“Tôi không có gì cần chuẩn bị cả, dù sao cũng chưa biết tình huống là thế nào, vẫn nên xem trước rồi tính sau vậy!” Đường Nham nói.
“Vậy chúng ta xuất phát ngay bây giờ à?” Chu Mạt hỏi.
“Được đó, dù sao chiều nay cũng không có tiết, Lương Tử, lại nhờ cậu làm tài xế vậy.” Đường Nham vỗ vai Trương Lương, vừa cười vừa nói.
“Được, ai bảo cậu chủ tôi lấy việc giúp người làm niềm vui chứ! Đi thôi, các cậu!” Trương Lương nói xong thì xoay người đi ra ngoài cửa, nhóm người cũng vội vàng đi theo.
Xe chạy rất lâu trên con đường ngoằn ngoèo, dưới sự chỉ đường của Chu Mạt mà rẽ vào một con đường xi măng mới xây. Sau một chặng đường dài nữa, đằng trước xe mới xuất hiện một sơn thôn nhỏ.
Cỏ xanh mọc um tùm hai bên đường xi măng, cánh đồng trồng đầy bắp ngô, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy mấy thôn dân đang làm nông. Cảnh này khiến Trương Lương chưa bao giờ được thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, líu ríu hỏi Chu Mạt chuyện trong thôn suốt cả đoạn đường.
Vừa nhắc tới quê hương mình, Chu Mạt như máy hát được mở, anh ta kể rất nhiều điều thú vị về chuyện ăn chơi khi còn bé.
Hai người cậu một câu tôi một câu, trên đường đi không biết thế nào là buồn chán.
Lúc xe chạy đến cổng thôn thì dừng lại, ông cụ Trương đi phía trước dẫn đường, dẫn mấy người bọn họ băng qua con đường bùn quanh co, đi về hướng dãy núi Phục Ngưu, chẳng mấy chốc đã tới một nghĩa trang.
“Chính là chỗ này, mảnh đất này đều là của gia đình tôi, được tổ tiên của tôi mua lại để cất di thể cho con cháu. Nhiều thế hệ trong gia đình tôi đều được chôn ở đây, chàng trai, cậu giúp tôi tìm ra vấn đề nằm ở đâu nhé?” Ông cụ Trương chỉ vào mấy ngôi mộ có lớn có nhỏ cách đó không, vội vàng nói.
Đường Nham khẽ gật đầu, bắt đầu đánh giá mọi thứ xung quanh. Anh nhấc chân vừa bước một bước đã bị một thứ gì đó làm cho trượt chân, thân thể lảo đảo một cái, suýt chút nữa té lăn trên đất.
Cmn, không phải xui xẻo như vậy chứ, vừa mới đến nơi đã bắt đầu số con rệp rồi. Đường Nham nhỏ giọng nói thầm rồi cúi đầu nhìn xuống chân mình, muốn biết thứ gì làm mình trượt chân.
Anh vừa nhìn thì phát hiện dưới chân mình là một cái cọc gỗ không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, nó đã khô héo biến thành màu đen, sắp phong hoá. Có điều nhìn đường vân trên cọc gỗ kia, thì trước khi bị chặt nó nhất định là một gốc đại thụ che trời.
Ban đầu Đường Nham thấy chẳng qua chỉ là một cái cọc gỗ nên không để ý nhiều, nhưng khi ánh mắt anh lơ đãng đảo qua bên cạnh lại phát hiện cách đó không xa cũng xuất hiện mấy cái cọc gỗ. Cây là đinh, bình thường tượng trưng cho con cháu hưng thịnh, cho nên có rất nhiều người sẽ cắm một cây liễu lớn lên trên ngôi mộ của trưởng bối nhà mình, gần như chẳng có ai chặt cây đi cả. Chuyện này đúng là kỳ lạ, anh tò mò tiến lên xem xét từng cây cọc.
Mấy cái cọc gỗ có độ lớn trung bình, chiều cao trung bình. Hướng phía bắc có một cọc, hai cọc ở đông và tây, phía nam có hai cọc, phân bố theo hình ngũ giác, tương ứng với Ngũ hành bát quái.
Khoảng cách giữa mỗi cọc gỗ đều đúng mười lăm bước.
Đường Nham đột nhiên nhớ tới một ghi chép trong Phong Thủy Chân Kinh, nói rằng nếu vừa lúc có năm cây đại thụ mà khoảng cách giữa hai cây lại bằng nhau, sẽ hình thành cục ngũ hành, hấp thu linh khí trời đất, có thể nghịch thiên cải mệnh, thay đổi phong thuỷ. Nếu chôn di thể của tổ tiên ở đây, nhất định sẽ có số làm quan, tài vận phát triển, cả một đời hưởng hết vinh hoa phú quý.
Chắc hẳn thầy phong thủy lúc trước đã dựa vào nơi này để bố trí cục diện, cho nên mới khiến năm anh em nhà họ Trương đều lên như diều gặp gió. Đáng tiếc đợi đến khi ông ta hết tác dụng lại bị vứt bỏ, do đó mới ghi hận trong lòng, âm thầm chặt đứt năm cây đại thụ này đi, phá vỡ tụ vận của cục ngũ hành. Sau cùng, năm anh em nhà họ Trương mới rơi vào kết cục đó.
Hơn nữa, chỗ nghĩa trang trước mặt bị trũng xuống, trong Phong Thủy Chân Kinh có ghi, điều này sẽ khiến nghĩa trang có nguy cơ bị chịu hình hoặc đổ nát, con cháu người đó có huyết quang, họa đau ốm. Đường Nham ngẫm lại những lời kể của ông cụ Trương, tổ tiên của ông cụ chết thảm, anh cả ngu dại, anh lắc đầu đồng tình.
Đây chính là thiện ác hữu báo, nhân quả báo ứng đấy. Chẳng qua nếu chỉ phá cục này, nhà họ Trương cũng sẽ không có ít con cháu như thế, anh chắc chắn vẫn còn nơi khác bị động tay động chân.
Đường Nham nhìn quanh nghĩa trang vài vòng rồi lấy la bàn ra, tính hướng và vị trí sinh môn của từng ngôi mộ thì phát hiện không có sai lệch nào. Điều này thật kỳ lạ, không có chỗ thiếu hụt thì sao thế hệ sau của nhà họ Trương lại xảy ra vấn đề.
Đường Nham suy nghĩ rất nhiều trong đầu nhưng nghĩ mãi vẫn không ra, có phải mình nghĩ sai rồi không? Anh lui ra khỏi nghĩa trang, đứng ở trên sườn đất nhỏ bên cạnh, từ trên cao nhìn xuống để quan sát một lần nữa, nhưng lần quan sát này vẫn không có thu hoạch gì.
Đường Nham bất đắc dĩ, đành phải gọi Tô Thiên ra, mượn sức mạnh của cô để mở mắt thông linh. Lần quan sát nghĩa trang này, lập tức phát sinh biến hóa cực lớn.
Tất cả các loại thế khí hỗn độn tràn ngập xung quanh, khiến từ trường ở giữa nghĩa trang rối tinh rối mù, khí đen tận trời, lờ mờ có cảm giác như che kín cả bầu trời.
Má ơi, mẹ nó, đây là nơi quái quỷ gì vậy, Đường Nham sợ tới mức lui về sau mấy bước. Ma vực trên tầng cao nhất của cao ốc Đế Quốc đã rất lợi hại rồi, nhưng so với nơi này lại thành tốt quá hoá dở.
Chẳng tránh gia đình của ông cụ Trương lại biến thành bộ dạng hiện tại, chôn cất tổ tiên ở nơi thế này, con cháu đời sau không tuyệt tự mới là lạ!
Đường Nham nhìn sang nơi sinh ra những thể khí này, phát hiện nó tản ra từ xung quanh năm cọc gỗ kia.
Cây là thứ rất có linh tính, lúc trước khi phá cục, năm cây đại thụ từng tắm mình trong linh khí trời đất đã bị chặt hết, chắc cũng khiến thụ linh oán hận. Chúng nó chiếm cọc gỗ trong thời gian dài không muốn tan vào không khí, lâu ngày mới sinh ra oán khí phá hỏng từ trường khí vận của nghĩa trang, cho nên gia đình của ông cụ Trương mới có thể rơi vào kết cục như vậy.
Muốn phá cục này, đầu tiên phải loại trừ đi những khí không sạch, đây chính là một quá trình lâu dài. Nên làm gì mới tốt đây, Đường Nham suy tư trong đầu một lúc lâu vẫn không tìm được cách gì tốt, Tô Thiên bên cạnh lại đột nhiên mở miệng.
“Ô kìa, đây là đâu thế, sao có nhiều khí tạp nham vậy. Nếu bị tôi hấp thụ hết thì thực lực của tôi nhất định sẽ cao hơn rất nhiều.” Tô Thiên nhìn khói đen trước mặt rồi liếʍ môi một cái, tham lam nói.
Chậc, hấp thụ, đúng rồi, sao mình lại quên chuyện này chứ. Những thể khí này là sự tồn tại trí mạng với người bình thường, nhưng đối với nô ɭệ quỷ phong thủy như Tô Thiên mà nói lại là thứ đại bổ. Đầu tiên có thể giúp ông lão Trương một tay, thứ hai là có thể tăng sức mạnh của nô ɭệ quỷ nhà mình, đây chính là cuộc mua bán một công đôi việc, Đường Nham nghĩ tới đây thì lập tức kích động.
A, phải gọi mấy con ma kia ra tăng cường sức mạnh mới được, có điều bây giờ đang là ban ngày nên bọn họ không thể ra ngoài, nhất định phải đợi đến tối rồi lại tính sau.