Mạnh Mộng càng hấp thụ loại sức mạnh này, thực lực lại tăng càng nhanh. Cô ta cũng có thể học được kỹ năng trấn trạch đổi vận cao cấp hơn.
Sau khi làm xong hết thảy mọi việc, Mạnh Mộng bắt đầu rửa sạch cơ thể Trương Thiên Minh. Vì gần đây ông ta có số con rệp nên thân thể bị bao trùm bởi rất nhiều thể khí màu xám. Nếu muốn thay đổi số mệnh của ông ta thì những thứ màu xám này đều không thể tồn tại.
Mạnh Mộng vươn tay ngọc thon dài chạm nhẹ lên ấn đường của Trương Thiên Minh, sau đó từ từ theo mũi lướt xuống miệng của ông ta. Theo động tác của cô ta, từng sợi thể khí màu xám chui ra từ trong cơ thể Trương Thiên Minh, lại chui vào trong tay cô ta như thiêu thân lao đầu vào lửa.
Sau khi Mạnh Mộng hấp thụ hết, tay cô ta tiếp tục đi xuống theo một đường thẳng, từ l*иg ngực của Trương Thiên Minh trượt thẳng tới chân.
Trương Thiên Minh được một cô gái xinh đẹp, đầy đặn áp lại thật gần thì cảm thấy hô hấp của mình như sắp ngừng luôn rồi. Dù cảm giác mà cánh tay ngọc kia mang tới là lạnh buốt, nhưng cũng không thể hạ lửa trong lòng ông ta.
Đối với ông ta mà nói, cách đổi vận như thế này cho cảm giác như là cực hình.
May mà thời gian cũng không quá lâu, một loáng đã xong.
Thời gian từng giờ trôi qua, Trương Thiên Minh với Mạnh Mộng lại nói về một vài kiến thức liên quan tới phong thủy, lúc này tài xế mới đưa nến và đèn nhang tới.
Ông ta vội vàng làm theo yêu cầu của Mạnh Mộng, bày nến và đèn nhang thành hai hàng trên bàn. Sau đó ông ta viết ngày sinh tháng đẻ của mình lên bùa vàng, sau khi châm lửa đốt cháy thì rải tro vào trong lư hương.
Lúc này ông ta mới quỳ gối trên sàn nhà, chắp tay trước ngực, thành tâm thành ý niệm thần chú.
“Tâm tôi hồn tôi, đều trung thành với quý linh.”
“Tâm tôi hồn tôi, đều trung thành với quý linh.”
“Tâm tôi hồn tôi, đều trung thành với quý linh.”
Lực tín ngưỡng màu trắng lúc ẩn lúc hiện mà thoát ra khỏi cơ thể ông ta, sau khi đi một vòng trên không thì lao vào trong cơ thể Mạnh Mộng.
Sức mạnh tinh khiết tư dưỡng hồn phách của Mạnh Mộng, như một chùm ánh sáng ấm áp bao trùm lấy cô ta, khiến cô ta vô cùng dễ chịu.
Mãi đến khi lực tín ngưỡng không còn bay ra khỏi người Trương Thiên Minh nữa, Mạnh Mộng mới niệm chú cho ông ta dừng lại.
Mà hồn phách vốn hơi mờ của cô ta cũng đã thực thể hóa được một phần nhỏ.
“Vậy là được rồi sao?” Sau khi Trương Thiên Minh đứng dậy lại hỏi một câu.
“Đúng vậy, ông có thể tắt nến và nhang đi được rồi đấy. Tôi đã bổ sung sức mạnh xong, có thể toàn tâm toàn lực phục vụ ông.” Mạnh Mộng đáp lời.
“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, cô ngồi xuống trước đi đã. Từ lúc cô đến vẫn cứ đứng miết, chắc là mệt lắm!” Trương Thiên Minh nhiệt tình quan tâm.
“Không sao đâu, tôi chỉ là một con ma nên không có cảm giác mệt.”
Một câu của cô ta đã khiến Trương Thiên Minh lúng túng không thôi, có phần không giữ được nụ cười trên mặt, bầu không khí lập tức trở nên kỳ lạ. Ông ta đang không biết nên làm gì mới phải thì ngoài cổng đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa.
Trương Thiên Minh chưa kịp phản ứng thì một người phụ nữ mặc váy ngắn gợi cảm đã lắc eo bước vào. Giày cao gót giẫm trên sàn phát ra tiếng cộp cộp, mái tóc dài được uốn lọn to, nhuộm màu nổi. Cô ta trang điểm đậm, môi đỏ mọng, giơ tay nhấc chân đều có vẻ lẳиɠ ɭơ, là kiểu người đi trên đường sẽ có xác suất quay đầu cực cao.
Người này là Vu Lệ Lệ, bạn gái hiện tại của Trương Thiên Minh, bị Đường Nham nhận định là người xấu.
“Thiên Minh, anh ở nhà hả? Em còn tưởng anh bận chuyện công ty không về được đấy!” Lúc Vu Lệ Lệ vừa nhìn thấy Trương Thiên Minh thì lập tức nở nụ cười nhu mì. Cô ta bước trên đôi giày cao gót đi đến bên cạnh ông ta, kéo cánh tay ông ta một cách thân mật.
“Ặc, anh làm xong chuyện ở công ty rồi, cho nên mới về sớm.” Trong mắt Trương Thiên Minh xẹt qua vẻ hoảng hốt, chột dạ nói.
Khoảnh khắc thấy Lệ Lệ bước vào, ông ta suýt chút nữa bị dọa đến mất hồn mất vía. Phải biết rằng bây giờ Mạnh Mộng đang đứng bên cạnh ông ta, nếu để Lệ Lệ thấy được cô ta thì chuyện thành khó giải thích, nhưng lúc này có muốn ngăn cản cũng đã không kịp.
Trương Thiên Minh đang suy nghĩ lý do ứng đối trong đầu thì không ngờ Vu Lệ Lệ cứ thế đi thẳng đến chỗ ông ta, như thể không hề nhìn thấy Mạnh Mộng. Sau khi ông ta sững sờ mấy giây thì lúc này mới nhận ra, Mạnh Mộng là một hồn ma, người bình thường căn bản không thể thấy cô ta. Nếu không phải ông ta dùng nước thuốc Đường Nham cho thì cũng không có cách nào thấy được sự tồn tại của Mạnh Mộng.
Sau khi hiểu được điều này, trái tim ông ta mới hơi thả lỏng. Thế nhưng vừa nghĩ tới chuyện Mạnh Mộng đã nhìn thấy hết cảnh Vu Lệ Lệ tiếp xúc thân mật với mình, ông ta lại cảm thấy toàn thân không được thoải mái. Ông ta hất tay Vu Lệ Lệ ra một cách tự nhiên, rồi ngồi xuống sô pha.
Vu Lệ Lệ không hề nhận ra sự khác thường của ông ta, chỉ cho rằng ông ta làm việc ở công ty quá mệt nên mới như vậy.
Cô ta cũng vội vàng ngồi theo xuống sô pha, ôm lấy Trương Thiên Minh như chim non nép vào người, nửa là nũng nịu nói: “Làm sao vậy? Dự án thu mua công ty sao rồi anh? Có phải tiến hành không được thuận lợi không? Anh cũng đừng để mệt quá, không thì em sẽ rất đau lòng đấy.”
“Hả? Không có gì, tiến hành rất thuận lợi, em đừng lo lắng quá.” Trương Thiên Minh giả vờ đứng dậy đi lấy ly trà trên bàn, lại lần nữa né tránh cử chỉ thân mật của Vu Lệ Lệ. Sau khi nghe mấy câu Đường Nham nói, trong lòng ông ta cũng vô thức đề phòng người phụ nữ này, bởi vậy ông ta mới không muốn nói quá nhiều chuyện liên quan tới công ty.
Vu Lệ Lệ tự cho là đã khiến Trương Thiên Minh mê mình như điếu đổ, chứ không hề nghĩ rằng người đàn ông trước mắt đã nghi ngờ mình nên vẫn tiếp tục đề tài này.
“Được rồi, nếu xảy ra chuyện gì thì anh nhất định phải nói với em đấy, đừng sợ em lo lắng mà giấu em. Không thì bọn mình hãy nghĩ đến chuyện tìm một công ty để hợp tác đi, như thế anh có thể hài lòng vừa có thể an tâm, còn đồng thời được bảo đảm nữa. Quả thực là trăm lợi mà không hại, có chăng chỉ là kiếm ít tiền lại thôi. Nhưng nếu thu mua thành công thật thì chút tiền này muốn kiếm lại cũng dễ dàng hơn nhiều!”
“Đây cũng không phải là chuyện anh có thể quyết định. Trong công ty còn cổ đông và mấy vị phó giám đốc nên muốn thống nhất ý kiến chỉ sợ rất khó, cho nên cứ tạm thời để chuyện này xuống đã!” Trương Thiên Minh nói với vẻ thờ ơ.
“Thiên Minh, anh sao thế? Không phải trước đó đã nói rồi ư? Anh sẽ cố hết sức thuyết phục mấy vị cấp cao của công ty, bây giờ sao lại nói rất khó chứ? Có phải anh gặp chuyện gì rồi không?” Lúc này Vu Lệ Lệ mới cảm giác được điều bất thường, vội vàng hỏi.
“Không phải đã nói với em là không có chuyện gì rồi ư? Em đừng hỏi nữa. Hôm nay em muốn ăn gì? Ra ngoài ăn đi!” Trương Thiên Minh không muốn xoắn xuýt với cô ta về vấn đề này nên nói sang chuyện khác.
Rốt cuộc Vu Lệ Lệ có phải đem lòng bất chính với ông ta hay không vẫn rất khó nói. Trước khi lấy được chứng cớ xác thật, ông ta vẫn chưa muốn trở mặt. Thứ nhất là muốn nắm được sự thật, thứ hai, thực tế ông ta cũng không muốn tin người phụ nữ mà mình đối xử thật lòng lại là một kẻ lừa đảo không hơn không kém.
“Thế cũng được, đối diện con phố vừa mở một nhà hàng món Pháp, bọn mình đi ăn thử đi!” Thấy Trương Thiên Minh không muốn nhiều lời nữa, Vu Lệ Lệ cũng thức thời ngậm miệng lại.