Hắn bước lên lầu.
" Xin anh...từ bỏ...!" Từ trong phòng ngủ truyền đến tiếng phụ nữ kêu rên: " A ! "
Giọng nói này là của mẹ hắn.
Cha hắn là một người đàn ông rất nghiêm khắc, ở nhà việc gì cũng phải theo quy củ. Đặc biệt là vào phòng ngủ thì cần phải gõ cửa.
Mà giọng kêu đau kia chính là từ phòng ngủ truyền ra.
Hắn đứng trước cửa phòng, bên trong truyền đến tiếng đánh đập, xen lẫn tiếng cầu xin của mẹ hắn.
Âm thanh hỗn loạn đánh vào màng tai, hắn có cảm giác sau đó mẹ hắn sẽ chết đi. Nên hắn lấy hết can đảm đem cửa mở ra.
Hắn nhìn thấy trên giường một người đang lâm vào trạng thái cực đoan nhiệt tình khi thi bạo không thoát ra được. Người còn lại gắt gao cắn môi dưới, cả người đầm đìa vết máu. Hắn ngơ ngác đứng ở cửa:
" Ba mẹ."
Không khí đột nhiên im lặng.
" Ý Viễn. "" Mẹ hắn nhìn thấy con trai thì lập tức chạy xuống muốn ôm hắn. Nhưng chưa ra khỏi giường thì nhớ ra lúc này mình đang không có một miếng vải che thân. Vội vàng quay người lại lấy chăn quấn lên người.
Trái lại ba hắn lại rất bình tĩnh, không hổ là người đàn ông đã nhìn quen sóng to gió lớn. Dù bị con trai phá vỡ nhưng cũng chỉ giật mình một lát. Tuy đó là con hắn,, nhưng đây là việc vợ chồng cũng cần phải thông báo cho nó.
" Con ra phòng khách đi, chúng ta nói chuyện."
Ba hắn nói ông có sở thích thi bạo. Nếu cưới một người vợ có quyền có thế, môn đăng hộ đối thì sao có thể chịu được một người như ông ? Hơn nữa nếu truyền ra ngoài thì con đường quan trường của ông cũng chặt đứt từ đây.
Mà mẹ của hắn thì xuất thân nông thôn, không nơi nương tựa. Lớn lên còn xinh đẹp, ngoan ngoãn hiểu chuyện, cũng muốn đứng trên người khác. Ông chỉ cho một cơ hội, hai bên trao đổi như một câu chuyện mua bán.
Khoảnh khắc đó đã để lại cho cậu thanh niên Hứa Ý Viễn một ấn tượng khắc sâu. Thà hai người họ từ nhỏ đã cãi nhau đánh nhau không ngừng thì ít nhất còn có thời gian cho hắn chuẩn bị tâm lí. Tình trạng như vậy như chiếc cốc vỡ, chỉ để lại những mảnh vỡ đầy đất, không thể khôi phục.
Ngay cả khi đối mặt với mẹ hắn, Hứa Ý Viễn cũng không thể thân mật khăng khít như xưa. Khi nhìn đến ánh mắt áy náy của bà, Hứa Ý Viễn còn có ý nghĩ có lẽ ngày đó hắn không nên lên tiếng.
Mấy năm qua đi, Hứa Ý Viễn đã lớn, cũng đã tốt nghiệp. Hắn đủ để hiểu cha mẹ, bọn họ đều đã có được thứ mình muốn.
Nhưng Hứa Ý Viễn lại để lại một cái tai họa ngầm. Từ sau chuyện đó, hắn luôn áp lực du͙© vọиɠ của chính mình. Từ sơ trung, hắn bắt đầu dậy thì, côn ŧᏂịŧ cương cứng sưng to, Hứa Ý Viễn lại nhớ đến buổi chiều hôm đó.
Người cha máu lạnh tàn khốc cùng với người mẹ yếu ớt đáng thương, đó là hình ảnh tìиɧ ɖu͙© nguyên thủy nhất, trần trụi làm người ghê tởm.
Chỉ cần tưởng tượng đến là du͙© vọиɠ vừa trỗi dậy đã ngay lập tức như bị dội lên một chậu nước đá.
Dần dần, côn ŧᏂịŧ cũng không cương cứng nữa. Sau khi học đại học, hắn tìm một người bạn gái. Cha mẹ đều đã già rồi, lại bắt đầu lải nhải kêu muốn có cháu bồng.
Cô bạn gái kia rất ngượng ngùng, trong sinh hoạt cũng dốc lòng chăm sóc hắn tỉ mỉ. Diện mạo thanh tú còn ôn nhu hiền thục, đây còn không phải là người vợ tốt nhất hay sao ?
Nhưng đến khi hắn bắt đầu bước đầu tiên thì hắn lại phát hiện ra chính mình thật sự lực bất tòng tâm.
Edit: Nguyệt Nguyệt( ̄︶ ̄*))