Lúc ấy trong lòng Thôi Giai Giai tràn đầy phẫn nộ, hận không thể chém tên cầm thú này thành hai đoạn. Nhưng cô ta chỉ là một cô gái yếu ớt, căn bản không có sức để phản kháng mà chỉ có thể không ngừng lau nước mắt. Cao Viễn bên cạnh không hề để ý đến cảm giác của cô ta, còn động tay động chân với cô ta khiến cô ta tức đến mức run lên. Ngay lúc này, ngoài cửa sổ xe đột nhiên có ánh sáng lóe qua, giống như có người đang đi ở bên ngoài. Thôi Giai Giai như bắt được cọng cỏ cứu mạng, ra sức đập lên cửa sổ xe kêu cứu.
Cô ta có thể cảm giác được rõ ràng là người kia nghe thấy tiếng kêu của mình, bởi vì ánh sáng đột nhiên dừng lại, còn chiếu về hướng cô ta. Ngay lúc này, Cao Viễn sau lưng đột nhiên lao tới, một tay che miệng của cô ta, một tay bóp chặt cổ cô ta. Cảm giác ngạt thở kéo tới từng chút, thôi Giai Giai chỉ có thể trơ mắt nhìn tia sáng cứu mạng kia chợt lóe lên rồi cách cô ta càng ngày càng xa. Ngay sau đó, cô ta mất đi ý thức.
Đợi đến khi tỉnh lại lần nữa, cô ta mới phát hiện mình đã biến thành một hồn ma trong suốt, một mình trôi dạt ở nơi hoang dã tối đen như mực, còn Cao Viễn đã mất dạng từ lâu. Ngay tại lúc cô ta bất lực chẳng biết làm sao, lại có một tia sáng xuất hiện ở cách đó không xa. Cô ta nhớ lại thứ ánh sáng mình nhìn thấy trước khi chết, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi căm hận mãnh liệt. Nếu lúc ấy người kia qua cứu mình, hoặc chỉ cần qua xem tình hình thì mình đã không chết thảm như vậy.
Thôi Giai Giai muốn gϊếŧ cái tên cầm thú thấy chết không cứu kia để báo thù cho mình, nghĩ đến đây, cô ta liền đi về hướng ánh sáng, kết quả là thấy cái sàn đấm bốc ngầm này. Sau khi đi vào cô ta mới phát hiện trong này toàn người là người, cô ta căn bản không thể tìm được kẻ mà mình đã gặp trước đó. Đủ loại đàn ông xung quanh đang điên cuồng hò hét với hai người đang đánh nhau giữa bục cao, khiến cô ta cảm thấy vô cùng chán ghét. Cô ta muốn xoay người đi ra ngoài thì lúc này mới phát hiện, mình giống như bị vây trong một mê cung, bất kể có đi thế nào cũng không tìm được đường lúc tới, thế là cô ta đợi miết ở đây, tận đến khi Đường Nham tới cửa.
Đường Nham nghe xong câu chuyện của Thôi Giai Giai, nhịn không được mà thở dài một hơi, lại là một người có số phận đáng thương!
“Như vậy bây giờ cô có tâm nguyện gì thì cứ nói đi, là muốn tôi giúp cô tìm tên Cao Viễn đã gϊếŧ cô ư?” Đường Nham hỏi.
“Đúng, anh ta đã hại chết tôi, tôi tuyệt đối sẽ không để anh ta nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, sống thanh thản như vậy đâu. Hơn nữa hiện tại cha mẹ tôi chắc cũng không biết tôi đã xảy ra chuyện, tôi là con gái một trong nhà, nếu bọn họ biết được tin này nhất định sẽ rất thương tâm, cho nên tôi còn muốn về xem tình hình bây giờ của bọn họ nữa.” Thôi Giai Giai vừa khóc sụt sùi vừa nói.
“Được, tôi đồng ý sẽ giúp cô hoàn thành, đây là chuyện rất dễ. Trao đổi đi, sau này cô phải nghe mệnh lệnh và sai khiến của tôi, có làm được không?” Đường Nham hỏi lần nữa.
“Có, chỉ cần anh có thể trói tên khốn Cao Viễn kia lại thì bắt tôi làm gì tôi cũng sẵn lòng. Một mình tôi căn bản không có cách nào rời khỏi nơi này, cho nên dù tôi vẫn muốn báo thù nhưng lại làm không được, hiện tại chỉ có thể dựa vào anh thôi!” Thôi Giai Giai ngừng khóc, nghiêm túc nói.
“Được, quyết định vậy đi, bây giờ cô đi theo tôi, chờ sau khi tôi giải quyết vấn đề nơi này xong sẽ lập tức giúp cô tìm ra kẻ đã gϊếŧ cô.” Đường Nham nói.
Thôi Giai Giai nghĩ dù sao bây giờ mình cũng là vò đã mẻ không sợ rơi, không có gì đáng sợ cả, cho dù người đàn ông này có lừa mình thì cũng không sao hết, tạm thời cứ tin anh ta một lần đi, thế là cô ta gật đầu đồng ý.
Sau đó, Đường Nham thu cô ta vào trong chiếc bình sứ nhỏ mang theo bên người.
“Ôi, sao không thấy ông Triệu đâu nhỉ?” Sau khi xử lý xong hồn ma của Thôi Giai Giai, Đường Nham mới nhớ ra lúc đi vào đây với mình còn có ông Triệu và vệ sĩ của ông ta, nhưng bây giờ, bên trong sàn đấm bốc ngầm lớn như vậy chỉ còn lại một người một ma.
“Vừa nãy lúc tôi phóng uy thế, ông ta không chịu nổi nên xông ra ngoài rồi, chắc đang chờ ở cửa!” Tô Thiên trả lời.
“Ừ, phải gọi người quay lại, đây chính là cơ hội tốt để hấp thụ lực tín ngưỡng, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Mạnh Mộng chỉ thiếu một chút nữa là có thể hoàn thành thực hóa hồn thể toàn thân rồi.” Đường Nham nói xong liền mở nắp bình sứ chứa Mạnh Mộng ra.
Mạnh Mộng mặc chiếc đầm suông màu đen xuất hiện ngay trước mắt anh, khí chất xinh đẹp cao quý, làm cho người ta có cảm giác thần bí.
Sau khi Đường Nham đi ra ngoài cửa, liếc mắt là thấy ngay ông Triệu đang liên tục dạo bước, anh vội vàng mở miệng: “Ông Triệu, tôi đã xử lý ma nữ rồi, chẳng qua còn vài việc cần ông hỗ trợ, có thể vào đây một lúc không?”
“Ồ, cậu bắt ma nữ kia rồi hả?” Ông Triệu nghe thấy giọng Đường Nham thì vội vàng dừng bước, vẻ mặt kinh ngạc hỏi.
“Ông đừng hỏi nhiều, dù sao cô ta cũng không xuất hiện ở đây nữa đâu.” Đường Nham nói với ý tứ sâu xa.
“Vậy được rồi, cậu có chuyện gì muốn tôi giúp thế?” Thấy Đường Nham không muốn nhiều lời, ông Triệu cũng không tiện hỏi thêm nên chuyển đề tài.
“Rất đơn giản, mặc dù ma nữ đã bị tôi xử lý, nhưng trong sàn đấm bốc này của ông vẫn còn lưu lại vô số ma khí. Nếu chúng không mất đi, khí vận phong thuỷ trong này sẽ vĩnh viễn không thể khôi phục như lúc ban đầu, cho nên tôi định làm phép để loại bỏ chúng. Chẳng qua trước khi tiến hành phải cần chủ nhân của sàn đấm bốc này, cũng chính là ông Triệu đây, thành kính niệm một đoạn thần chú mới được.” Đường Nham giải thích.
“Thì ra là thế, dù sao tôi cũng không hiểu những thứ này, vậy cứ làm như cậu nói đi!” Ông Triệu cũng không ra sức từ chối mà đồng ý ngay, chung quy cũng vì tốt cho mình, nếu không có hiệu quả, ông ta tuyệt đối sẽ khiến người đàn ông này trả giá đắt.
“Ông đúng là thẳng thắn, vậy thì đi theo tôi!” Đường Nham nói xong liền xoay người đi vào trong sàn đấm bốc, ông Triệu và vệ sĩ đi theo phía sau.
Đường Nham đã sớm bày xong nến và nhang ở giữa bục cao, trước khi đến đây anh đã có dự cảm sẽ dùng đến, còn rất chu đáo đặt thêm một cái đệm bên dưới bục cao, sau đó mới ra hiệu cho ông Triệu quỳ lên đó.
“Nhất định phải quỳ à?” Ông Triệu có hơi do dự. Ông ta luôn ở tư thế của người bề trên, ngoài cha mẹ của mình ra thì chưa từng quỳ trước ai, cho nên ông ta cảm thấy rất không thoải mái.
“Nhất định phải quỳ, nếu không thì không có cách nào tiến hành nghi thức đâu.” Đường Nham nói như chém đinh chặt sắt.
Bất đắc dĩ, ông Triệu đành phải quỳ xuống một cách không tình nguyện. Ông ta dựa theo chỉ thị của Đường Nham mà tập trung lực tinh thần, bắt đầu đọc thần chú.
“Tâm tôi hồn tôi, đều trung với quý linh.”
“Tâm tôi hồn tôi, đều trung với quý linh.”
“Tâm tôi hồn tôi, đều trung với quý linh.”
...
Từng sợi lực tín ngưỡng tinh khiết màu trắng tản ra từ trên người ông ta, nó xoay một vòng giữa không trung rồi lao vào trong cơ thể Mạnh Mộng.
Mạnh Mộng thoải mái đến nheo mắt lại, cảm thụ sức mạnh to lớn chạy khắp cơ thể.
Sau mười mấy phút, lực tín ngưỡng trên người ông Triệu mới được hấp thụ hết toàn bộ.