“Sau đó thì sao?” Tô Thiên nghe đến mê mẩn, vội vàng hỏi.
“Mãi đến mấy năm nay, gỗ đào từ từ mục nát, tôi mới dần tập hợp được một chút sức mạnh. Chờ cho đến gần đây, tôi cố gắng lắm mới có thể hóa thành hình người thì lúc này mới phát hiện ra, ngôi làng bây giờ rất khác ngôi làng khi tôi còn sống. Trớ trêu thay, kẻ hại chết tôi vừa khéo lại ở bên cạnh xác tôi. Nhìn gã lấy vợ sinh con lần nữa rồi sống một cuộc sống viên mãn, sao tôi có thể cam lòng đây? Tôi vốn muốn gã phải trả giá đắt, lại phát hiện không biết gã giấu thứ gì trên người. Nó có thể phát ra ánh sáng màu vàng, tôi chỉ cần đền gần là bị đâm cho toàn thân đau đớn. Căn bản là hết cách nên tôi chỉ có thể ở đây trong sự phẫn uất, tận đến khi mấy người xuất hiện.” Ma nữ nói xong, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía một tòa nhà cách đó không xa.
“Như vậy, tâm nguyện của cô là gì? Muốn báo thù à?” Đường Nham hỏi.
“Đúng, tôi muốn gã chết, tôi muốn gã phải chôn cùng tôi. Tại sao tôi phải chịu tra tấn, còn thủ phạm là gã lại có thể sống thuận buồm xuôi gió chứ?” Ma nữ cắn răng nói, cả khuôn mặt cũng vì căm hận mà vặn vẹo vào nhau.
“Nhưng hiện tại gã đang ở cục cảnh sát, chỗ đó tràn ngập chính khí nồng đậm, cô căn bản không có cách nào tới gần. Như vậy đi, cô về với tôi trước, chờ gã quay về lại nói tiếp. Không có đầy đủ chứng cứ, cảnh sát sẽ không tạm giam gã đâu!” Đường Nham đề nghị.
“Hừ, sao tôi biết anh có đang lừa tôi không? Lừa tôi về nhưng không muốn thực hiện lời hứa!” Ma nữ hừ lạnh một tiếng rồi nói, cô ta vẫn không thể tin tưởng Đường Nham.
“Này này này, bây giờ cô là tù nhân của tôi đấy. Bất kể là tôi lừa hay không lừa cô thì cô đều phải về với tôi, không thì tôi lập tức khiến cô tan thành mây khói ngay. Cô cứ suy nghĩ cho kỹ, nếu muốn cứng đối cứng với tôi, vậy thì vĩnh viễn cũng không có cơ hội báo thù đâu!” Đường Nham đóng mặt lạnh, trầm giọng nói.
Vẻ mặt ma nữ hơi cứng lại, lầm bầm nửa ngày mà chẳng biết nói gì. Cô ta cũng biết tình cảnh của mình, bây giờ đã là thịt cá còn người ta là dao thớt, không còn là cô ta ra điều kiện nữa.
Đường Nham thấy cô ta im lặng thì lấy ra một chiếc bình sứ nhỏ, hỏi ngày sinh tháng đẻ của cô ta sau đó viết bùa vàng bên trên. Anh thu cô ta vào trong bình, dán giấy xong, lúc này mới dẫn hai nô ɭệ quỷ nhà mình dẹp đường về phủ.
Cách một ngày sau, quả nhiên gã hung thủ kia đã được cảnh sát thả về vì không đủ chứng cứ. Đường Nham đã đồng ý với ma nữ sẽ giúp cô ta báo thù, nên anh lại lợi dụng buổi đêm để lén lút mò ra vùng ngoại thành.
Bởi vì không biết tình huống trong phòng là như thế nào, anh mới để Tô Thiên vào trước xem xét một lúc.
Bóng dáng mảnh khảnh hóa thành một làn sương, bay ra giữa không trung. Nó dọc theo tường che, chui vào, chỉ một lúc đã thấy nó chui ra.
“Sao rồi?” Đợi đến khi thân hình của Tô Thiên đáp xuống, Đường Nham vội vàng hỏi.
“Trong nhà chỉ có gã đàn ông kia, đang ngủ say lắm, những người khác thì không biết đi đâu rồi.” Tô Thiên nói chi tiết.
“Hì hì, thật là đến trời cũng giúp tôi, như thế này thì dễ làm hơn nhiều. Tôi còn đang nghĩ phải xử lý gã thế nào mới không đánh động tới người nhà, hiện tại đúng là một cơ hội tốt. Cô nhanh vào trong mở cửa đi, không thì tôi vào bằng cách nào!” Đường Nham ra lệnh.
Tô Thiên gật đầu, lại bay vào trong nhà. Chốt cửa bên trong nhanh chóng được mở, Đường Nham đẩy nhẹ cửa ra, nhanh chóng lách mình đi vào, sau đó lại đóng kỹ cửa như chốn không người.
Cứ dùng phương pháp như vậy, Đường Nham lặng lẽ mò vào phòng ngủ. Trên giường lớn bên trong lờ mờ có một bóng người đang nằm, ma nữ vừa thấy bóng người kia thì trong mắt lập tức hiện lên hai loại cảm xúc là thù hận và sợ hãi, muốn tới gần nhưng lại không dám. Gã hung thủ này đã hại chết cô ta, cho dù gã có hóa thành tro thì cô ta cũng vẫn nhớ.
Sau khi mở mắt thần, lúc này Đường Nham mới phát hiện trên cổ của bóng người kia có một chiếc vòng đang phát ra thứ ánh sáng màu vàng, giống như đeo pháp bảo gì lợi hại. Ba con ma không có cách nào tiếp cận, nhưng một người bình thường như anh đương nhiên là không sợ.
Đường Nham lấy điện thoại từ trong túi ra, mượn ánh sáng yếu ớt trên đó mới nhìn thấy thứ gã kia đeo trên cổ là tượng Phật không biết bằng gỗ gì. Chắc hẳn nó đã được khai quang*, nếu không thì đã không có sức mạnh xua đuổi ma quỷ.
(*Khai quang: Là thủ tục để linh vật nhận chủ nhân.)
Xem ra muốn để ma nữ báo thù thì phải gỡ tượng Phật kia xuống trước.
Đường Nham hít sâu mấy lần sau đó đưa tay ra. Anh nắm lấy tượng Phật kia mà không chút do dự, dùng sức giật một cái. Sợi dây đỏ đeo tượng Phật không chịu được lực lớn, lập tức đứt thành hai đoạn.
Sức giật mạnh cũng khiến kẻ trên giường đau cổ vì bị cấn, gã lập tức tỉnh ngủ, lăn một vòng xoay người ngồi dậy rồi quát lớn: “Ai đó?”
“Chết đi!” Âm thanh lạnh lẽo oán độc lập tức vang lên.
Sau khi Đường Nham giật tượng Phật xuống thì nhanh chóng trốn vào trong góc. Trên người gã kia không có ánh sáng vàng bảo vệ, dĩ nhiên chính là mặc người chém gϊếŧ. Ma nữ áo đỏ lựa đúng thời cơ nhanh chóng chạy đến cạnh gã.
“A! Cô, cô là ai?” Gã kia bị giật mình, dường như vô cùng hoảng sợ. Thân thể gã liên tục lùi về sau, lúc đυ.ng đến mép giường mới nhận ra mình đã không còn đường lui.
“Sao thế, cùng giường chung gối với tôi lâu như vậy rồi mà còn không nhớ à? Quả nhiên đàn ông có niềm vui mới thì quên luôn tình cũ. Hình như cuộc sống hiện tại của ông rất mỹ mãn nhỉ?” Ma nữ hơi ngẩng đầu lên. Trên khuôn mặt đẹp là màu trắng bệch, hai dòng nước mắt màu đỏ theo hốc mắt rơi xuống, khóe miệng hé ra giống như giễu cợt lại như châm biếm. Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào phòng, thoạt nhìn giống như ác quỷ bò ra từ Địa Ngục, khỏi phải nói là khủng bố đến mức nào!
“Đừng, đừng, cô đừng tới tìm tôi nữa, chuyện đã qua lâu rồi mà, lúc đầu tôi cũng đâu cố ý. Mạnh Mộng, một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa, cầu xin cô cầu xin cô hãy bỏ qua cho tôi đi!” Gã nói khi cả người run lập cập vì ớn lạnh.
Đúng lúc này, một mùi kỳ lạ đột nhiên tràn ngập trong phòng. Đường Nham nhíu mày ngửi mấy lần, lúc này mới phát hiện nơi phát ra mùi đó, thì ra là trên giường gã kia. Thế mà gã cũng bị dọa đến tiểu trong quần.
Nhìn thấy gã ta trong ảo cảnh ra tay rất dứt khoát, anh vốn tưởng là một nhân vật hung ác, không ngờ lá gan lại nhỏ như vậy!
“Hừ, sao lúc đó anh không suy nghĩ cho tôi? Bây giờ nhận sai thì muộn rồi, tôi nhất định khiến anh nợ máu phải trả bằng máu!” Ma nữ nói đến đây, cả khuôn mặt lạnh xuống. Cô ta vung cánh tay, khí đen phát ra từ trong người cô ta như con rắn lè lưỡi, lao nhanh về phía gã kia.
“Không, đừng, đừng mà, tôi vẫn chưa muốn chết! Hu hu hu hu hu hu...” Gã đàn ông lớn tuổi kia sợ đến mức ôm đầu khóc ồ lên. Thấy gã thảm hại như thế, trong lòng ma nữ cảm thấy vô cùng sảng khoái.
“Vậy ông kể rõ ràng và chi tiết cho tôi. Lúc đó ông đã gϊếŧ tôi như thế nào?” Ma nữ đưa tay giữ khí ma kia giữa không trung, sau đó lạnh lùng hỏi.
“Tôi nói tôi nói mà, chỉ cần cô đồng ý không gϊếŧ tôi, tôi sẽ nói hết.” Gã kia vội vàng đảm bảo.