Sổ Tay Hướng Dẫn Sử Dụng Nô Lệ Quỷ

Chương 29: Tổ hai người bi thống

“Đương nhiên tôi không đi nhầm đường, vì mục đích là ở đây mà.” Lý Thanh Mình dừng xe, ngoảnh sang cười nhìn về phía Tiếu Vi Vi.

Có điều nụ cười này nhìn thế nào cũng cảm thấy như nhấm vào người. Tiếu Vi Vi không kiềm được mà rùng mình ớn lạnh, lúc này mới phản ứng lại là Lý Thanh Minh cố tình dẫn cô ta tới chỗ vắng vẻ này. Sự bối rối lóe lên trên mặt cô ta. Cô ta vội vàng xoay người định mở cửa xe phía bên mình ra nhưng tay vừa vươn ra thì một sức mạnh lớn đã lao tới từ phía sau, một tay ấn cô ta ngồi trên ghế.

Lý Thanh Minh lập tức lấn người đè lên, vươn tay túm chặt cổ áo cô ta, xé thật mạnh. “Xoẹt” một tiếng, áσ ɭóŧ đen viền tơ và một khoảng da thịt trắng như tuyết hiện ra trần trụi.

“Anh làm gì thế? Đừng mà.” Lúc này Tiếu Vi Vi hoàn toàn luống cuống. Lý Thanh Minh không phải vẫn dịu dàng, rất lịch sự đấy à? Sao bỗng nhiên biến thành thế này? Hai tay cô ta đặt lên vai Lý Thanh Minh, ra sức đẩy anh ta ra nhưng dù sao cô ta cũng là một cô gái yếu ớt, sao chống đỡ được sức lực của đàn ông trưởng tahfnh.

Sự phản kháng của cô ta với đàn ông mà nói chỉ như gãi ngứa mà thôi.

Lúc này Lý Thanh Minh như thể trúng tà, mặc kệ cô ta kêu gào thế nào cũng không thèm để ý. Hai mắt anh ta đỏ bừng, sắc mặt u ám. Bàn tay chạy trên người Tiếu Vi Vi cũng từ từ tăng sức khiến cô ta đau tới mức kêu to không ngừng.

Trong không gian chiếc xe chật hẹp, đến bước cuối cùng, bầu không khí lập tức đốt cháy lên.

Vương Đông cưỡi trên chiếc xe đạp điện nhỏ, vội vàng đi trong đêm đen nhánh. Làn gió lạnh thổi qua trước mặt như dao sắc khiến anh ta sinh đau.

Một sự oán giận lan tràn ra trong lòng anh ta. Con bà nó, sao lại có người tốt số như thế, phúc vận song toàn. Nếu không phải trong nhà tài sản nhiều, cần thành công trong sự nghiệp thì cũng như anh ta, ngoài hai mươi tuổi vẫn là một kẻ vô tích sự, nghèo tới mức kêu lên leng keng, ngay cả một người bạn gái cũng không có.

Buổi sáng lúc đi xe buýt cũng chỉ là tiện tay chiếm chút lợi đã bị người ta bắt được, cổ tay bị bóp cho gãy xương. Vậy cũng thôi đi, đi bệnh viện dạo quanh một vòng lại tốn vài trăm. Bây giờ một tay dùng băng vải treo trên cổ, một tay nắm tay lái, tư thế thật sự quá khó chịu.

Chờ tới một con đường nhỏ vắng vẻ thì bỗng có một cơn buồn tiểu đánh úp lại. Vương Đông vội vàng dừng xe, định giải quyết nhu cầu sinh lý ven đường.

Anh ta thoải mái kéo quần lên xong, lúc này mới chú ý tới cách mình không xa có một chiếc xe hơi màu trắng đang đậu. Chỉ nhìn vẻ ngoài cũng biết giá trị không rẻ rồi.

Hí hí, kỳ lạ, nơi đồng không mông quạnh này có ai lại đậu xe ở đây? Vương Đông cảm thấy tò mò, nhẹ cahan nhẹ tay di chuyển qua. Tuy có bóng đêm che chở, nhìn không thấy rõ ràng nhưng vẫn có thể phân biệt ra hai bóng người đang lăn lộn trong đó.

Mẹ kiếp, xe chấn à? Kẻ có tiền đúng là biết cách chơi, vậy mà lại làm chuyện này ở chỗ đồng không mông quạnh. Trong lòng Vương Đông vừa kích động vừa hưng phấn, nào có cam lòng rời đi. Anh ta mượn bóng đêm, lặng lẽ bước tới cạnh xe.

Hai người trong xe đang trong lúc căng thẳng nguy cấp, vốn không để ý có người ngoài tới gần.

Vương Đông móc một cái khẩu trang ra đeo lên mặt, đề phòng nhỡ may bị người phát hiện cũng có thứ che đi khuôn mặt. Đây là thứ anh ta dùng để giả vờ trước mặt mấy tên côn đồ ở trường trung học. Bên trên còn vẽ một cái đầu lâu đẫm máu, rất kinh khủng. Nếu bỗng thấy thì chắc chắn sẽ bị dọa.

Cảnh tượng trong xe vô cùng ướŧ áŧ. Hai người kia cũng không còn tinh thần và thể lực để ý tới động tĩnh ngoài xe. Vương Đông dứt khoát nằm sấp trên đầu xe, vừa cầm di động quay lại vừa nhìn bên trong chằm chằm không dời mắt, ước gì người đàn ông đang chuyển động không ngừng kia có thể biến thành mình.

Tiếu Vi Vi bị ấn trên ghế cho nên tầm mắt của cô ta nhìn thẳng ra trước xe. Tối nay Lý Thanh Minh vô cùng dũng mãnh khiến cô ta có cảm giác khác hẳn ngày thường. Vì vậy toàn bộ quá trình ý thức của cô ta vẫn mù mờ. Mắt thấy sắp xong, cảm giác tràn đầy khác thường toàn thân, cô ta vô thức mở to hai mắt, vậy mà lại thấy Vương Đông đang rình coi ở đầu xe.

Vương Đông đang xem hăng say, vốn không nhận ra mình bị phát hiện rồi. Mà Tiếu Vi Vi nhìn thấy vậy cũng bị sợ tới mức trái tim như muốn nhảy ra ngoài.

Một đầu lâu xương trắng uy nghiêm đáng sợ đang đặt trên đầu xe, hai mắt nhìn mình chằm hằm chăm chú. Còn cánh tay bị quấn băng của Vương Đông cũng bị cô ta coi là xương trắng trong lúc mơ hồ.

“Á, ma, ma, có ma.” Vẻ mặt Tiếu Vi Vi đầy hoảng sợ, miệng la hét không ngừng, hai tay vùng vẫy. Cảnh tượng trước mắt với cô ta mà nói có lực đánh vào thực sự là quá lớn.

“Cô điên rồi à? Kêu la cái gì? Ma ở đâu ra?” Lý Thanh Minh đang ra sức cày cấu bị dọa sợ giật nảy mình, nhéo mạnh Tiếu Vi Vi một cái.

Khi anh ta thấy vẻ mặt và ánh mắt sợ hãi nhìn thẳng sau lưng mình chằm chằm của Tiếu Vi Vi, lập tức có dự cảm xấu. Một cảm giác lạnh lẽo bỗng xông ra từ trong lòng.

Lý Thanh Minh xoay cổ một cách cứng ngắc, nhìn ra phía ngoài cửa xe. Đêm đen nhánh, một cái đầu lâu nửa mặt hình thù kỳ lạ xuất hiện ngay trước mắt anh ta.

Đôi đồng tử trống rỗng nhìn anh ta chằm chằm như thể đang quan sát con mồi ăn có ngon không.

Nỗi sợ tràn ra từ đáy lòng lập tức tưới tắt lửa trong người Lý Thanh Minh. Nhiệt độ trong xe hạ xuống, lạnh như hầm băng. Ngay cả Thanh Minh nhỏ chưa thoải mái cũng mềm nhũn ra.

Lý Thanh Minh cuống quýt bò dậy từ trên người Tiếu Vi Vi. Quái vật, đúng là quái vật.

Thực ra chỉ cần anh ta bình tĩnh lại, quan sát cẩn thận một chút là có thể phân biệt được đó là người bình thường. Nhưng Lý Thanh Minh bị cảnh tượng trước đó dọa sợ tới mức hồn bay phách tán, trong đầu hỗn loạn, vốn không thể tự suy nghĩ, lẩm bà lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại phải rời đi.

Chỉ có thể rời đi lúc này thôi, rời khỏi con quái vật này là anh ta có thể an toàn.

Lý Thanh Minh luống cuống kéo quần lên, vuốt nhẹ chìa khóa xe, nhanh chóng khởi động, tay cầm tay lái, chân đạp cần ga, xe xông ra ngoài.

Hai giây sau, như đυ.ng phải thứ gì đó, thân xe lắc lư. Lúc này Lý Thanh Minh tâm hoảng ý loạn, chỉ nghĩ là không cẩn thận đè phải hòn đá nên vội vàng đánh tay lái tránh đi, đi tiếp về phía trước.

Vương Đông đang rình coi say sưa ngon lành, thấy Lý Thanh Minh liếc ra ngoài cửa sổ xe, sau đó bò dậy thì nhận ra mình đã bị phát hiện. Anh ta thầm kêu không tốt. Nếu người đàn ông kia xuống xe thì với dáng vẻ nửa tàn tật này của mình chắc chắn không phải là đối thủ. Anh ta vội khom lưng xuống, lăn qua đống rơm chạy trốn, muốn thừa dịp bóng tối trốn đi trước.

Nhưng anh ta vạn lần không ngờ là dưới tình thế cấp bách Lý Thanh Minh sẽ nổ máy xe, đạp một đạp lên chân ga lao vọt tới, lặng lẽ thay đổi vị trí khiến anh ta bay thẳng ra ngoài.

Càng trùng hợp hơn nữa là cách đó không xa có một cây liễu cực lớn. Vương Đông cứ như vậy mà bay đến cái cây rồi lại rơi xuống.