Tô Vưu Lê chỉ hận không thể làm Tấn Nguyên Đế quên nàng, vứt bỏ nàng ở một nơi xa xôi nào đó để nàng tự kết liễu tấm thân tàn này, hoặc là dứt khoát ban cho nàng cái chết cũng được.
"Ma ma..."
Tô Vưu Lê khóc như lê hoa đái vũ mà nức nở, nàng nên nói loại chuyện xấu hổ nhục nhã này thế nào với lão ma ma đã nuôi nàng khôn lớn?
"Không có việc gì."
Nàng đứng dậy lắc đầu, lau nước mắt, ánh mắt mê man không biết đang nghĩ cái gì.
Thúy Lan thấy công chúa đối xử với lão ma ma không giống với người bình thường, trong lòng biết mệnh của mình vẫn còn có thể giữ lại được.
Chỉ cần làm cho công chúa ăn uống tốt mà không bị hộc máu là được, hướng về phía lão ma ma mở miệng, "Ma ma, công chúa cho đến tận bây giờ vẫn chưa chịu ăn uống gì, ngài khuyên công chúa một câu đi, nếu để đói ngất đi thì phải làm thế nào?"
"Công chúa sao lại không chịu ăn? Đến lúc ngất đi thì phải làm sao? Lại đây, ma ma bón cho người."
Lão ma ma ở trong lòng Tô Vưu Lê chẳng khác gì người thân, nàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt lão ma ma.
Vì thế mà một chén tổ yến rất nhanh chóng đều được đưa vào bụng không sót một giọt.
Không thấy Tấn Nguyên Đế xuất hiện, Tô Vưu Lê cũng không bị kinh hoảng, nàng ăn xong vẫn luôn ra ngồi ở bên cửa sổ, thất thần mà nhìn lá rụng.
Bộ dáng u buồn của nàng khiến cho lão ma ma thập phần khó hiểu.
Vì sao được Hoàng thượng nhớ tới, còn cho dọn vào ở trong cung điện xa hoa có nhiều cung nữ hầu hạ thế này mà công chúa lại không vui?
Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, Tấn Nguyên Đế mới xử lý xong chính vụ.
Hoàng đế tuy giàu có tứ hải, đứng trên vạn người, nhưng thật sự cũng rất là vất vả, đặc biệt là minh quân như Tấn Nguyên Đế, mỗi ngày đều dành rất nhiều thời gian xử lý chính sự.
Thứ duy nhất để giải trí lúc rảnh rỗi là đi đến hậu cung thao phi tần, rốt cuộc hàng ngày đều bận rộn giải quyết chính sự, dư thừa tinh lực cùng nhàm chán mà không phát tiết lên người cung phi thì giải quyết tịch mịch thế nào được?
Nhưng mà tối hôm nay Tấn Nguyên Đế không có tâm tư để mà đi đến hậu cung.
Thực tế là đã ba ngày rồi hắn cũng chưa từng triệu bất kì một vị phi tần nào để thị tẩm, so với nữ nhi thân sinh bị hắn hiểu nhầm thành cung nữ mà thao lộng thì những cung phi đó cũng chỉ là dung chi tục phấn, hắn không thể nào mà có hứng thú nổi với các nàng được.
Hắn cũng không biết vì sao lại có du͙© vọиɠ lớn như thế với Tô Vưu Lê, rõ ràng đấy chính là nữ nhi của hắn.
Nhưng hắn không thể ban chết cho nàng hoặc trơ mắt nhìn nàng gả cho nam nhân khác.
Nếu mà Cẩm Phương công chúa chết đi, hắn liền có thể đem nàng giấu ở trong hậu cung, sau này lại có thêm một vị sủng phi họ Tô, đợi đến khi nào nàng mang thai, hắn sẽ danh chính ngôn thuận mà thăng nàng lên làm Quý phi.
Đây là những gì tốt nhất mà hắn có thể cho nàng.
Suy nghĩ kĩ càng xong, hắn liền lập tức đi đến Cẩm Tú Cung.
Mà lúc này, Tô Vưu Lê còn đang ăn cơm, ăn chưa được bao lâu nàng đã buông đũa lắc đầu: "Không ăn nữa."
Cho dù toàn là sơn hào hải vị đặt ở trước mặt, nàng vẫn không muốn ăn, nàng thập phần sợ hãi buổi tối Tấn Nguyên Đế sẽ tới tìm nàng, đến cả ngủ cũng không dám ngủ.
"Công chúa, người hãy ăn nhiều thêm một chút nữa đi, thân thể người kém như vậy sao có thể không ăn được?"
Thúy Lan bị hạ tử lệnh phải chiếu cố cho công chúa, nếu lại hộc máu hoặc té xỉu, nàng sẽ phải chết, vì thế nàng nhanh tay rót thêm một chén canh đưa cho Tô Vưu Lê: "Công chúa, người chịu khó ăn thêm chén canh đi, nô tỳ rất lo lắng cho thân thể của công chúa."
Tô Vưu Lê không muốn làm một cái cung nữ khó xử.
Nàng biết trong cung nhân tình lạnh lẽo, nếu nàng không uống, chịu tội sẽ chỉ có Thúy Lan, vì thế mà nàng tiếp lấy chén canh uống lên vài ngụm.
Canh gà thơm nồng được hầm thật lâu, gà tuy rán qua làm canh có mỡ nhưng lại ăn không hề ngấy, còn có vị nấm hương, măng giòn, thật sự là rất ngon miệng.
Đáng tiếc là nàng không có tâm tư để mà thưởng thức nhấm nháp mỹ thực.
Sau khi ăn xong, Tô Vưu Lê lại đến bên cửa sổ ngồi phát ngốc.
Mà nàng lại không phát hiện, cảnh tượng này có chút quen thuộc, xung quanh không có ai, Tấn Nguyên Đế đi phía sau lại gần, chậm rãi tiếp cận nàng.
Giống như bị rơi vào ác mộng thêm một lần nữa, một bàn tay to nắm lấy bả vai nàng.
Tấn Nguyên Đế dùng âm thanh trầm thấp mà gọi tên nàng: "Tô Vưu Lê."
Nàng vẫn đưa lưng về phía hắn không cử động, đôi mắt trợn to, trong lòng hoảng sợ, nàng run rẩy nhắm mắt lại, cầu mong đây chỉ là ác mộng mà thôi.
Tuyệt đối là một giấc mơ, nàng vừa rồi không nghe thấy gì cả.
"Nàng đang lờ trẫm đi?"
Cho dù trong lòng hắn có thương tiếc nàng đến đâu nhưng mà thái độ của nàng hiện tại vẫn như cũ làm cho hắn không vui.
Hắn là Hoàng đế, là phụ hoàng của nàng, sao có thể cho phép nàng có nửa điểm ngỗ nghịch?
"Không dám."
Quân muốn thần chết, thần không thể không chết, Tô Vưu Lê cũng không phải là ngoại lệ.
Tấn Nguyên Đế thương tiếc nàng, cũng biết là nàng vô pháp tiếp thu chuyện xảy ra ngày hôm ấy, nhưng mà bảo hắn nhận sai là tuyệt không có khả năng, chỉ là khi nói chuyện sẽ nhẹ nhàng ôn nhu hơn.
"Ngày hôm đấy trẫm tưởng nàng là cung nữ nên mới... Sau này vứt bỏ thân phận Cẩm Phương công chúa đi, mấy ngày nữa trẫm sẽ phong nàng làm phi."
Tô Vưu Lê không thể tin tưởng được mà nhìn Tấn Nguyên Đế.
Hắn nói cái gì?
"Phụ hoàng, người là phụ hoàng của ta!"
Tại sao lại như vậy?
Chẳng nhẽ luân thường đạo lí ở trong mắt Tấn Nguyên Đế không tính là cái gì cả sao?
Chẳng nhẽ còn muốn nàng cảm kích hắn không trực tiếp ban chết cho nàng?
Nếu đã biết là làm sai thì không thể lại phạm phải sai lầm thêm nữa, nàng có thể tùy ý bị tứ hôn cho bất kì ai, hoặc là ở trong cung sống cô độc suốt quãng đời còn lại, nhưng mà nàng không thể chấp nhận trở thành phi tử của phụ hoàng được!
Tô Vưu Lê sợ tới mức tay không ngừng run rẩy, lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt không chịu khống chế mà lã chã rơi.
"Phụ hoàng, chúng ta coi như chưa từng xảy ra chuyện gì đi, ta không cần gì cả, cầu xin ngài đừng như vậy..."
Coi như chưa từng xảy ra chuyện gì? Tuyệt đối không thể.
Không có thứ gì Tấn Nguyên Đế muốn mà lại không chiếm được, hắn muốn Tô Vưu Lê trở thành phi tử của hắn, vậy thì nàng không có quyền cự tuyệt!
Ngay cả chết đi cũng không được!
"Đừng như thế nào? Vưu Lê, nàng vốn nên thuộc về trẫm! Sinh mệnh của nàng là do trẫm ban cho, máu thịt của nàng, xương cốt của nàng đều thuộc về trẫm! Cho nên trẫm muốn nàng, nếu nàng không đồng ý, ta sẽ cho toàn bộ Cẩm Tú Cung chôn cùng nàng, bao gồm cả lão ma ma của nàng, thế nào?"
Lại một lần nữa bị uy hϊếp, Tô Vưu Lê chỉ yên lặng rơi lệ, nàng không thể hận được phụ hoàng, bởi vì hắn nói rất đúng, sinh mệnh của nàng vốn dĩ đều thuộc về hắn.
Nàng chỉ hận chính mình.
Vì sao hôm đấy bỗng dưng lại muốn đi ra hoa viên nhỏ tản bộ? Vì sao không an phận mà ngốc ở trong cung điện của mình? Vì sao...Vì sao vẫn chưa dám đi tìm chết?
Tô Vưu Lê uốn gối quỳ xuống, dùng ánh mắt cầu xin mà nhìn Tấn Nguyên Đế.
"Phụ hoàng, không cần...Cầu xin người...Chúng ta làm như vậy là không đúng với luân thường đạo lý, làm sao ta có thể trở thành phi tử của phụ hoàng được? Chúng ta đừng lại một lần nữa phạm phải sai lầm có được không?"
Rốt cuộc nàng phải làm thế nào mới có thể thoát khỏi cơn ác mộng này?