Vực Sâu Cấm Luyến

Chương 20: Dùng để giải khát ( hơi H )

Đầu ngón tay hơi lạnh của Tấn Nguyên Đế lướt qua sườn mặt nàng, đi xuống cổ vai rồi dừng lại ở cặρ √υ' trắng nõn nà, đầṳ ѵú nhô lên bị hắn xoa nắn, kɧoáı ©ảʍ lập tức truyền ra khắp toàn thân khiến cho Tô Vưu Lê không ngừng rêи ɾỉ.

“Ngô...A...Cẩn Khiêm...Tư thế này kì quá...A...Đừng...Thả ta ra đi...Aaa...”

Kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt khiến cho Tô Vưu Lê mê man có chút không chịu nổi, tiểu huyệt giữa hai chân không ngừng co rút, dâʍ ɖị©ɧ chảy ra càng lúc càng nhiều, còn chưa có chính thức làm màn dạo đầu mà đệm giường đã ướt đẫm.

“Lê nhi thật là dâʍ đãиɠ, nhìn cặρ √υ' tuyệt phẩm này đi, vừa mềm vừa trắng lại vừa thơm nữa, cho trẫm ăn một miếng nào!”

Nói xong Tấn Nguyên Đế liền cúi đầu xuống, há mồm ngậm lấy núʍ ѵú cương cứng của nàng hung hăng liếʍ mυ'ŧ, hai tay của hắn làm càn mà bóp ở bên dưới chậm rãi hướng lên trên giống như là vắt sữa.

Bị đùa bỡn như vậy khiến cho Tô Vưu Lê có cảm giác dường như thật sự sẽ có sữa tươi phun ra từ bên trong, vừa trướng lại vừa thoải mái giống như được ngâm mình ở trong suối nước nóng, nàng không ngừng kêu rên, “Aaa...Cẩn Khiêm...A...Thật thoải mái...Sướиɠ quá...Vυ' bị bóp thật sướиɠ...Aaa...”

Mãi cho đến khi cả hai núʍ ѵú của nàng đều bị đùa bỡn sưng đỏ lên, Tấn Nguyên Đế mới buông nàng ra, ánh mắt sáng quắc nóng rực nhìn xuống phía dưới, hai chân bị tách ra không hề che đậy, tiểu huyệt không ngừng co rút phun ra dâʍ ɖị©ɧ, hoàn toàn bại lộ như đang câu dẫn hắn mau chóng tiến vào thao lộng.

“Ngô...Đừng nhìn...”

Tô Vưu Lê cảm thấy tư thế này thật sự là quá thẹn, tay chân đều bị trói chặt, có muốn che đậy cũng không được.

“Lê nhi như thế này trông rất đẹp, không cần phải cảm thấy thẹn thùng.”

Tấn Nguyên Đế tiếp tục thưởng thức thân thể mỹ lệ của Tô Vưu Lê, đầu ngón tay hơi lạnh lướt trên da thịt mềm mại đi xuống dưới đảo vài vòng quanh rốn.

Cảm giác ngứa ngáy tê dại khiến cho bụng nhỏ của nàng không ngừng co rút lại, Tô Vưu Lê đột nhiên lại cảm thấy tiểu huyệt có chút trống rỗng nhưng mà lại ngượng ngùng không dám mở miệng ra yêu cầu Tấn Nguyên Đế thoả mãn nàng, chỉ biết rêи ɾỉ đứt quãng, hô hấp ngày càng trở nên dồn dập.

“Ân...Cẩn Khiêm...A...Ngứa quá...”

Tấn Nguyên Đế dường như cũng phát hiện ra ham muốn của nàng, đầu ngón tay lại lướt xuống dưới nghịch mấy sợi lôиɠ ʍυ của nàng, trêu đùa nói, “Bị trẫm thao nhiều lần như vậy mà sao tiểu tao bức vẫn còn chưa mọc lông? Chỉ có mấy sợi như thế này, hay là cạo đi nhé?”

“Đừng cạo...Không được...”

Tô Vưu Lê bị hắn doạ cho sợ hãi, tuy rằng hạ thể của nàng nhiều lắm cũng chỉ có vài sợi nhưng mà việc bị cạo lông thật sự là quá thẹn.

“Da mặt vẫn mỏng như vậy, đêm nay trẫm có thể tạm tha cho nàng, nhưng mà Lê nhi phải cho trẫm ăn thật no vào, nếu không thì trẫm sẽ cạo lông nàng đấy!”

Tấn Nguyên Đế nghĩ hôm nay chơi trói buộc là đủ rồi, cạo lông thì để lần sau làm, mỗi lần làm một trò mới thì chẳng phải là sẽ đa dạng thú vị hơn nhiều sao?

Khi đầu ngón tay lạnh lẽo lướt xuống tìm đến âm đế, Tấn Nguyên Đế không còn ôn nhu thương tiếc nữa mà là bắt đầu xoa nắn kịch liệt.

Tô Vưu Lê không chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ khi bị xoa bóp ác liệt như vậy, lập tức hét lên vặn vẹo cơ thể muốn trốn tránh.

Nhưng mà đã bị trói thành bộ dạng như vậy thì còn có thể trốn đi đâu được?

Nàng chỉ có thể ngậm nước mắt mà nức nở, thân thể thỉnh thoảng co rút vài cái, tiểu huyệt không ngừng phun ra dâʍ ɖị©ɧ lại bị Tấn Nguyên Đế đỡ lấy vào lòng bàn tay.

“Lê nhi, nhìn xem tiểu tao bức của nàng dâʍ đãиɠ đến cỡ nào đi, mới chỉ xoa nắn có vài cái mà đã chảy ra nhiều nước như là đái dầm thế này đây.”

Tấn Nguyên Đế còn cố ý giơ lòng bàn tay nhầy nhụa dâʍ ɖị©ɧ lên cho nàng xem, Tô Vưu Lê đỏ bừng mặt, hận không thể có một cái lỗ để chui xuống ngay lúc này, từ lúc bắt đầu có quan hệ thân mật với Tấn Nguyên Đế, cơ thể của nàng càng ngày càng trở nên mẫn cảm dâʍ đãиɠ hơn.

“A...Không phải...Không phải là đái dầm...Đừng nói nữa...Xấu hổ chết đi được...”

Tô Vưu Lê cắn môi, bộ dạng hoa lê đái vũ đáng thương vô cùng, chỉ có điều dáng vẻ này lại càng làm tăng thêm dục hoả trong ánh mắt của Tấn Nguyên Đế.

“Đúng lúc trẫm đang khát, tiểu tao bức của Lê nhi dùng để giải khát rất tốt, trẫm yêu nhất chính là da^ʍ thuỷ chảy ra từ tiểu tao bức của nàng.”

Tấn Nguyên Đế buông ngón tay đang xoa nắn âm đế ra, cúi đầu xuống giữa hai chân nàng.

Tư thế này khiến cho Tô Vưu Lê có thể nhìn thấy hắn cách càng lúc càng gần với tiểu huyệt của nàng, hơi ở nóng hổi phả lên da thịt mẫn cảm khiến cho nàng run rẩy, tiểu huyệt co rút kịch liệt như mong chờ hắn mau ngậm lấy.

Tấn Nguyên Đế vừa ngậm vào liền liếʍ mυ'ŧ mãnh liệt khiến cho Tô Vưu Lê không chịu nổi nhắm mắt lại ngửa đầu ra đằng sau, hắn như cơ khát khó nhịn mà uống hết sạch toàn bộ dâʍ ɖị©ɧ mà nàng tiết ra, thậm chí còn vừa lòng chép miệng.

Động tác tà tứ như vậy khiến cho Tô Vưu Lê càng thêm thẹn thùng nhưng thân thể lại mẫn cảm hùa theo.

“Aaa...Thật thoải mái...Ngô...Đầu lưỡi đùa bỡn tiểu âm đế...Aaa...Cẩn Khiêm! Hút mạnh lên...Tiểu huyệt bị mυ'ŧ sưng lên rồi...A...”

Đầu lưỡi của Tấn Nguyên Đế linh hoạt mà đâm thọc vào trong tiểu huyệt, đảo qua âm đế một chút lại cắm lưỡi vào trong, dùng sức mà liếʍ mυ'ŧ Tô Vưu Lê cho đến khi nàng lêи đỉиɦ.

“Aaa...Sướиɠ quá...Muốn ra...A...Cẩn Khiêm...Aaa...Thật thoải mái...”

Da^ʍ thuỷ phun ra cuồn cuộn như nướ© ŧıểυ đều bị Tấn Nguyên Đế uống hết sạch, hắn thoả mãn ngẩng đầu lên, trên chóp mũi cùng với khoé miệng dính đầy dâʍ ɖị©ɧ của nàng chảy xuống tận dưới cằm.

Tấn Nguyên Đế như vậy nhìn như có một loại mị lực có thể kinh tâm động phách, Tô Vưu Lê nhìn chằm chằm vào hắn như bị mê hoặc.

Thật...Thật là anh tuấn!

Vì sao hôm nay nàng mới phát hiện ra Tấn Nguyên Đế lại có thể anh tuấn mê người đến như vậy?

Có thể là bởi vì bình thường khí thế của hắn quá cường đại khiến cho nàng không để ý đến bộ dáng tuấn mỹ của hắn đi!

Mặt như quan ngọc, mày kiếm mắt phượng, mũi cao môi mỏng, khí thế cường đại càng tôn lên địa vị cao quý của hắn.

“Cẩn Khiêm...”

Tuy rằng đã nói là tuyệt đối sẽ không động tâm, nhưng mà lúc này đây Tô Vưu Lê lại có thể nghe thấy được tiếng tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết.