Lâm Bình vừa mới sinh con.
Cô sống với cha mẹ chồng ở nông thôn, ông xã Lý Văn ngay khi con trai tròn một tháng đã đi ra ngoài làm công — không còn cách nào khác, trong nhà quá nghèo, vợ chồng son đành phải bất đắc dĩ ở riêng mỗi người một nơi, mà con trai hiện tại đã được năm tháng rồi.
Lâm Bình sinh con xong tính dục cực mạnh, đến đêm tân hôn mới nếm thử mây mưa lần đầu, mà bây giờ chồng lại không có bên cạnh.
Có đôi khi ngồi cho con bú, núʍ ѵú được cái miệng nhỏ chép chép của con trai mυ'ŧ vào, tiểu huyệt liền bắt đầu ngứa ngáy, thời điểm thật sự không nhịn được nữa, Lâm Bình sẽ dựa vào ghế tựa, trước sau cọ sát.
Cho đến một ngày kia, tiếng ve kêu vang dội sau giờ ngọ[1] — ở nông thôn, cây cối vừa cao vừa rậm, mọc lên chi chít.
[1] Giờ ngọ: từ 11h - 13h
Mẹ chồng Trương Phương ra cửa cùng người khác tám chuyện, hiện tại cần dùng đến đồ vật để trong phòng cha mẹ chồng, mà cha chồng lại đang ngủ trưa, vì thế Lâm Bình tay chân nhẹ nhàng đẩy cửa phòng cha mẹ chồng ra, dự định lấy xong đồ sẽ đi ra ngay.
Thuận lợi lấy được cây kéo cần tìm, Lâm Bình xoay người.
"Ah!"
Cô nhìn thấy đũng quần của cha chồng đang ngủ trưa trên giường, ƈôи ŧɦịŧ cao cao nhếch lên, thoạt nhìn vừa to vừa thô, ngay lưng quần còn lộ ra một đoạn qυყ đầυ đỏ thẫm.
Lâm Bình xem mà mặt đỏ tim đập, thiếu chút nữa không khống chế được thân thể của mình, trong lòng muốn đi qua đem đại ƈôи ŧɦịŧ lấy ra, coi một chút, ăn một lần.
"Đó là ƈôи ŧɦịŧ của cha chồng, sao mình lại có thể nghĩ như vậy..." Lâm Bình nghĩ, chống đỡ thân thể đã mềm nhũn cùng trái tim đang nhảy lên của mình, cầm kéo đi ra khỏi phòng cha mẹ chồng.
Tuy nhiên trong lòng lại không ngừng hồi tưởng, càng muốn thân thể càng cơ khát.
Hôm nay cha mẹ chồng đi họp chợ, Lâm Bình ở nhà dỗ con trai ngủ xong, đóng kín cửa sổ, cởϊ qυầи đặt chỉnh tề đặt ở đầu giường, dùng ngón tay đã rửa sạch sẽ bắt đầu tự an ủi.
Không dám đυ.ng vào ngực, Lâm Bình sữa nhiều, cho con trai ăn no vẫn luôn còn dư lại, sợ là xoa một chút sẽ chảy ra sữa.
Duỗi tay đi xuống, Lâm Bình dùng ngón trỏ chậm rãi xoa âm đế của mình, trong chốc lát tiểu đậu đỏ đã sung huyết đứng thẳng, huyệt cũng bắt đầu chảy ra nước.
Ngón tay nương theo dâʍ ŧɦủy̠ đâm vào huyệt động.
Tuy rằng đã sinh con, nhưng tiểu huyệt Lâm Bình co dãn rất tốt, đã khôi phục lại sự chặt chẽ ban đầu, hơn nữa bởi vì hơn nửa năm không có đồ vật tiến vào, huyệt động của cô thậm chí chặt có thể so sánh với xử nữ.
Ngón tay tiến vào động huyệt ấm áp cùng ướŧ áŧ, Lâm Bình bắt chước động tác khi ông xã thao mình, ngón tay thọc vào rút ra.
"Không đủ... Quá nhỏ..." Lâm Bình khát khao xoắn chặt tao mông, cắm vào hai ngón tay, dùng tốc độ nhanh nhất thọc vào tiểu huyệt của mình, khiến cho da^ʍ thuỷ chảy đầy mặt đất, cũng còn may là dưới mông có lót một cái khăn.
Cuối cùng Lâm Bình cũng không tới được cao trào.
"Không đủ... Không thể so sánh với ƈôи ŧɦịŧ chân thật, cùng thân thể nóng bóng của đàn ông cọ sát, hạ thể mạnh mẽ va chạm."
Lâm Bình hồi tưởng lại cảnh tượng làʍ ŧìиɦ cùng ông xã, Lý Văn luôn chỉ thao một lần là thôi, ngẫu nhiên hứng thú bùng nổ mới có thể thao cô đến cao trào, nhưng đa số thời điểm đều là bắn xong liền ngủ.
Sau đó lại nghĩ đến ngày đó nhìn thấy đại ƈôи ŧɦịŧ nhếch cao của cha chồng... Nghĩ nghĩ, tiểu huyệt Lâm Bình lại bắt đầu chảy ra da^ʍ thuỷ. Không biết cha chồng có phải hay không cùng mẹ chồng sinh hoạt không hài hoà, đã lâu không làʍ ŧìиɦ... mới làm cái vật kia vừa hùng vĩ vừa đằng đằng sát khí như thế.
( ˘ ³˘)~