Tấn Nguyên năm thứ tám.
Năm Cẩm Phương công chúa mới chỉ có năm tuổi, mẫu phi vì hãm hại Lệ Quý nhân xảy thai mà bị biếm vào lãnh cung, hai năm sau liền qua đời.
Trong cung cá lớn nuốt cá bé là chuyện bình thường, huống hồ nàng lại chỉ là công chúa chứ không phải là hoàng tử, thường xuyên bị nô tài chèn ép, là công chúa của một nước mà đến cả nha hoàn của sủng phi cũng không bằng.
Tấn Nguyên năm thứ mười tám.
Cẩm Phương công chúa lúc này đã là một thiếu nữ mười lăm tuổi, bên người chỉ có một vị ma ma già hầu hạ, tất cả mọi người trong cung dường như đều đã quên đi sự tồn tại của vị công chúa này.
Tấn Nguyên Đế tuy mới chỉ qua tuổi ba mươi, nhưng lại có hàng trăm vị cung phi, mười ba vị hoàng tử và hơn hai mươi vị công chúa.
Hoàng đế từ trước đến nay lãnh tâm vô tình, cho dù là phi tử có được sủng ái đến đâu cũng không dám ở trước mặt hắn làm càn, bận rộn chính vụ nên cũng chẳng bao giờ để tâm đến hài tử, Cẩm Phương công chúa không phải là người duy nhất.
Mùa thu năm nay lạnh hơn nhiều so với mọi năm, Tô Vưu Lê khoác trên người một cái áo choàng mỏng, thân thể mảnh mai phảng phất như chỉ cần một trận gió thổi là sẽ bay, nàng khẽ ho nhíu mày nói: “Ma ma, mùa đông năm nay e là sẽ không dễ chịu cho lắm.”
Thân là công chúa vốn nên có tám cung nữ nhất đẳng, mười bốn cung nữ nhị đẳng cùng với rất nhiều cung nữ và ma ma thô sử, nhưng mà một công chúa bị vứt bỏ như nàng thì làm gì có ai, ngay cả tiền tiêu hàng tháng cũng thường xuyên bị cắt xén.
Mùa đông rét lạnh đến cả than củi để đốt lửa cũng không đủ.
“Công chúa!” Lão ma ma đau lòng rơi nước mắt.
Tiểu công chúa của bà từ lúc năm tuổi đã không có ai chiếu cố, mười lăm tuổi rồi đến cả một cái lễ cập kê cũng không có, Hoàng thượng đã sớm quên đi mình còn có đứa con gái này, chẳng lẽ nàng cứ phải lãng phí cả đời ở trong cung như thế này hay sao?”
“Chúng ta tích cóp chút tiền bạc, nếu than củi không đủ ma ma liền đi mua.”
Quảng Trữ Tư tuy thường xuyên cắt xén tiền tiêu hàng tháng nhưng cũng không dám quá phận, nếu là chết đi thì cho dù chỉ một công chúa bị thất sủng cũng vẫn sẽ được thông báo với Hoàng thượng.
Sinh hoạt có chút khó khăn nhưng cũng không đến mức bức tử nàng.
“Ma ma, ngươi nói ta sẽ có một ngày ra được khỏi nơi này sao?”
Tô Vưu Lê nhìn tường đỏ ngói xanh rồi ngước lên nhìn bầu trời, có vài con chim màu trắng bay qua, nhìn chúng vẫy cánh trông thật là tự do, nàng thực hâm mộ chúng, nếu nàng cũng có thể bay được thì tốt biết bao.
Nàng muốn bay ra khỏi hoàng cung lạnh lẽo nghiêm ngặt này, mang theo ma ma sống một cuộc sống bình thường bá tánh, dệt vải thêu hoa, thậm chí là trở thành thương nhân.
Cẩm Phương công chúa có là cái gì đâu?
Nàng không có phụ hoàng, không có mẫu phi, chỉ có cung điện cũ nát này. Trừ bỏ lão ma ma ra không có người nói chuyện cùng, nếu không có ma ma dạy dỗ, nàng thậm chí đến cả chữ cũng không biết đọc biết viết luôn.
“Sẽ, nhất định sẽ, chờ ba vị công chúa trước xuất giá, Hoàng thượng chắc chắn sẽ nhớ tới công chúa.”
Tấn Nguyên Đế có tổng cộng mười chín vị công chúa. Đại công chúa cùng với Nhị công chúa đều đã xuất các, trước Tô Vưu Lê còn có ba vị tỷ tỷ chưa xuất giá.
Nàng là Lục công chúa, thất sủng bị lãng quên Lục công chúa.
“Khụ khụ...Ma ma, gió to quá, chúng ta đi vào thôi, hôm nay học đàn có phải đánh khúc tư phương phỉ đúng không?”
“Đúng vậy, công chúa thiên tư thông minh, học đàn mới có ba năm đã đánh rất có hồn...”
Nếu được danh sư dạy dỗ, công chúa chắc chắn sẽ trở thành nữ tử toả sáng nhất.
Hai ngày sau.
“Ma ma, chúng ta đi đến hoa viên nhỏ gần đây một chút đi.”
Cung điện của nàng nằm ngay sát bên cạnh lãnh cung nên rất hiếm khi thấy thái giám cung nữ xuất hiện ở đây.
Nói là hoa viên nhỏ nhưng thật ra chỉ là một khu vườn đầy cỏ dại không có ai chăm sóc, cảnh sắc thê lương.
Nhưng mà ngắm cây xanh thanh hương, nhìn trời xanh mây trắng thích hơn nhiều so với một cung điện cũ nát.
Đầu ngón tay tinh tế tái nhợt mơn trớn đoá hoa đã tàn, Tô Vưu Lê thần sắc ảm đạm nói, “Bông hoa này lúc nở có lẽ rất xinh đẹp, đáng tiếc...”
Chìm đắm trong bi thương u sầu, Tô Vưu Lê không hề phát hiện ra xung quanh đã không có một bóng người.
Bồng nhiên có một nam tử đi ra từ phía sau một cây xanh, người mặc áo gấm màu đen thêu rồng vàng, khí vũ hiên ngang, khí thế bức người.
“Ma ma, chúng ta...A!”
Tô Vưu Lê xoay người lại thấy phía sau từ lúc nào đã không còn bóng dáng lão ma ma nữa mà thay vào đó là một vị nam tử uy nghiêm làm cho nàng sợ tới mức cả người toát mồ hôi lạnh.
“Ngươi là ai?”
Tô Vưu Lê sợ hãi né tránh nhưng lại bị khí thế bức người của nam tử cản lại.
“Thật không ngờ ở một nơi hẻo lánh như thế này lại xuất hiện một mỹ nhân tuyệt sắc, nhu nhược động lòng người.”
Tấn Nguyên Đế Mạnh Cẩn Khiêm nâng cằm nàng lên, ánh mắt sáng quắc đánh giá nàng, tựa hồ như muốn đem toàn bộ quần áo trên người nàng xé tan.
Tô Vưu Lê càng sợ hãi, sắc mặt tái nhợt hô to: “Đây là hoàng cung, ngươi thật là làm càn! Thả ta ra!”
Tấn Nguyên Đế nhìn bộ dáng sợ hãi của nàng, không những không thả nàng ra, ngược lại còn tà tứ cười, cằm trắng nõn của nàng bị hắn véo đến đỏ ửng.
Giọng hắn trầm thấp mang theo trêu chọc nói, “Tất cả nữ tử ở trong cung đều là nữ nhân của trẫm, bao gồm cả ngươi. Ngoan, ngươi quá ồn, ngoan ngoãn để cho trẫm thao, làm cung phi sướиɠ hơn nhiều so với làm cung nữ.”
Bởi vì Tô Vưu Lê hô quá to, hắn dứt khoát điểm á huyệt của nàng.
Đúng lúc Tô Vưu Lê đang chuẩn bị mở miệng ra, nàng lại phát hiện mình không thể nói chuyện, chỉ có thể hoảng loạn mà lắc đầu.
Hắn là Hoàng đế!
Hắn là phụ hoàng của nàng, nàng không phải là cung nữ, nàng là nữ nhi của hắn.
Buông ra! Cầu xin người thả ta ra!
Tô Vưu Lê giãy giụa kịch liệt nhưng mà thân hình nhu nhược không thể chạy thoát khỏi bàn tay của Tấn Nguyên Đế.
Tấn Nguyên Đế từ trước đến nay coi nữ tử như ngoạn vật, ngay cả sủng phi nói vứt bỏ cũng liền vứt bỏ.
Hắn không thích nữ tử phản kháng, cung nữ được tuyển vào cung vốn dĩ chính là nữ nhân của hắn, phản kháng dữ dội như vậy chẳng lẽ là bởi vì đã có người trong lòng?
Nghĩ như vậy, động tác của hắn càng thêm thô bạo, không chút nào thương tiếc mà để lại hàng loạt dấu vết đỏ tím lên làn da trắng nõn của nàng.
Cầu xin người, không cần!
Tô Vưu Lê không tiếc động khóc thút thít, đáng thương mà nhìn Tấn Nguyên Đế hy vọng hắn sẽ tha cho mình. Đáng tiếc là bộ dáng lê hoa đái vũ của nàng chỉ càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ thô bạo của nam nhân.
Mạnh Cẩn Khiêm vừa nhìn thấy Tô Vưu Lê ánh mắt đầu tiên liền nổi lên du͙© vọиɠ mãnh liệt, vì thế mà hắn sai người kéo lão ma ma đi.
Lúc này đây, hắn tuỳ ý xoa bóp thân thể của nàng, còn muốn làm càn mà nhấm nháp nàng điềm mỹ.
Không cần! Không cần!
Tô Vưu Lê vẫn giãy giụa kịch liệt nhưng đều vô dụng. Trong nháy mắt quần áo trên người nàng đều bị Tấn Nguyên Đế lột sạch, gió lạnh quét trên thân thể trần trụi khiến cho nàng run rẩy.
Nước mắt giàn giụa trên gương mặt nhỏ xinh đẹp cùng kịch liệt giãy giụa đều không được Tấn Nguyên Đế để vào mắt, hắn nhéo cặρ √υ' trắng nộn của nàng, cường thế mà nói, “Nếu ngươi còn dám giãy giụa, trẫm sẽ gọi thị vệ canh giữ đằng kia lại đây xem trẫm thao ngươi như thế nào. Đến lúc đó tiểu nộn bức của ngươi đều bị người khác nhìn, trẫm nếu cảm thấy khó chịu liền cho bọn họ cùng thao tiểu nộn bức của ngươi, thế nào?”
Tô Vưu Lê trợn to hai mắt, không thể tin được Tấn Nguyên Đế lại ác liệt như vậy.
Nàng sợ hãi ngừng giãy giụa, đôi mắt sáng ngời giờ chỉ còn lại một mảnh tro tàn.