Sổ Tay Hướng Dẫn Sử Dụng Nô Lệ Quỷ

Chương 41: Hai người trong phòng bao

“Chao ôi, anh Đường thực sự là quá khiêm tốn. Không phải vì tuổi tác tôi mới gọi anh là anh mà còn là vì thật lòng thật dạ khâm phục, thực sự kính trọng ngưỡng mộ cho nên mới gọi như thế. Anh xem, hôm nay tôi đặc biệt đặt một căn phòng riêng ở khách sạn Nhật Bất Lạc, muốn mời anh đi qua ăn cơm tối. Hai chúng ta cũng có thể giao lưu trao đổi, bồi dưỡng chút tình cảm.” Trương Thiên vừa cười vừa nói.

Đối diện con hẻm của khách sạn Nhật Bất Lạc có một quán ăn chuyên làm đồ hải sản tươi. Nghe nói đồ ăn trong đó cũng rất đắt, giá cả không thấp hơn khách sạn Đế Quốc bao nhiêu. Trương Thiên này lại mời mình tới chỗ tốt như vậy để ăn cơm, rốt cuộc có âm mưu gì đây? Nói gì mà khâm phục, lý do này cũng quá gượng éo. Loại người như Trương Thiên, không bỏ đá xuống giếng đã tính là tốt rồi, sao lại vô duyên vô cớ hào phóng thế.

Đường Nham thầm tính toán trong lòng nhưng bụng lại không có tiền đồ mà kêu ùng ục vài tiếng. Em gái mày, quản cái khỉ gió có âm mưu quỷ kế gì. Nếu đã mời mình đi ăn cơm vậy lấp đầy bụng đã rồi tính sau.

Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, tới lúc đó mang theo cả Tô Thiên. Anh cũng không tin một người một quỷ mà còn không chế trụ nổi tên ma cà bông nhỏ này.

“Anh đã mời thành khẩn như thế thì thực sự tôi không tiện từ chối rồi. Chờ tôi chút đã. Tôi vào nhà lấy ít đồ rồi chúng ta sẽ xuất phát.” Đường Nham dứt lời, xoay người đi vào trong nhà.

Tô Thiên đang làm ổ trên ghế sô pha xem TV, phim Người đến từ thế giới tinh tinh, là bộ phim Hàn nổi tiếng nhất gần đây. Nam chính nữ chính đang hẹn hò lần cuối cùng trước lúc chia ly. Cảnh tượng vừa lãng mạn vừa thương cảm khiến cô xem mà trong đôi mắt to tràn đầy nước mắt như thế bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống.

Đường Nham đi thẳng tới tắt TV. Vốn đã không thông minh lại còn xem mấy bộ phim Hàn đần độn này, là muốn học càng ngày càng ngốc à? Thật không biết cô gái này đang suy nghĩ gì.

Tô Thiên đang xem tới chỗ quan trọng thì bị Đường Nham cắt đứt, trong lòng chỉ nghĩ tới tình tiết bộ phim sau đó, vô cùng sốt ruột, cau mày quát ầm lên: “Anh làm gì thế hả? Xem phim cũng đâu có làm phiền anh có được không? Mau mở TV ra. Bây giờ đang lúc gay cấn nhất đó.”

“Xem cái gì mà xem? Loại phim truyền hình đần độn này đã xem nhiều rồi mới khiến cô đần như thế, nấu cơm cũng sắp khiến phòng bếp nổ tung. Mau lên, có người mời tôi đi ăn cơm. Ông đây sắp chết đối rồi, đi lấp đầy bụng đã rồi nói sau.” Đường Nham không kiên nhẫn, thúc giục.

“Mời anh ăn cơm thì anh đi ngay à? Gọi tôi làm gì? Tôi đâu thể ăn.” Tô Thiên mất hứng lẩm bẩm.

“Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Bảo cô đi thì đi đi. Chủ nhân ra lệnh không được phản bác, nhớ rõ đó cho tôi. Không nên tùy tiện khiêu chiến ranh giới cuối cùng của tôi.” Đường Nham lạnh mặt nói.

Yêu tinh nhỏ này nghĩ cái gì trong đầu thế? Bị đánh nhiều lần còn không nhớ lâu. Lần nào trao đổi với cô cũng phải lãng phí rất nhiều miệng lưỡi, chưa bao giờ biết ngoan ngoãn nghe lời.

Tô Thiên bị dạy dỗ một trận không dám mở miệng nữa, vội vàng đứng lên từ trên ghế sô pha, đi theo Đường Nham ra cửa. Vừa rồi nghỉ ngơi một lúc, vết thương bị roi da đánh trên người cũng không còn đau lắm nữa. Đây là chỗ tốt của việc sức mạnh được tăng cười, có thể chữa trị vết thương ở hồn thể rất nhanh. Nếu là trước kia, chắc chắn bây giờ cô không thể động đậy được một chút.

Cũng không biết tên nhóc Trương Thiên này điên cái gì mà hôm nay vô cùng ân cần. Không chỉ cố ý gọi một chiếc xe tới đón Đường Nham mà còn rất có mắt nhìn, đi mở cửa xe trước.

Khiến Đường Nham hơi ngại ngần.

Khách sạn Nhật Bất Lạc cách hẻm Liễu Hòa vô cùng gần, cũng coi như là tòa nhà mang tính chất dấu hiệu. Đường Nham từng đi ngang qua vô số lần, cũng từng thấy không ít gái đẹp xe sang. Lúc đó anh đã nghĩ chờ mình có tiền cũng nhất định phải tới đây tiêu tiền một lần. Không ngờ nguyện vọng được thực hiện nhanh như thế.

Lúc anh xuống xe với Trương Thiên ở cửa khách sạn vẫn cảm thấy hơi khó tin.

Kết cấu bên trong được thiết kế rất cao cấp đại khí. Có điều còn kém xa khách sạn Đế Quốc. Dù sao vốn là khách sạn hàng đầu cũng đâu phải nói suông.

Vì Trương Thiên đã đặt chỗ trước cho nên hai người không dừng lại dưới lầu mà đi thẳng lên phòng bao ở lầu hai.

Đường Nham vào phòng bao xong thì phát hiện bên trong đã có hai người rồi. Dáng người vạm vỡ cường tráng, mặc áo ngắn tay bình thường, đầu húi cua, thoạt nhìn có cảm giác hơi giống tay chân bên cạnh trùm xã hội đen trong phim.

Thấy tình hình này, trong lòng Đường Nham lập tức thình thịch một cái. Ai ya, thằng nhóc này không phải cố ý tìm người chuẩn bị đánh mình đấy chứ? Không đúng, không có khả năng này. Nếu Trương Thiên muốn làm vậy thật thì tìm góc vắng vẻ lừa mình tới là được rồi, không cần thiết phải gióng trống khua chiêng như thế, còn chọn một khách sạn giá cả không rẻ như vậy.

Trong mấy giây, Đường Nham đã phân tích ra kết quả. Trương Thiên hẹn anh gặp mặt ở chỗ này, chắc chắn sẽ không trở mặt bên ngoài. Nếu đã như thế thì không thể biểu hiện quá sợ hãi, nếu không sẽ bị người ta nắm mũi dắt đi.

Vì thế Đường Nham vào phòng bao rồi dừng lại, không thốt một tiếng nhìn Trương Thiên, chờ anh ta giải thích.

Còn Trương Thiên thì lén liếc Đường Nham, phát hiện anh thấy hai người không tỏ vẻ sợ hãi, biểu hiện rất bình tĩnh như vốn không để ý hai người kia có chỗ nào kỳ lạ.

Anh ta không kiềm được mà mắng một câu trong lòng đúng là đồ não tàn.

Hai người kia là vệ sỹ đắc lực cạnh ông chủ, bản lĩnh đương nhiên là không cần phải nói nhiều. Hôm nay họ tới đây là để làm một cuộc giao dịch, cụ thể tình hình như thế nào thì bây giờ anh ta còn chưa rõ ràng lắm.

Có điều cũng may anh ta vô cùng thân quen với hai người đó cho nên mới bàn bạc với họ một hồi. Trước khi họ giao dịch thì giải quyết Đường Nham giúp anh ta.

Vốn tưởng Đường Nham vào cửa rồi, thấy thân hình hai người này sẽ lập tức trở nên sợ hãi. Không ngờ mình đã đánh giá thấp anh. Anh vậy mà lại không sợ hãi chút nào.

Hừ, đúng là người không biết không sợ.

Bây giờ chỉ là mở màn thôi, chuyện sau đó mới là trọng tâm chính, không thể trở mặt với Đường Nham, nếu không thì không thể làm chuyện sau này rồi.

Trương Thiên oán thầm trong lòng hồi lâu rồi mới lên tiếng: “À, anh Đường, tôi giới thiệu cho anh một chút. Hai người này là bạn A Hào và A Kiến của tôi. Tôi thấy hai người ăn cơm quá lạnh lẽo buồn tẻ cho nên mới bảo hai người họ qua. Anh Đường sẽ không để ý chứ?”

“Sao lại thế chứ. Nhiều người thì vui vẻ mà. Hơn nữa bạn anh chẳng phải cũng là bạn tôi à.” Đường Nham vừa cười vừa nói, khẽ gật đầu với hai người kia xem như là chào hỏi.

A Hào và A Kiến không mở miệng, mặt cũng rất kiêu ngạo, vốn không để ý tới chuyện lấy lòng Đường Nham. Như thể trong mắt họ Đường Nham này là con kiến vậy, vốn họ không cần phải chú ý quá nhiều.

Đường Nham bị quẳng mặt mũi lại không sao cả, không nói lời nào nữa. Nhìn dáng vẻ này thì đúng là hai tên dần. Anh thật không muốn lãng phí miệng lưỡi với kiểu người như thế. Chỉ cần có thể để anh mau được ăn chút gì đó thì ấm ức này có thể tạm thời nhịn.