Vực Sâu Cấm Luyến

Chương 26: Long tinh mãnh hổ

"Hoàng thượng, Thuần Quý phi đang mang thai, sao Hoàng thượng lại có thể triệu tẩm hàng đêm như vậy được? Nếu tổn thương đến long tử ở trong bụng thì biết phải làm thế nào bây giờ?"

Tấn Nguyên Đế cười lạnh châm chọc, "Trẫm lại không biết thì ra Thục phi đang nắm giữ phượng ấn cơ đấy!"

Có lẽ Tô Vưu Lê đã mang đến nguy cơ đe dọa quá lớn tới hậu cung cho nên Hiền phi lại một lần nữa liên thủ với Thục phi.

Hiền phi tỏ vẻ một mực suy nghĩ cho Tô Vưu Lê, ngữ khí ôn nhu mà tiếp lời, "Hoàng thượng, Thục phi tỷ tỷ cũng chỉ là có ý tốt, chúng thần thϊếp là vì quan tâm đến sức khỏe của Quý phi nên mới nói như vậy! Quý phi đang mang thai long tử, làm sao có tâm lực dư thừa để chăm sóc cho Hoàng thượng được?"

Tấn Nguyên Đế liền nhìn sang Hiền phi, ánh mắt lộ ra vẻ kì quái mà nói, "Hiền phi nói gì vậy? Lê nhi mang thai vất vả như thế, đương nhiên không thể để nàng chăm sóc cho trẫm, mà là trẫm phải chăm sóc cho nàng mới đúng."

Hiền phi nghe một câu nói này của hắn, nước mắt chỉ trực trào ra, Tấn Nguyên Đế đúng là biết rất rõ phải làm thế nào để đả kích vào nội tâm của người khác.

Một đế vương phải đi chăm sóc cho một phi tử!

Nhưng mà Tấn Nguyên Đế quả thật đã học được cách để chăm sóc cho Tô Vưu Lê, hắn thậm chí còn thường xuyên tỉnh lại vào ban đêm để xoa bóp cẳng chân cho nàng khi bị chuột rút.

Chỉ có điều du͙© vọиɠ của hắn quá lớn, Tô Vưu Lê phải dùng miệng, dùng tay để giúp hắn mỗi ngày, nếu lúc này lột quần áo của nàng xuống thì cũng có thể thấy được rõ ràng những vết bầm sưng đỏ chi chít trên ngực nàng.

Nhưng mà ngay cả như vậy thì Tô Vưu Lê cũng không cự tuyệt hắn, nếu như bởi vì thế này mà đẩy hắn đến chỗ của những phi tần khác thì nàng mới đúng là đồ ngốc!

Hiền phi sắc mặt vô cùng gượng gạo cười cho có lệ, "Ha ha... Hoàng thượng thật đúng là biết nói đùa..."

Hoàng thượng chăm sóc như thế nào? Chính là ôm Quý phi ngồi ở trên đùi mà chăm sóc sao? Nếu như Thuần Quý phi vẫn luôn giữ chặt lấy Hoàng thượng không chịu buông ra thì các nàng phải sống sao bây giờ?

Trong một khoảng thời gian rất ngắn, Tô Vưu Lê đã trở thành kẻ thù chung của toàn bộ phi tần ở trong hậu cung.

"Ngươi nói xem chúng ta phải làm cái gì bây giờ? Hoàng thượng muốn độc sủng Quý phi, không cho chúng ta một con đường sống, nếu trong bụng của nàng ta là một hoàng tử thì..."

Thục phi quả thật là tức muốn dậm chân, ngay cả Tú Quý phi đã bị biếm thành Tú tần trước kia cũng không tạo ra nhiều áp lực cho nàng như vậy.

Suy cho cùng thì Tú Quý phi trước kia không có con, tuy rằng được sủng hạnh nhưng mà lại không phải là độc sủng, mỗi tháng Hoàng thượng cũng chỉ đến Cẩm Duyệt Cung của nàng ta có mấy ngày thôi.

Hiền phi che miệng cười, "Tỷ tỷ vội cái gì? Còn chưa biết được ở trong bụng của Quý phi là hoàng tử hay công chúa, có ra đời nổi không, mà kể cả là sinh ra lành lặn đi chăng nữa thì có thể nuôi lớn được hay không đã!"

Trong lòng nàng đã nghĩ ra được vô vàn cách để đối phó với Tô Vưu Lê.

"Kể cả là như thế thì cũng phải sớm chuẩn bị tính toán mà làm đi chứ."

Thục phi định chọn lựa ra mấy cung nữ xinh đẹp để tranh sủng, ngày mai đưa điểm tâm đến Ngự Thư Phòng, mời Hoàng thượng đến Cẩm Khê Cung của nàng để gặp con, thuận tiện dâng lên cung nữ mỹ mạo xinh đẹp để hầu hạ.

Nàng không tin mấy tháng nay Quý phi mang thai không hầu hạ được Hoàng thượng, thân thể long tinh mãnh hổ của hắn nhịn lâu như vậy sẽ còn cự tuyệt được!

"Định làm như thế nào?"

Hiền phi đột nhiên có chút ủ rũ phiền muộn nói, "Ngươi biết rõ Cẩm Tú Cung được Hoàng thượng bảo hộ chặt chẽ không có một khe hở nào, ngay cả muỗi cũng không bay vào được thì tìm hiểu tin tức kiểu gì mà ra tay?"

Dưới loại tình huống này, cho dù là có trăm phương nghìn kế đi chăng nữa thì cũng khó mà thực hiện được, trừ phi...

"Chẳng lẽ mãi cho đến lúc sinh con xong Quý phi mới chịu ra ngoài? Hơn nữa, kể cả là sinh ra xong, có bảo vệ nghiêm ngặt đến đâu thì đến năm 4 tuổi hoàng tử cũng bắt đầu phải đi học, lúc đấy còn sợ không có cơ hội chắc? Còn nếu như sinh ra một công chúa thì chúng ta cũng không cần phải động thủ."

Thục phi sao có thể không hiểu được ý của Hiền phi?

Muốn xuống tay đúng là phải chờ đợi thời cơ, nhưng mà nàng lại không chờ được!

Thấy Hoàng thượng độc sủng Quý phi, nàng ghen ghét đến sắp phát điên lên rồi!

Trước kia là Tú Quý phi, bây giờ thì lại là Thuần Quý phi! Vì sao từ đầu đến cuối Hoàng thượng vẫn không nhìn đến nàng?

Rõ ràng người yêu Hoàng thượng nhất chính là nàng! Chỉ có nàng mà thôi!

Nàng biết Hoàng thượng thích nữ tử xinh đẹp mỹ mạo liền dâng lên mỹ nữ để thị tẩm, nàng biết Hoàng thượng thích hài tử hiểu chuyện nghe lời cho nên bắt con phải đọc sách.

Nhưng mà tại sao Hoàng thượng vẫn không thèm để nàng vào mắt?

Thục phi vốn dĩ muốn châm ngòi khiến cho Hiền phi ra tay trước, chỉ tiếc là Hiền phi không bị mắc mưu, vậy thì nàng chỉ có thể tự mình động thủ!

Cài nội gián vào trong Cẩm Tú Cung đương nhiên là thất bại, cho nên Thục phi chỉ còn cách phá đi độc sủng của Tô Vưu Lê.

Nàng chọn lựa ra hai cung nữ mỹ lệ động lòng người, khí chất phong lưu uyển chuyển để thực hiện kế hoạch tranh sủng.

Nói là cung nữ thôi chứ thật ra là hai danh kỹ được nuôi từ nhỏ để tiến cung phục vụ cho mục đích tranh sủng của Thục phi.

Nàng đã dùng cách này rất nhiều lần, trước đây Hoàng thượng cũng đều thu dùng hết những cung nữ đó.

Chỉ có điều lần này nàng lại thất bại thảm hại, đừng nói gì đến gặp được Hoàng thượng, ngay cả điểm tâm cũng không được nhận lấy.

Thật ra trong lòng Tấn Nguyên Đế đều biết rất rõ mấy trò xiếc này của Thục phi, trước đây thường xuyên dâng mỹ nhân lên cho hắn, có khi là mười mấy người.

Lúc đấy cũng có thể coi như là một loại thú vị, dù sao thì hắn cũng không ngại có thêm nhiều mỹ nhân, nhưng mà bây giờ hắn đã có Tô Vưu Lê rồi, không thể lại tiếp tục như vậy được nữa!

Hắn cũng lười không muốn nhìn để ý đến Thục phi, xử lý xong hết chính vụ là hắn chỉ mong nhanh chóng trở về Cẩm Tú Cung với Tô Vưu Lê.

"Lê nhi, nàng ở trong Cẩm Tú Cung cả ngày có phải là cảm thấy rất nhàm chán đúng không?"

Tấn Nguyên Đế tính toán định đưa Tô Vưu Lê đến hành cung ở mấy tháng, thứ nhất là để cho nàng dưỡng thai sinh nở an toàn, thứ hai là nàng có thể đi dạo được ở khắp mọi nơi chứ không cần phải ngồi trong nhà cả ngày.

"Cũng không nhàm chán."

Tô Vưu Lê lắc đầu cười, "Cẩm Tú Cung to như vậy, lại còn có hoa viên nhỏ, ta có thể tùy ý đi dạo, nghe cung nữ kể chuyện xưa cũng hết luôn cả ngày."

Cuộc sống của nữ tử ở trong cung luôn là như vậy, cho dù là phi tần hay là công chúa cũng đều như thế cả.

Mà cuộc sống của nàng lúc làm Cẩm Phương công chúa còn nhàm chán hơn nhiều so với hiện tại.

Ít ra thì bây giờ nàng cũng có cung nữ hầu hạ cẩm y ngọc thực, còn có người cùng đánh bài, nghe các nàng đọc truyện, dù sao thì Tô Vưu Lê cũng cảm thấy rất tốt.

Hơn nữa, đêm nào Tấn Nguyên Đế cũng đến, vừa đến liền quấn lấy nàng, tinh lực dư thừa nhiều như vậy làm sao có thể nhàm chán được cơ chứ?

Tô Vưu Lê đỏ bừng mặt bị Tấn Nguyên Đế ôm vào lòng, chỉ có thể chống tay lên ngực hắn, hờn dỗi nói, "Hôm nay lại muốn làm nữa sao?"

Sau ba tháng đầu của thai kỳ, không biết Tấn Nguyên Đế đã hỏi thái y cái gì mà giống như mãnh thú xổng chuồng vậy.

Ngoại trừ những lúc bắt nàng dùng tay, dùng ngực với dùng miệng để hầu hạ hắn ra, cứ cách vài ngày là hắn lại đè nàng xuống thao một trận, tuy rằng rất ôn nhu nhẹ nhàng nhưng mà vẫn làm cho Tô Vưu Lê có chút không chịu nổi.

Sau khi mang thai, thân thể nàng càng lúc càng mẫn cảm hơn, hơi chạm vào một chút mà dâʍ ŧᏂủy̠ đã chảy ra không ngừng, thậm chí... còn chưa sinh con mà vυ' của nàng đã bắt đầu chảy sữa rồi!

Xấu hổ chết đi được!