Sau khi ông bạn già rời khỏi, ba cô vẫn đứng dưới tán cây đó nhìn về phía mẹ con cô.
Nói về ba cô William, thì ông là người con lớn trong gia đình có hai anh em,ông đã 50 tuổi lớn hơn người em cũng cha khác mẹ của mình là James 5 tuổi,mang trên mình hai dòng máu là Nga và Thuỵ Sĩ ,hiện tại ông là người đứng đầu gia tộc Morgan ,một gia tộc hàng đầu ở Nga, hoạt động chủ yếu là kinh doanh vàng và chính trị.Nhưng thật ra những thứ này chỉ để bổ trợ cho việc buôn bán vũ khí mà thôi.
Ông không chỉ có mình mẹ cô, ba đã có một người vợ chính thất và bốn người con hai nam hai nữ. Giờ thì cô đã hiểu vì sau mẹ lại không bao giờ cho ba cô được một sắc mặt tốt. Ba đến với mẹ có thể là do tình yêu còn mẹ cô thì không như vậy.
Người chú duy nhất của cô, James năm nay 45 tuổi đang làm chính trị . Bên ngoài điều cho rằng chú độc thân hoàng kim, ít ai biết tuy chưa kết hôn nhưng hiện bên cạnh ông đã có một người phụ nữ và đang mang thai, vì sự nghiệp ông đã dấu kính chuyện này.
Đất nước này có quy định, người đứng ra tranh cử các vị trí trong bộ máy chính trị đều phải là người gốc Nga,phải kết hôn với người có địa vị hoặc là người dân Nga chính gốc. Người thím hờ của cô là một người Nhật , do vậy việc người thím này tồn tại luôn là một bí mật.
Trước khi cô đến với cơ thể này vài tháng trước đó, chú cô đã tuyên bố sẽ tranh cử tổng thống vào năm sau và ngay lập tức ba cô đã ngưng cung cấp tài chính cũng như vũ khí cho những người là đối thủ hoặc phe cánh của bọn họ.
Đây cũng là nguyên nhân vì sao, ở một nơi như toà lâu đài này,nơi ở của một gia tộc hàng đầu lại bị tấn công trực diện mà không hề có sự báo trước. Vì sao chủ nhân của thân thể này lại bị trúng đạn dẫn đến một cái chết thương tâm không mong muốn như vậy.
Bốn tháng sau ,ngày mà mẹ cô luôn mong đợi đã đến.Ngày cô được phổ thuật cấy máy trợ tim. Cô trên một chiếc giường trong bộ y phục của bệnh nhân được đẩy vào trong phòng.
Hàng loạt các thiết bị kim ống được ghim vào cơ thể và cô dần tiếng vào giấc ngủ.Bên ngoài ba cô ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần còn mẹ cô thì đi đi lại lại với vẻ mặt lo lắng. Được một lúc thì ba cô đành mở mắt bảo :
- Em ngồi xuống đây, ca phổ thuật không thể kết thúc trong thời gian ngắn được.
Mẹ cô cũng thấy là đúng nên đi đến ghế ngồi xuống nhưng cách ba cô một khoảng.Ba thấy rõ hành động của mẹ cũng không nói gì tiếp tục nhắm mắt.
Đã được 9:17 từ khi cô được đẩy vào phòng thì đèn tắt cánh cửa mở , đi ra là Vincent ông khoát lên người bộ trang phục xanh dương điển hình của các ca mổ. Ba mẹ vội đứng dậy tiếng lại gần mẹ cô lên tiếng trước :
- Tình hình Jin thế nào rồi ngài .
- Ca phổ thuật rất thành công, bay giờ cần làm là cho cô bé nghỉ ngơi thật tốt. Trong thời gian này tôi sẽ bắt đầu kê thuốc đông y chuẩn bị cho khi vết mổ hoàn toàn lành lại.
- Cảm ơn ngài rất nhiều, ngài Vincent.
- Đây là việc tôi phải làm không cần cảm ơn.
Nói chuyện với mẹ xong ông quay sang nói với ba cô.
- Ông đi theo tôi ra đây.
Rồi bỏ ra hành lang ở gốc vắng người. Năm phút sau thì ba ra tới.
- Có chuyện gì mà gọi tôi ra đây, tôi không có thời gian đâu giờ phải vào xem Jin.
Ông nhìn ba cô bằng ánh mắt nghiêm túc :
- Tình hình con bé không tốt như tôi tưởng.
Ba cô nhăn mặt.
- Không phải lúc nãy ông bảo phổ thuật rất thành công sau.
- Tôi nói cho mẹ con bé bớt lo thôi. Theo tôi quan xát gần đây trạng thái của mẹ con bé không tốt lắm, có những chịu chứng của bệnh tâm lí .
- Ý ông là.
- Nếu tôi không sai thì đó là bệnh trầm cảm. Cho nên tôi không nói rõ tình hình của con bé tránh bệnh mẹ nó càng nặng thêm.
- Tôi hiểu, giờ ông có thể nói rõ xem Jin bị làm sao.
- Tuy ca phổ thuật thành công nhưng nó chỉ giúp con bé thoát khỏi cái chết gần nhất thôi. Nếu muốn kéo dài sự sống thì không chỉ phải uống thuốc đông y mà còn phải tạo một môi trường sống lành mạnh không có áp lực hay sự kích động từ những người xung quanh.Nói đơn giản là giờ hãy chăm sóc cho cô bé như chăm sóc một người bệnh tim thật sự.Vì có thể căn bệnh này sẽ đến bất cứ lúc nào nếu có sự thay đổi về tâm sinh lý của bé.
Sau khi nghe hết ba cô đã không còn sự bình tĩnh nữa thay vào đó là sự đau khổ sự luyến tiếc không thôi. Ông khó khăn lên tiếng :
- Tức là tình trạng của hai mẹ con điều không thích hợp để ở bên cạnh tôi.
- Phải.
Một câu trả lời ngắn gọn dứt khoát của ông bạn già đã làm ba cô không thể trụ được nữa, sụp đổ xuống nền gỗ,tay đưa lên miệng để che đi tiếng nức nở, khoé mắt chảy ra một dòng nước lăng dài lên má , bả vai rung rẩy từng cơn .
Ông suy nghĩ rất nhiều có phải ông đã sai không, sai khi ba năm trước đã hủy hoại một cô gái với nụ cười toả nắng đầy sức sống, sai khi ép buộc cô ấy phải ở bên cạnh mình và đã sai khi đưa cô ấy về nơi này. Nơi vốn không thuộc về cô. Cảm giác tội lỗi tự trách đã làm ông đưa ra quyết định một quyết định tốt cho tất cả mọi người. Khẽ đứng dậy nhắm mắt hít vào thật sâu rồi thở ra :
- Tôi biết mình phải làm như thế nào.
Rồi đi thẳng vào trong bỏ qua ánh mắt thông cảm của ông bạn già.
Thời gian trôi qua rất nhanh, đã nữa năm từ ngày hôm đó. Trong khoảng thời gian này mọi chuyện đi dần vào quỹ đạo ,cô đã biết rõ hơn về cái gia đình này,về người vợ của ba về bốn người chị người anh của mình .
Vợ của ba là một người phụ nữ bằng tuổi với người,đoan trang ,thuỳ mị, hiền lành, nhân phẩm tốt và không vì mẹ người đã sang sẻ tình cảm của ba cô với bà mà đối xử với cô khó chịu ngược lại rất tốt với cô nữa.
Người chị lớn Bella năm nay đã 33 tuổi có ba cậu con trai, cậu cả Eric 12 tuổi, cậu thứ hai Marco 9 tuổi, cậu út Ryan cũng đã hơn 7 tuổi rồi.
Người chị thứ hai Anna 31 tuổi, chỉ có một cô con gái Isabel 5 tuổi.
Người anh thứ ba của cô Robert thì 30 tuổi rồi, có đến một bà vợ chính thất một cô vợ lẽ và thêm một cô tình nhân, có ba người con, cậu con trai lớn Aron 10 tuổi, cậu thứ hai Leon 8 tuổi, cô nhỏ nhất Jenny giờ 4 tuổi rồi, đều đáng nói là từ khi đến đay cô chưa từng gặp người anh nhiều vợ này bao giờ cả.
So với người anh thứ ba cô thích người anh nhỏ nhất này hơn nhiều Raymond đã 26 tuổi có một cô vợ và chưa có con. Nghe nói là vì quá thương vợ không muốn chia sẻ tình cảm cho ai kể cả đó là con mình, nên là dù đã kết hôn được vài năm nhưng chẳng muốn có con.
Hôm nay là sinh nhật tròn 3 tuổi của cô , vào mùa đông rất lạnh nên cô được mẹ cho mặc rất dày.Cách của phòng mở ra là mẹ cô với chén thuốc trên tay, mặt cô bắt đầu nhăn nhó.Mẹ cô thấy thế thì bậc cười.
- Bảo của mẹ ngoan uống thuốc thì mới khỏe mạnh được biết không.
Hơi thổi nhẹ cho nguội rồi đưa đến cho cô :
- Ngoan uống đi hôm nay là sinh nhật con, uống rồi mẹ cho kẹo.
Mẹ cứ cô xem cô như con nít mà dỗ đâu biết cô là một người đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi chứ chẳng nhỏ nữa. Nhưng biết sao giờ ai biểu cô chuôi vô cái cơ thể vừa mới được ba tuổi này chứ. Hey... đưa tay cầm chén thuốc cô uống một mạch vị đắng chác đầy lưỡi. Đưa lại chén cho mẹ rồi nhận một viên kẹo gặm vào.
Khi hai mẹ con bước xuống nhà thì mọi người đã đông đủ, tất nhiên vẫn thiếu người anh thứ ba đó của cô.Vì mẹ cô không thích nhiều người nên cũng chỉ có người nhà mà thôi. Mọi người ngồi xuống bàn ăn,bắt đầu bữa tiệc, nói là bữa tiệc cũng không đúng, vì không có bánh kem, không có những cuộc nói chuyện, chỉ nghe tiếng dao nĩa với dĩa chạm vào nhau mà thôi, chẳng ai nói với nhau câu gì.
Kết thúc bữa ăn chẳng mấy vui vẻ đó thì mẹ con cô lên phòng, chưa kịp đóng cửa thì ba cô bước vào.
- Con gái sinh nhật vui vẻ nhé.Đây là quà của con.
Ba đưa đến cho cô một cái hộp nhỏ.
- Con qua kia mở quà đi ba có chuyện muốn nói với mẹ.
- Vâng, con cảm ơn người.
Đợi cô đi vào trong,thì ba ngồi xuống ghế sofa trong phòng chỉ tay vào ghế đối diện.
- Em ngồi xuống đây anh có chuyện muốn nói.
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của ba ,mẹ cũng ngồi xuống.
- Có việc gì
Ba nhìn mẹ phía đối diện thật lâu, như lấy được sự quyết tâm ba nói :
- Anh sẽ trả tự do cho em.
- Cái gì, anh nói thật chứ.
Như không tin vào tai mình mẹ cô hỏi lại.
- Phải, anh nói thật. Anh sẽ trả tự do cho em và con. Em có thể dẫn con đi bất cứ nơi nào em muốn,anh sẽ chu cấp cho em một số tiền để nuôi con.Nhưng anh có đều kiện.
- Tôi biết là ông chẳng có ý tốt gì mà. Điều kiện gì ông nói đi.
- Anh muốn biết nơi con và em sống, thêm nữa anh có thể đến thăm con nếu anh muốn.
- Jin cũng là con của ông tôi không có quyền cấm cản ông đến thăm nó. Nhưng tôi không cần tiền của ông, tôi có thể tự nuôi con bằng sức của mình.
- Em cũng bảo nó là con của anh sao anh không thể chu cấp tiền nuôi con chứ.
- Đó là giới hạn của tôi nếu ông không đồng ý thì chúng ta không cần nói nữa.
Thấy được sự kiên quyết trong mắt mẹ, ba cô đành chấp nhận.
- Được, anh đồng ý. Em tính khi nào rời khỏi.
- Hôm nay là sinh nhật Jin tôi muốn con bé được sự yêu thương của cả ba và mẹ, anh có thể ở bên con bé cả ngày hôm nay. Tôi sẽ đưa con bé đi vào ngày mai.
Nói rồi không để cho ba cô có ý kiến, mẹ đã đứng lên đi vào với cô. Ba cũng nối bước theo vào.
Món quà của ba cô là một chiếc nhẫn đơn giản có đính một viên đá màu lam trong suốt hình tròn.Cô thấy chiếc nhẫn này hơi quen, đúng rồi cô đã được nhìn thấy trên tay của hai người chị có chiếc nhẫn như thế, cả anh nhỏ và ba cô cũng vậy, chỉ khác là của ba và anh cô là viên đá hình vuông thay vì hình tròn.
- Con có thích món quà này không.
Cô hơi ngẩn ra hỏi lại :
- Đây là.
- Đây là chiếc nhẫn chứng minh con là thành viên của gia đình này và màu xanh lam tượng trưng cho người trong dòng chính của gia tộc Morgan của chúng ta.Người có thể ngồi lên vị trí đứng đầu gia tộc.
- Này... chiếc nhẫn này rất quý giá phải không ạ.
- Nó là thứ con đáng được nhận, không cần từ chối.
Cô nhìn qua mẹ thấy mẹ không phản đối mà đi lại cửa tủ bắt đầu thu xếp đồ đạc.Cô đành nhận.
- Con cảm ơn người.
- Ừ con ngoan lại đây ba dẫn con đi ra ngoài chơi.
Nói rồi ba cô bước đến ngồi xuống, cho cô tiến đến ngồi choàng lên vai ông, tay ba vòng ra sau đỡ cô rồi đứng lên đi ra ngoài.Bất ngờ vì ba đứng lên sợ ngã cô đã vịnh tay lên đầu ba, hai chân thì câu vào cổ người để giữ thân bằng.
Hôm đó sinh nhật ba tuổi của cô, cô được ba đưa đi khắp nơi trong khu viên lâu đài, được ba nói cho nghe rất nhiều chuyện, ngồi trên cổ ba cô rất vui hai chân đu đưa theo từng bước chân của ba.Đó là ngày vui nhất của cô ba ,trước khi theo mẹ rời xa nơi này.