Đường Nham ăn uống no đủ xong, ngây ngất mà dẫn em gái ma về lại cửa hàng, tiện thể ăn đậu hũ chiếm lợi gì đó, đùa vui tới mức vô cùng thích thú. Quả thực đây chính là cuộc sống dâʍ ɖu͙© trong truyền thuyết.
So sánh ra thì Vương Đông quá mức thê thảm.
Anh ta bị Lý Thanh Minh đâm ngất đi, một mình lẻ loi nằm trong bụi cỏ dại. Các loại côn trùng nhỏ không biết tên bò qua bò lại trên người anh ta, còn bị gió lạnh thổi cả đêm. Đến ba bốn giờ sáng anh ta mới từ từ tỉnh lại.
Anh ta bỗng cảm thấy xương trên người như tan ra. Toàn thân đau đơn không nói, đầu còn choáng váng, định đứng lên từ trên bãi cỏ nhưng vừa động đậy, sự đau đớn mạnh mẽ truyền tới từ chân phải khiến anh ta hít một hơi khí lạnh.
Lúc trước anh ta bị tông không phải nhẹ, hơi chấn động não, trên đầu cũng có thêm một vết thương, may mà không nghiêm trọng lắm. Anh ta bị trầy da khắp người không nói, quan trọng là chân phải thực sự đau gần chết. Vương Đông đoán chắc chắn là gãy xương rồi.
Anh ta lại nhớ tới chuyện xảy ra trước lúc ngất đi mới phản ứng được chắc chắn là người đàn ông trong xe thấy mình đang rình coi cho nên mới cố ý đâm vào.
Anh ta không kiềm được mà hơi khóc không ra nước mắt. Đây cũng thật là bi thống quá đi. Chỉ nhìn thêm vài cái mà đã ra tay ác như vậy.
Vết thương nặng như thế, chỉ dựa vào sức mình anh ta thì xác định vững chắc là không thể quay về. Vương Đông định gọi điện báo cảnh sát trước rồi mới khó khăn mà lấy điện thoại từ trong túi áo ra. Vừa nhìn mới phát hiện điện thoại đã đen thui rồi, thử hồi lâu cũng không mở lên được, chắc có lẽ bị ném tới tắt máy.
Này này thảm rồi, đồng không mông quạnh, ngay cả nửa cái bóng người cũng không có. Chân và tay đều gãy xương, thực sự là kêu trời trời không biết kêu đất đất không thưa rồi. Chờ lát nữa anh ta không bị đau chết cũng sẽ bị đói chết.
Không được, mình còn trẻ như thế, ngay ca rmột cô bạn gái cũng chưa từng có, tuyệt đối không thể để tính mạng mình mất đi ở chỗ này. Hơn nữa cái tên khốn kia hại mình ra nông nỗi này mà vẫn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, sống cuộc sống thuận buồm xuôi gió. Nhất định phải khiến anh ta trả giá thật lớn, để anh ta trả giá vì hành động hôm nay mới được.
Người tới bước đường cùng thì càng có thể phát huy tiềm năng của bản thân.
Vương Đông vì để có thể rời khỏi đây cũng đã dùng hết sức bò trên thảm cỏ, dùng bàn tay không bị thương đè chặt xuống đất, chân trái cố gắng đạp xuống, cơ thể hơi cong như con sâu đang bò, di chuyển tới trước từng chút một.
Bò một lúc rồi nghỉ một lúc, sau đó lại bò, cứ tuần hoàn như thế không ngừng. Vài tiếng sau, di chuyển được khoảng hơn một kilomét thì không chịu được nữa, hôn mê bất tỉnh.
Lúc này anh ta đã cách đường quốc lộ rất gần.
Cũng may mạng anh ta chưa tới đường cùng, vừa hay có một chiếc xe tải đi ngang qua, phát hiện Vương Đông quần áo tả tơi, vết thương chồng chất ngã gục trên đất đang hấp hối, vội vàng gọi cảnh sát.
Xe cảnh sát và xe cấp cứu tới cùng lúc, nhanh chóng đưa anh ta tới bệnh viện.
Qua một hồi bác sĩ cấp cứu, cuối cùng bảo vệ được mạng nhưng chân phải bị thương quá nghiêm trọng, bị bác sĩ chẩn đoán là có khả năng rất lớn không thể phục hồi như cũ. Nói cách khác là sau này anh ta sẽ trở thành một người què.
Tin tức này như tiếng sét đánh vang trời, khiến Vương Đông chấn động tới mù mờ. Cái gì? Anh ta vậy mà lại tàn tật? Sau này phải khập khà khập khiễng đi trên đường. Tới lúc đó người xung quanh chắc chắn sẽ chê cười anh ta chết. Điều này khiến anh ta phải sống thế nào.
Vẻ mặt Vương Đông suy sụp, một nỗi tuyệt vọng sâu sắc tự nhiên mà sinh, sau đó nhanh chóng chuyển thành căm phẫn và oán giận.
Tuy chỗ bị tai nạn rất hẻo lánh nhưng cảnh sát vẫn căn cứ vào dấu vết để lại ở hiện trường và camera giám sát ở đường quốc lộ, tập trung vào phương hướng Lý Thanh Minh lái xe rời đi. Từ đó họ lần theo dấu vết trên đọan đường, tìm được nhà anh ta.
Đêm này Lý Thanh Minh sống cũng rất giày vò. Anh ta bị sợ tới mức toàn thân như nhũn ra, ném Tiếu Vi Vi ở ven đường xong thì lái xe về nhà một mình, khóa kỹ tất cả cửa sổ trong nhà rồi trốn vào phòng ngủ.
Anh ta buồn ngủ nhưng không dám chợp mắt. Chỉ cần khép mắt lại thì cảnh tượng kinh khủng kia sẽ xuất hiện trong đầu anh ta. Không biết có phải do yếu tố tâm lý không, anh ta vẫn luôn cảm thấy bầu không khí trong nhà kỳ lạ như thể có thứ gì đó đang ẩn náu trong góc, bất cứ lúc nào cũng có thể chuyển động, khiến anh ta tinh thần căng thẳng cao độ, không dám thả lỏng một giây nào.
Mãi tới năm sáu giờ sáng anh ta mới chống đỡ không nổi mà nặng nề ngủ thϊếp đi.
Tới khi cảnh sát tới gõ cửa, anh ta mới bừng tỉnh từ trong giấc ngủ say, đầu đau muốn chết như thể sắp nổ ra. Anh ta mơ mơ màng màng xuống giường, mở cửa phòng ra. Thấy cảnh sát mặc đồng phục bỗng nhiên xuất hiện, anh ta vẫn trong trạng thái mù mờ.
Tổng cộng có ba cảnh sát tới, người đứng mũi chịu sào là đội trưởng đội cảnh sát hình sự lão Ngô, đã theo nghề cảnh sát mấy chục năm, có kinh nghiệm phá án phong phú. Đi theo sau lưng ông ta là hai cảnh sát thực tập năm nay mới tới cục, tên là Mạc Tiểu Mộc và Âu Dương.
Lão Ngô lần đầu tiên thấy Lý Thanh Minh đã sắc bén chú ý thấy vẻ mặt tiều tụy và đồng tử không có tinh thần của an ta.
“Xin chào, xin hỏi là anh Lý Thanh Minh đúng không?” Sự nghi ngờ nổi lên trong lòng lão Ngô nhưng vẻ mặt lại không thay đổi mà hỏi.
“À vâng. Các ông có chuyện gì không?” Lý Thanh Minh nghi ngờ hỏi.
“Chúng tôi tới đây là vì có một vụ án, muốn hỏi thăm anh về tình hình một chút, có lẽ sẽ mất chút thời gian. Có tiện vào trong nói chuyện không?” Lão Ngô giải thích mục đích đến.
“À, có thể, vào đi.” Lý Thanh Minh nghiêng người nhường đường.
Với tính tình anh ta ngày trwóc, thấy những cảnh sát không mời mà tới này thì chắc chắn không thể thiếu được việc châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ một trận. Nhưng từ khi trải qua chuyện tối qua, trong lòng anh ta cảm thấy rợn cả tóc gáy như thể con quái vật vẫn đang ở cạnh anh ta vậy, rất tà môn.
Bây giờ bỗng thấy người ngoài thực ra khiến thần kinh căng cứng của anh ta thả lỏng hơn rất nhiều. Không phải nói cảnh sát là người đủ quang minh chính đại nhất trên thế giới này à? Họ vào cửa có khí còn có thể đè ép tà vật ở đây, khiến nó không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Tính toán như thế nên Lý Thanh Minh đồng ý rất dứt khoát.
Hai nam một nữ, ba cảnh sát đi theo sau anh ta vào nhà.
“Xin hỏi rốt cuộc tìm tôi là vì chuyện gì? Hình như tôi không từng làm chuyện vi phạm pháp luật.” Lý thanh Minh cau mày hỏi, tầm mắt lại không kiềm được mà quét tới quét lui trong phòng khách, muốn nhìn thử xem trong phòng có chỗ nào kỳ lạ không.
“Xin chào, tên anh là gì?” Cảnh sát nữ Mạc Tiểu Mộc lấy giấy bút ra, nằm bò trên bàn, không ngẩng đầu lên mà hỏi.
Tóc cô ta buộc hết ra sau thành một cái đuôi ngựa, chỉ để lại vài sợi tóc nghịch ngợm di chuyển trên trán. Đôi đồng tử rất to, thần thái phấn khởi, cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Bộ đồng phục cảnh sát nghiêm chỉnh cũng không che nổi dáng người lung linh hấp dẫn của cô ta. Đây là một người đẹp hiếm có.
Lúc cô ta cúi đầu viết chữ để lộ ra một đoạn cổ trắng mịn và phần lớn xương quai xanh xinh xắn.
“Vừa vào cửa đã hỏi cung à?” LÝ Thanh Minh rất bực mình, khoát khoát tay, mắt lại không kiềm được mà quét vài lần trên người Mạc Tiểu Mộc.