chẽ eo hắn, ngay cả côn ŧᏂịŧ của hắn cũng bị cô kẹp trong tiểu huyệt.
Thứ kɧoáı ©ảʍ này, dù chỉ là dư vị nhưng cũng đủ làm mỗi tế bào trong ngừi hắn dậy sóng.
Hứa Ý Viễn lắc đầu đẩy mấy thứ suy nghĩ bậy bạ kia xuống. Hắn đã làm gì cô ấy vậy chứ ? Cô chỉ là thất tình uống rượu, muốn tìm một người để chia sẻ, kết quả hắn lại nhân lúc cháy nhà hôi của, làm việc người người khinh thường này.
" Sư huynh ? " Hà Chi Vận đáng thương nhìn hắn: " Nên làm gì bây giờ ? "
Hắn là một người đàn ông quá có trách nhiệm, chứ nếu là một tên đàn ông bình thường đã chủ động nói lời kết hôn.
Vậy nên hắn cũng không theo lẽ thường trả lời.
" Tiểu sư muội...Xin lỗi. " Hắn nản lòng cúi đầu không dám nhìn cô.
Rõ ràng hai người đang đắp một cái chắn vì sao bây giờ lại cảm thấy như có tấm băng mỏng chắn giữa hai người.
Hà Chi Vận cũng hiểu rõ con người hắn, nhưng cô căng da đầu ngủ hắn cũng không phải chỉ cần một lời xin lỗra
" Sư huynh, việc dù sao cũng đã xảy ra rồi. " Cô nhút nhát mở miệng: " Tình huống nhà em anh cũng biết, ba em là người cổ hủ, nếu ông ấy biết em mất đi lần đầu tiên khẳng định sẽ đánh chết em. Nhưng nếu anh nói ra... " Trong mắt cô cũng tràn ngập chờ mong nhìn hắn.
Hứa Ý Viễn miệng đầy chua xót trả kời : " Tiểu sư muội, anh nguyện ý phụ trách, nhưng..."
" Nếu anh để ý em từng thích tên tra nam kia thì thật ra em với anh ta cũng chưa từng phát sinh quan hệ. " Hà Chi Vận gục đầu xuống nói tiếp: Trong mắt em, anh ta đã là người chết. "
" Không phải, anh..." Hứa Ý Viễn cũng không biết mở miệng thế nào.
Hà Chi Vận vận dụng tuyệt chiêu nhìn hắn.
" Anh có bệnh kín, đối với phụ nữ... "
Hà Chi Vận nghe vậy thì sắc mặt khó coi vài phần: " Sư huynh, anh nếu không thích em thì em cũng không muốn miễn cưỡng, nhưng không cần nói dối như vậy. Nếu anh thật sự có bệnh kín thì tại sao tối qua... làm cho eo em đều sắp bị chặt đứt. "" Trên mặt cô hiện lên vài phần mất tự nhiên.
" Khụ khụ. " Hứa Ý Viễn cũng rất ngượng ngùng: " Em đừng hiểu lầm, anh cũng không biết tối hôm qua tại sao lại vậy nữa. "
***
Edit: Nguyệt Nguyệt :o