Hà Chi Vận cũng không biết Lý Vưu có ý gì ? Nhưng cô chắc chắn Lý Vưu cũng không có chút tình yêu nam nữ nào với Bạch Phỉ Phỉ, cô ta chỉ là một đối tượng kết hôn thích hợp.
Không có cô ta thì sẽ có cô gái khác, cho nên cô cũng không chú ý quá nhiều tới cô ta. Thứ cô muốn chính là tình yêu của Lý Vưu.
Trong khoảng thời gian này hai người sinh hoạt rất hài hòa, trừ bỏ mỗi ngày eo chân cô nhức mỏi thì cũng không có chuyện gì.
Nhưng luôn có một cái bóng đèn vắt ngang qua chính là Bạch Phỉ Phỉ.
Cũng không biết cô ta uống lộn thuốc gì, chỉ cần hai người bọn họ vừa ra khỏi nhà thì sẽ có cô ta xuất hiện trước mặt.
" Ồ , trùng hợp quá, hai người đi đâu đó ? "
" Gần đây có mọt bộ phim rất hay, chúng tôi muốn chuẩn bị đi xem. "
" Vừa vặn em cũng đang rảnh, hay là cùng đi đi Lý Vưu ca ca. "
___
" Chào , hay là cùng đi ăn cơm đi ? "
" Có muốn đi bờ biển lướt sóng không ? "
" Hay là đi ăn khuya đi ? "
Cô ta như là không để ý đến vị trí chính thất bị uy hϊếp, trò chuyện với Hà Chi Vận giống như tỷ tỷ của mình.
Nếu không phải nhiều lúc nhìn thấy ánh mắt ác độc chưa kịp thu hồi thì chắc hẳn ai cũng nghĩ cô ta rất rộng lượng, nhìn chồng chưa cưới của mình hàng đêm ngủ trên giường người khác cũng mỉm cười.
Lý Vưu lại như là một người ngoài cuộc, cũng không để ý đến Bạch Phỉ Phỉ. Lần này ra khỏi nhà hắn muốn đi dạo cùng với Hà Chi Vận, nhìn cái đuôi theo sau lại rất chướng mắt.
Nhưng công ty vận chuyển đang ở giai đoạn mấu chốt, Bạch phụ nhìn Bạch Phỉ Phỉ đi theo hắn thì cũng yên tâm. Cho nên hắn đối với việc này cũng không lên tiếng, hàng ngày đưa hai người phụ nữ đi dạo cũng không mệt mỏi.
Chẳng qua hai người phụ nữ này dù an phận thì cũng sẽ sinh ra mâu thuẫn.
Hà Chi Vận thì ngay từ đầu đã muốn nhìn xem sức chịu đựng của Bạch Phỉ Phỉ như thế nào. Dù sao thì cô mới là tình nhân, vui vẻ xem kịch, nếu Bạch Phỉ Phỉ muốn chơi thì cô cũng vui lòng phụng bồi.
Ánh mặt trời dịu dàng, gió biển thoang thoảng.
Ba người lại cùng đi đến bờ biển, cũng không phải hẹn trước mà là " ngẫu nhiên gặp được " .
Nhiều ngày như vậy mà Bạch Phỉ Phỉ vẫn lấy cớ là ngẫu nhiên gặp được làm Hà Chi Vận phải trợn mắt.
Nữ nhân trước mặt mặc một bộ bikini nóng bỏng, vài miếng vải phải khó khăn lắm mới che được mấy chỗ quan trọng. Còn cô thì dưới áp lực của Lý Vưu chỉ có thể mặc được một quần áo bảo thủ, chỉ lộ ra đôi chân dài trắng nõn.
Trước khi ra khỏi nhà hắn còn đưa cho cô một bộ váy lụa chẳng ra gì, nếu không phải cô nhất định không chịu mặc thì bây giờ như là mụ già mấy chục tuổi rồi.
Mà Lý Vưu cũng vì chuyện này mà trầm mặt nửa ngày rồi.
Hai người cũng đều không có tâm trạng nói chuyện với Bạch Phỉ Phỉ.
" Tiểu Vận . " Bạch Phỉ Phỉ ôn nhu kêu : " Chỗ đó có cuộc biểu diễn của mấy chú cá heo rất đáng yêu, muốn đi xem không ? "
Hà Chi Vận không đáp lại, cô không biết từ khi nào cô đã thân thiết với cô ta như vậy. Cô muốn từ chối nhưng khi nhìn đến khối băng ở bên cạnh thì lại nhẹ nhàng gật đầu.
" Lý Vưu ca ca , mặt trời đẹp quá ! " Giọng nói Bạch Phỉ Phỉ nháy mắt kiều mị lên. Không biết do Lý Vưu tâm trạng không tốt hay là có thành kiến với cô ta mà cảm thấy đặc biệt chói tai.
Bạch Phỉ Phỉ cũng không phải tên ngốc, cô ta tung hoành tình trường nhiều năm, tất nhiên nhìn ra được hai người đang cãi nhau. Đây không phải là cơ hội cho cô ta sao ?
" Lý Vưu ca ca, ngực anh cứng quá ! " Cô ta cũng bất chấp rụt rè diễn xuất.
***
Edit: Tiểu tiên nữ ác ma >.