Sổ Tay Hướng Dẫn Sử Dụng Nô Lệ Quỷ

Chương 54: Vị khách đầu tiên

Từ đó, trong bệnh viện lưu truyền một câu chuyện nghe có vẻ hợp lý về vấn đề này, thi thể Ứng Phong hóa thành quỷ, bò từ khay lạnh ra tác oai tác quái, vừa hay bị một cao nhân siêu đỉnh đi ngang qua phát hiện nên hai bên đánh một trận sống chết, cuối cùng tiêu diệt được anh ta, thế mới có thể giải thích tình hình quái dị này của nhà xác.

Không thể không bội phục trí tưởng tượng siêu đỉnh của quần chúng nhân dân ăn dưa, đúng là thêm phần huyền bí.

Đường nhiên đấy là việc sau này, còn về nhân vật chính Đường Nham của chúng ta, sau khi bắt được hồn phách của Ứng Phong thì an tâm dưỡng thương, ở bệnh viện thêm một khoảng thời gian ngắn nữa, đợi vết thương đỡ bảy tám phần mới làm thủ tục xuất viện về nhà.

Về sau anh nghe nói A Hào A Kiến đã bị phán tử hình vì tội vận chuyển trái phép thuốc phiện, Trương Thiên được xem như đồng phạm nên bị phán tù hai mươi năm thì không nén nổi buồn. Ba kẻ này tương lai còn tốt đẹp, đang tuổi hoa thì bị hủy trong tay mình, đúng là đáng tiếc.

Lại nói đến Trương Lương, trong lúc Đường Nham nằm việc lại thay đổi quán thêm lần nữa, trông có vẻ khác hẳn, khi Đường Nham trông thấy còn suýt tưởng mình đi nhầm chỗ nào rồi, nên cực kỳ thỏa mãn.

Quán đặt tên là Sở Phong Thủy, cửa chính lớn, có thể để hai người cùng đi qua, ngay phía trước xây một vườn hoa nho nhỏ, đủ thứ loại hoa, hương thơm ngát xộc vào mũi khiến người ta cảm thấy cực kỳ vui vẻ, thoải mái.

Sau khi chuẩn bị khai trương, Đường Nham đặc biệt thông báo cho các anh chị em hàng xóm ở hẻm Liễu Hoa đến vào, cả Chu Mạt nữa, dặn họ có việc gì thì cứ đến tìm anh, nếu có thể giới thiệu được khách thì càng tốt.

Vị trí quán tốt, dòng người tới lui rất lớn, lúc bắt đầu lắp đặt dụng cụ các thứ thì có từng tốp người qua đường suy đoán xem đây sẽ là cửa hàng gì. Có người đoán là cửa hàng quần áo, có người đoán là bán đồ chơi, có đoán là quán cà phê, nhưng họ không thể ngờ, nơi này lại là một trụ sở phong thủy.

Bọn họ vừa xem thường cái nghề này, lại vừa tò mò muốn tìm hiểu xem thế nào, nên mỗi lần đi ngang qua đều có người dừng chân quan sát, chỉ trỏ, nhưng không ai định vào.

Quán khai trương trong ba ngày, người vây xem không ít nhưng lại chẳng có ai vào hỏi thăm, Trương Lương hơi gấp, hỏi Đường Nham xem nên làm gì bây giờ.

“Không phải vội, căn này bố trí dựa theo bố cục tụ tài, chắc chắn sẽ có tài vận gõ cửa. Chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được.” Đường Nham thong thả vùi mình trong ghế sô pha, yêu tinh Tô Thiên lại bưng đến một mâm hoa quả cắt sẵn, dùng tăm xiên từng miếng đút cho anh.

Trương Lương bên cạnh hâm mộ không ngớt.

Cứ thế, hai người lại yên tâm đợi thêm một ngày nữa. Quả nhiên, đúng như Đường Nham nói, rốt cuộc họ cũng nghênh đón khách hàng đầu tiên.

Đó là một đôi vợ chồng già ngoài năm mươi tuổi, ông chồng nhìn trung thực, chất phác, bà vợ có vẻ khôn khéo lanh lẹ. Họ đứng ngoài đợi một lúc lâu, chỉ trỏ quán, suy tính cả buổi mới dũng cảm bước vào.

Bên trong bố trí gọn gàng thoáng đãng, gần cửa sổ đặt một hồ cá, cá vàng bốn đuôi thích thú du ngoạn trong nước. Quầy thu ngân được đặt ở bên trái, một thanh niên mặc đồ cực mốt đang nằm sấp trên bàn chơi game. Trong hành lang kê một hàng ghế sô pha, trên đó có một thanh niên khác đang làm ổ. Trông họ hoàn toàn chẳng liên quan gì đến mấy chữ Sở sự vụ Phong Thủy, cứ như đang ở nhà.

“Ai, ông nó à, sao tôi càng nhìn càng thấy không đáng tin nhỉ? Ông xem căn phòng này xem, toàn là mấy thằng nhóc, bảo chúng nó am hiểu phong thủy thì tôi chẳng tin nổi. Sớm biết thế đã không đến đây, lão Chu giới thiệu ông đạo sĩ kia có vẻ tốt đấy, râu trắng bồng bềnh, trông tiên khí thế kia. Tôi nói cứ mời ông ta đến cho rồi, ông thì cứ không nghe, đòi đến đây. Nhìn xem, đây là mớ lộn xộn gì thế cơ chứ!” Bà vợ nhíu mày, khó chịu nói.

“Này, lúc đó chẳng phải lão Chu nói cũng ra dáng lắm nên tôi mới muốn đến thử xem sao. Giao tình giữa hai nhà chúng ta bao nhiêu năm, người ta không đến mức phải gạt tôi chuyện thế này. Bà cũng đừng nói sớm quá, có khi đây chỉ là đồ đệ trẻ tuổi thôi, sư phụ của họ còn chưa đến đây!” Ông chồng vội an ủi mấy câu.

“Thế thì được. Đến thì cũng đã đến rồi, cứ xem xem sư phụ của họ bản lĩnh thế nào. Nhưng mà tôi cảnh cáo trước, nếu là loại hãm hại, lừa người thì ông khỏi về nhà nữa, ông đi theo lão Chu luôn đi!” Bà vợ lạnh mặt, lời nói chẳng chừa chút mặt mũi nào.

Ông chồng rụt cả người lại, có vẻ cực kỳ sợ bà ta, nhưng vẫn đinh ninh là mình sẽ không nhầm, cứ xem xem sư phụ của hai thằng nhóc đó ghê gớm đến độ nào.

“Nhóc con, nhóc con!” Ông gọi to vài câu, lúc này mới khiến hai người đang làm cá mắm kia về lại thực tế.

“Ai nha, có khách vào đấy à, mời hai người ngồi!” Trương Lương thấy trong phòng có thêm hai người lạ, trong lòng thầm vui, vội vàng bắt chuyện, mời hai người ngồi xuống, quay người bưng hai chén trà và điểm tâm ngọt đến.

Ông chồng vừa lòng gật đầu. Ừ, thái độ phục vụ cũng không tệ, không như ông già râu bạc kia, để hai người họ chờ đến trưa mới thong thả đến, nói cái gì mà bận quá không có thời gian, cứ ám chỉ họ phải moi tiền ra trước khiến người ta cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Nhưng chẳng hiểu sao bà vợ mình lại trúng chiêu, cứ cảm thấy người ta chắc chắn là cao nhân đắc đạo, hận không thể móc luôn cả sổ tiết kiệm ra cho ông ta luôn. May mà mình kíp ngăn lại, khuyên lơn mãi mới khiến bà ta đồng ý đến nhà khác thử xem sao.

Cửa tiệm này trước nay ông chưa từng nghe qua, nhưng mấy hôm trước có nói chuyện với lão Chu, nghe thấy ông ta nhắc qua, nói là từ sau khi được đạo trưởng Đường xem phong thủy hộ cho thì trong nhà hòa hợp yên ấm, bình an, ông ta không cãi nhau với vợ nữa. Ông đã biết lão Chu nhiều năm rồi, trước nay ông ta có một nói một, có hai nói hai, không bao giờ có chuyện tiện mồm lừa người khác nên ông mới khăng khăng đến xem thử cửa tiệm lão Chu nói xem thế nào.

Còn vợ mình thì lại âm thầm lẩm bẩm, bảo không có gì mà tốt thế chẳng phường gian xảo cũng là đạo chích.

Đường Nham thu lại vẻ cà lơ phất phơ ban nãy, ngồi thẳng lưng, nghiêm chỉnh trên ghế sô pha, hỏi dò: “Hai người đến đây có việc gì không? Muốn xem phong thủy nhà ơ hay bói, xem tướng?”

“À, chúng tôi muốn xem phong thủy nhà ở. Hẳn là cậu không hiểu biết bao nhiêu, mời sư phụ các cậu ra xem đi!” Ông chồng khoát tay nói.

“A, ngại quá, sư phụ tôi mới mất không lâu, sợ là hai người không gặp ông ấy được rồi. Có chuyện gì cứ nói thẳng đi, tôi sẽ cố hết sức để giải quyết.” Đường Nham cười xấu hổ, nói.

“Không thể khéo thế được. Thế, cậu còn trẻ như vậy thì có thể hiểu biết được bao nhiêu về phong thủy chứ? Không đáng tin chút nào!” Ông chồng nghe thấy Đường Nham nói sư phụ anh không có ở đây, trong lòng đột nhiên cảm thấy bối rối.

“Hừ, tôi đã bảo là không ổn rồi mà ông không tin. Hai thằng nhóc da lông chưa mọc đủ này có thể biết được gì chứ? Được rồi, được rồi, chúng ta về thôi!” Bà vợ nói xong thì đứng ngay dậy, túm ông bạn già định đi.