Quyến Rũ Anh Rể

Chương 12 : Lén lút ᐯụиɠ Ŧяộm

Hắn ôm ngay lấy cô đè xuống giường, môi mỏng hôn sâu hòa quyện như không muốn tách rời. Tay hắn nhanh chóng mở khóa quần lôi côn th*t to lớn ra rồi kéo qυầи ɭóŧ cô sang bên nhanh chóng đi vào. Mùi vị hoang ái gấp gáp đè nén lén lút như vậy thật thống khoái làm sao.

côn th*t thô to đi vào thật sâu đến hoa tâm, liên tục ra vào tạo nên tiếng nhóp nhép mê hoặc khó tả. Hai thân thể nóng rực dính lấy nhau dây dưa triền miên không dứt. Cô cứ thế ôm lấy cổ hắn, đôi chân thon dài quấn lấy eo hắn như sợ hắn sẽ rời đi. Giây phút này dù là ai xuất hiện, họ cũng mặc kệ.

" ưʍ...ưmm... a rể... sướиɠ quá... nhanh... mạnh nữa đi... thích lắm... ưmmm"

" Hư hỏng, lẵng lơ. E muốn cả nhà nghe thấy sao, muốn để họ biết e bị côn th*t của tôi đâm sướиɠ thế nào sao. Tiểu yêu tinh"

" phải... phải... e là đồ hư hỏng... e luôn nhớ đến côn th*t a rể... e... e... rất sướиɠ"

" coi tôi làm sao làm chết e. hừ"

Môi lưỡi 2 người tiếp tục quyện vào nhau thật sâu, thật nồng ấm. Tiếng rêи ɾỉ bị đè nén của cô càng làm con người hắn trở nên điên cuồng hơn. Lực ra vào ngày một nhanh và dũng mãnh hơn. Như vũ bão, như cuồng phong thịnh nộ không hề thương tiếc đóa hoa nhỏ kia của cô.

Dây dưa triền miên cũng đã hơn 1 tiếng, hắn mới tạm thỏa mãn mà xuất hết tϊиɧ ɖϊ©h͙ nồng đậm vào sâu trong tử ©υиɠ của cô. Sau đó sửa soạn lại tây trang, ngạo nghễ bước ra khỏi phòng như chẳng hề có chuyện gì xảy ra cả.

Vừa bước ra khỏi phòng đến cầu thang đã đυ.ng mặc Tích Tư Điềm. Hắn ta nhìn ả một cái rồi lạnh lùng lướt qua. Dáng vẻ phong thái như chẳng hề có chuyện gì cả, thật đáng nể phục. Đáng lẽ ra hắn phải là 1 ảnh đế siêu cấp mới phải, thật khó hiểu lòng dạ con người hắn. Thâm sâu khó lường lại lạnh lùng, tàn nhẫn.

Ả ta bực dọc chạy theo chất vấn hắn ta, cô đã nghi ngờ có gì đó mờ ám bấy lâu nay nhưng chưa có bằng chứng nên không dám manh động. Nhưng bây giờ đã là giới hạn sức chịu đựng của ả, ả điên cuồng tức giận.

" a làm gì trên đây lâu như vậy hả?"

" Ngủ"

" Ngủ sao? a đừng hòng lừa e. A giang díu với con tiện nhân kia phải không. Cả e gái của vợ a cũng ăn, a không biết chừng mực hay sao"

" Nếu còn muốn làm bà Khương. Tốt nhất an phận đi"

Ả đứng hình nhìn hắn rời đi, ả thật không ngờ tới sẽ có ngày hôm nay. Ngày xưa khi cưới ả hắn cũng đã từng yêu thương cưng chiều ả rất nhiều. Bây giờ ra nông nỗi này đều là do con hồ ly tinh kia, đúng là mẹ nào con nấy mà, đê tiện.

Ả ta nhanh chóng đi tới phòng cô đẩy cửa xong vào, thấy cô váy áo chỉnh tề làm ả á khẩu giây lát. Nhưng đang trong cơn tức giận khiến ả mất khống chế không thể bình tâm.

" Đồ tiện nhân không biết xấu hổ. Cô quyến rũ Duệ vào đây làm gì?"

" Chị à, con mắt nào của chị thấy tôi quyến rủ a rể mà không phải là a ấy tự vào đây"

" Duệ là ai lại để ý đến hạn thấp hèn như cô, đúng là đồ đê tiện không khác gì mẹ cô cả"

" Chị à, ai mới là đồ thấp hèn đến lạy lục van xin mẹ tôi cho nhận tổ quy tông để không bị xem là con hoang. Chị nên cảm ơn bà ấy mới phải"

" Mày... mày dám nói vậy với tao hả? con tiện nhân này"

" Tại sao tôi không dám, mười mấy năm qua tôi nhịn nhục ỡ cái nhà này là để chờ đến bây giờ. Từ từ tôi sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về tôi và mẹ tôi"

" Mày với con mẹ mày là đám ngu xuẩn có tư cách gì ỡ lại Tích gia. Mẹ mày chết là do bà ta tự chuốc lấy"

Chát.. chát...

Hai cái tát rơi trên mặt ả ta không chút nương tình làm 2 má ả sưng đỏ lên một mảng đáng thương.

" Mày... Mày dám đánh tao... Tao sẽ cho mày chết"

" Tôi nói cho chị biết nơi đây không phải của Tích gia và chị không có quyền gì cả. Tôi sẽ đòi lại gấp vạn lần những gì mẹ tôi phải gánh chịu"

Ả ta định giơ tay đánh trả thì ngoài phòng có tiếng làm ả phải khựng lại. Ra vẻ thuần khiết đáng thương khóc thút thít.