Sau khi giải quyết xong chuyện ma nữ ở cửa hàng ô tô, Đường Nham trở về cửa hàng nhỏ của mình. Ứng Phong đã thực hóa hết toàn bộ hồn thể, theo lý có thể mở khóa một loại kỹ năng nên anh không kịp chờ đợi mà muốn thử một lần.
Sau khi đã đóng kỹ cửa phòng, Đường Nham gọi Ứng Phong ra, nói với anh ta một cách hào hứng: “Sao rồi, mở khóa được kỹ năng gì?”
“Truy vết, có thể dựa vào nơi một người từng xuất hiện, sau đó lần theo dấu vết tìm ra vị trí xuất hiện tiếp theo.” Ứng Phong trả lời.
“Tốt như vậy sao, để tôi nghĩ xem, kỹ năng này có thể dùng ở chỗ nào?”
Bỗng nhiên, anh nghĩ tới một chuyện quan trọng, sau trận chiến đầu tiên ở biệt thự, tên đạo sĩ và người đàn ông mặc âu phục đã biến mất đến bây giờ vẫn chưa tìm được, thế cho nên ngày nào Tô Thiên cũng căm hận mà nhắc đến vài lần. Nếu sử dụng kỹ năng này, chắc hẳn có thể nhanh chóng tìm ra hai tên cầm thú đang chạy trốn kia!
Lúc trước giúp Tiền Danh giải quyết tiểu quỷ, anh ta có nói tên đạo sĩ kia đã từng xuất hiện gần nhà mình, đây chính là đầu mối duy nhất. Thủ đoạn của tên đạo sĩ kia vẫn còn rất nhiều, nếu núp trong bóng tối lại không biết sẽ bày ra trò gì nữa, diệt trừ ông ta sớm thì mình cũng có thể yên tâm hơn!
Đường Nham nắm thời cơ, dẫn mấy nô ɭệ quỷ nhà mình đi gọi xe đến thẳng khu nhà của Tiền Danh.
Sau khi xuống xe, anh vội vàng trốn vào một nơi vắng vẻ rồi nói với Ứng Phong: “Trước đó tên đạo sĩ kia từng xuất hiện ở đây, hẳn cậu còn nhớ hình dáng của ông ta, đến đó thử một lần đi, vừa hay xem kỹ năng mới rốt cuộc có hiệu quả tốt không!”
“Vâng, chủ nhân.”
Ứng Phong khẽ gật đầu, xoay người đi đến cổng khu nhà bên kia. Hiện tại người bình thường không có cách nào nhìn thấy thân hình của anh ta, cho nên anh ta có làm gì cũng không gây ra sự chú ý. Hơn nữa anh ta đã đến giai đoạn thực hóa hồn thể, ánh mặt trời đã không có tác dụng với anh ta, có thể nói là rất thuận tiện để làm việc.
Ứng Phong khẽ nhắm hai mắt lại, ổn định tinh thần, tập trung toàn bộ lực tinh thần ở trong đầu mình để thi triển kỹ năng, bắt đầu điều tra từng chuyện phát sinh ở nơi này.
Bởi vì thời gian khá là lâu, cho nên hình ảnh trong đó cũng rất nhiều. Anh ta sắp xếp hơn một giờ, khó khăn lắm mới hiện lên cảnh tên đạo sĩ kia xuất hiện ở cổng khu dân cư của Tiền Danh.
Sau khi anh ta khóa chặt hình dáng của tên đạo sĩ kia, trong đầu anh ta liền xuất hiện một con đường rõ ràng, kéo dài hướng ra phía ngoài phố. Đây chính là con đường nơi tên đạo sĩ kia biến mất, Ứng Phong bất giác nhấc chân đi theo.
Đường Nham vẫn luôn đứng phía sau nhìn chăm chú, thấy Ứng Phong có hành động cũng vội vàng đi theo. Một người một ma bảy lần quặt tám lần rẽ trên con đường đông đúc, đi thật lâu, Ứng Phong mới dừng lại trước cửa một siêu thị, lúc này Đường Nham cũng đã mệt đứt hơi.
Anh chưa từng đi qua nhiều con đường như vậy, lại thêm trời tiết nóng bức, không ngừng đổ mồ hôi, anh chợt cảm thấy thân thể của mình như sắp bị móc rỗng. Chờ tận đến khi Ứng Phong dừng bước chân, anh vội vàng đặt mông ngồi xuống chiếc ghế nhỏ ở cửa siêu thị rồi thở hồng hộc nói: “Trời má, sắp làm ông đây mệt chết rồi, cuối cùng cũng tới, ủa, đây không phải siêu thị à, chẳng lẽ hai tên kia lại ở đây?”
“Không phải, tôi truy vết được tên đạo sĩ kia từng đến đây mua đồ, sau đó đi về hướng kia!” Ứng phong lắc đầu, xoay người chỉ vào một ngõ nhỏ thật dài ở đối diện rồi nói.
“Không phải chứ, còn phải đi tiếp nữa hả, hai cái chân của tôi sắp gãy rồi đây này!” Đường Nham nhìn con đường không thấy điểm cuối kia, cảm thấy trước mắt mình đã bắt đầu biến thành màu đen rồi.
“Vậy thế này đi, anh cứ ở đây nghỉ ngơi một lúc, tôi đi tìm theo đường đó. Dù sao tôi cũng không có cảm giác mệt mỏi, đợi tôi tìm được chỗ bọn họ dừng lại sẽ nghĩ cách thông báo cho anh. Có điều anh phải thả dài giới hạn khế ước của tôi một chút, không thì tôi không thể cách anh quá xa đâu!” Ứng phong nghĩ nghĩ rồi nói.
“Ồ, ý kiến hay, không ngờ bình thường nhìn cậu cao lớn thô kệch nhưng đầu óc cũng lanh lợi đấy! Được rồi, cứ làm như cậu nói đi!” Đường Nham nghe xong thì trong bụng nở hoa, vội vàng tập trung lực chú ý, nới lỏng rằng buộc trong đầu mình với Ứng Phong ra một chút.
Sau đó Ứng Phong cũng không quay đầu lại mà bước nhanh về hướng đối diện, chỉ chớp mắt đã không còn bóng dáng!
Làm ma tốt như vậy đấy! Không sợ mệt không sợ đói, còn có thể bước đi như bay. Đường Nham vừa cảm thán trong lòng vừa rẽ vào quán ăn phía đối diện, người bình thường như mình vẫn phải nhét đầy cái bao tử trước rồi nói sau!
Đợi đến khi Đường Nham thong thả ăn hết hai tô mì trộn tương chiên, lại uống trà chiều trong quán cà phê và ăn điểm tâm xong, Ứng Phong mới dùng thần giao cách cảm truyền tin tức về, nói phương hướng hiện tại cho anh. Anh ta nói đã tìm được chỗ ở của hai kẻ kia, bảo anh mau tới!
Thế là họ Đường nào đó ăn uống no đủ, tinh thần phấn chấn đã gọi một chiếc taxi, đi thẳng đến địa chỉ kia.
Tuy nhiên, khoảng cách đó quá xa nằm ngoài dự tính của anh. Xe chạy liên tục trên đường hơn một tiếng mới dừng lại ở một giao lộ vắng vẻ, sau khi tài xế nói cho Đường Nham biết địa chỉ ở đây, anh còn không thể tin vào tai mình, tưởng là mình nghe nhầm.
Ngoài cửa sổ xe là một đống rác lộn xộn, bên cạnh chính là một cửa hàng thu mua phế phẩm, khắp nơi trên đường phố đều là rãnh nước bẩn, phòng xá xung quanh cũng đều rách nát không chịu nổi, nhìn vừa dơ vừa loạn, so với căn biệt thự mà anh tới trước đó, đúng là khác nhau một trời một vực.
Vừa xuống xe, Đường Nham đã thấy Ứng Phong chờ ở bên cạnh.
“Cậu không nhầm đấy chứ, sao bọn chúng lại ở nơi thế này. Tuy rằng tài sản trong nhà đều bị cảnh sát cho đóng băng, nhưng lúc tên đạo sĩ kia giúp Tiền Danh nuôi tiểu quỷ đã thu của cậu ta một số tiền lớn, ông ta muốn ở một căn nhà thoải mái dễ chịu hẳn là rất dễ dàng, nơi này căn bản đâu giống cho người ở chứ!” Đường Nham cau mày nói.
Ngay tại lúc anh nói chuyện, trên mặt đường có hai con chuột to chạy nhanh tới, da lông toàn thân bóng mỡ, khiến người ta nhìn đều có cảm giác buồn nôn. Bức tường xung quanh phòng cũng bẩn thỉu không chịu nổi, không biết đã bao lâu chưa chà rửa.
“Chủ nhân, anh quên rồi sao, hiện tại bọn chúng là tội phạm bị truy nã, cho dù có tiền trong tay cũng không dám đi thuê nhà đâu, ngộ nhỡ bị người ta nhìn ra thân phận đi báo cảnh sát thì biết làm sao. Biện pháp an toàn nhất chính là ở nơi tốt xấu lẫn lộn như thế này, ai cũng khó đảm bảo cho bản thân thì tự nhiên cũng sẽ không chú ý tới chỗ kỳ lạ của hai người bọn chúng. Tuy rằng hoàn cảnh có tệ một chút, nhưng thắng ở sự an toàn, chẳng lẽ bọn chúng còn có lựa chọn nào tốt hơn hay sao?” Ứng Phong giải thích.
“Cậu nói cũng rất có lý, hừ hừ, thấy bọn chúng sống như chó nhà có tang, tôi lập tức cảm thấy hả giận không ít. Cậu chắc chắn bọn chúng ở đây chứ? Đừng sai lầm đấy, đánh rắn động cỏ sẽ khiến bọn chúng chuồn mất!” Đường Nham nói.