Sổ Tay Hướng Dẫn Sử Dụng Nô Lệ Quỷ

Chương 24: Tan thành mây khói

Đồng thời, Đường Nham dùng sức ở chân, nhanh chóng chạy ra xa vài bước, trốn ra sau lưng Tô Thiên mới dừng lại, ngoảnh đầu nhìn tình hình phía sau.

Quả nhiên con quỷ bà nội kia đứng ở cách chỗ anh vừa đứng không xa, cách vô cùng gần. Vốn nó không lường trước được Đường Nham còn có thể bỗng nhiên quăng một lá bùa ra, nhất thời không kịp phản ứng nên vừa hay bị đánh vào. Lá bùa đang dính chặt vào ngực nó.

Lá bùa màu vàng lập tức sáng rực lên.

“Á.”

Quỷ bà nội phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, vươn tay đi kéo lá bùa trên người. Ánh sáng màu vàng lóe lên rồi biến mất, tay nó bắt hụt, còn chỗ ngực vốn bình thường bỗng xuất hiện một cái lỗ đen lớn bằng miệng một cái chén như thể bị ánh sáng ăn mòn.

Tiếng hét thảm này không được che giấu chút nào. Hai người ngoài cửa cũng nghe thấy. Giọng khàn khàn như sấm sét kinh người nổ tung bên tai. Trương Lương sững sờ mấy giây mới bỗng ý thức được là trong phòng ngủ xảy ra vấn đề, vội vàng chạy tới cửa. Anh ta cố gắng đẩy cửa vừa la lớn: “Đường Nham, Đường Nham, xảy ra chuyện gì? Nói mau.”

“A, không có gì. Cậu đừng lo lắng. Một việc ngoài ý muốn nho nhỏ mà thôi.” Giọng Đường Nham truyền tới từ sau cánh cửa, tuy hơi run nhưng cũng tính là bình thường.

Trái tim thấp thỏm của Trương Lương lúc này mới được đặt xuống, dặn dò qua cánh cửa: “Tự cậu cẩn thận một chút. Nếu không làm được thì mau chạy ra đây, chúng ta nghĩ cách khác.”

“Biết rồi, yên tâm đi.” Giọng Đường Nham vang lên lần nữa,

Nhưng vốn Trương Lương không yên tâm. Anh ta kề sát vào cửa phòng ngủ muốn nghe tiếng động bên trong một chút. Từ tiếng kêu thảm thiết ban nãy là anh ta có thể đoán ra cảnh tượng bên trong căng thẳng biết bao nhiêu.

Chu Mạt cũng bị dọa không nhẹ. Đường Nham là do anh ta mời tới, nhỡ may xảy ra ngoài ý muốn gì đó thì anh ta cũng không gánh nổi hậu quả. Anh ta muốn đứng dậy đi tới cửa nhìn xem tình hình nhưng nghĩ tới lời Đường Nham dặn dò là nhất định phải đọc câu niệm nhiều lần. Nếu dừng lại thì không biết có ảnh hưởng không tốt gì không.

Chần chừ một lúc, Chu Mạt quyết định làm theo lời Đường Nham nói. Anh có thể trả lời Trương Lương thì ít nhất trước mắt vẫn an toàn. Dù mình có đi vào trong cũng không giúp được một tay mà có khi còn làm loạn thêm.

Hai lòng người đấu tranh ngoài cửa, Đường Nham không biết chút nào. Tất cả lực chú ý của anh đều đang dồn vào trên người con quỷ bà nội đang giãy dụa kịch liệt.

Sở dĩ con quỷ này có thể ở lại chỗ trước khi chết là hoàn toàn dựa vào oán niệm chống đỡ. Nếu không phải mẹ Chu bận nấu cơm mà sơ sót việc chăm sóc bà ta thì bà ta cũng không tới mức vấp ngã một cái đã đi đời nhà ma. Cho nên bà ta mới không cam lòng rời đi như thế.

Vì thế tình hình của bà ta với Tô Thiên là giống nhau, cũng không có bao nhiêu sức mạnh. Sau khi bị lá bùa Đường Nham ném ra làm tổn thương, hồn thể bị thương nặng, quỷ khí để duy trì hình người cũng bị tổn thương, không ngừng tràn ra ngoài theo vết thương. Bà ta chỉ có thể đau khổ chịu đựng, ngay cả hơi sức để động đậy cũng không có.

Từ khi quỷ bà nội xuất hiện tới khi biến mất, ngay cả một phút cũng chưa tới. Chuyện xảy ra quá mức đột ngột, vốn không cho người ta có cơ hội phản ứng. Tô Thiên và Đường Nham chứng kiến tất cả chuyện này cũng không biết nên nói gì mới phải.

Họ nhìn nhau không biết nên làm sao mới tốt.

Tuy nét mặt Đường Nham không có gì nhưng trong lòng có một vạn con thiên lý mã chạy qua. Mẹ nó, sao chuyện lại trở nên thế này? Đã nói với Chu Mạt là sẽ đưa quỷ hồn bà nội đi đầu thai chuyển thế, kết quả không cẩn thận một cái đã đưa người ta tan thành mây khói luôn.

Đúng là càng thất đức hơn.

Nhưng điều này cũng không trách mình toàn bộ được. Ai bảo con quỷ bà nội kia lại mưu đồ quấy rối người huyết khí mạnh mẽ thanh xuân niên thiếu ngọc thụ lâm phong như mình. Một bó tuổi còn muốn lôi kéo làm quen với thịt tươi nhỏ, đây chẳng phải là tự chuốc khổ mà ăn à?

May mà ông đây trốn nhanh, nếu không còn không biết hươu chết về tay ai.

Có điều sức mạnh của lá bùa này thật lớn, vậy mà lại có thể đánh một con ác quỷ tan thành mây khói. Lá bùa là do lão đạo sĩ để lại lúc còn sống, nói là bùa bình thường để trừ tà, phòng thân, bảo vệ bình an.

Đường Nham nhớ tới đặc thù công việc của mình, thường đi trên sông thì nào có không ướt giày, khó tránh khỏi gặp phải chuyện linh dị cho nên mỗi lần ra ngoài là trên người luôn phải mang theo mấy lá bùa. Không ngờ rốt cuộc hôm nay chúng đã phát huy tác dụng.

Lão đạo sĩ nhà mình vẫn rất lợi hại, có thể vẽ ra lá bùa có sức mạnh lớn như thế, chắc chắn bản lĩnh không tầm thường. Hình như trong nhà có mấy quyển bách khoa toàn thư về phù lộc, sau khi về nhất định phải nghiên cứu thật tốt một chút. Thứ này vẫn càng nhiều càng tốt, lần sau va phải tình huống hôm nay thì không tới mức luống cuống tay chân.

“Chao ôi, vừa rồi anh ném thứ gì ra thế? Sao lợi hại thế?”

Giọng Tô Thiên bỗng vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của Đường Nham.

“À, là bùa của sư phụ tôi, đặc biệt khắc quỷ. Đây cũng là lần đầu tiên tôi dùng, hiệu quả đúng là tốt ngoài ý muốn.” Nhớ tới việc bản thân tiêu diệt một con quỷ, Đường Nham không tránh hỏi hơi đắc ý.

Nghe lời giải thích của Đường Nham xong, trong lòng Tô Thiên lờ mờ có sự sợ hãi. Vốn cô định tăng cường sức mạnh một chút mới dọn dẹp tên khốn này, thật không ngờ trên người anh lại có nhiều thứ lợi hại như thế. Cái roi da kia thì không nói rồi, tùy tiện móc ra một tờ giấy là có thể đánh một tên ác quỷ tan thành mây khói. Nếu mình làm việc quá đáng thì hậu quả có thể nghĩ là biết.

Tô Thiên không kiềm được mà cười khổ một tiếng, thấy cuộc đời mình đã định trước là không thoát khỏi lòng bàn tay người đàn ông này rồi.

“Được rồi, ác quỷ đã biến mất, chúng ta ở lại đây cũng không còn ý nghĩa gì. Bây giờ còn là ban ngày, dáng vẻ này của cô không thể đi ra ngoài được. Hay là quay lại hồ lô nhỏ trước đi.” Đường Nham dứt lời, nhặt hồ lô rơi xuống đất lên.

Tô Thiên khẽ gật đầu, thành thật chui vào trong hồ lô.

Đường Nham cất kỹ hồ lô xong mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Anh giương mắt nhìn bốn phía. Vì ác quỷ biến mất nên nhiệt độ trong phòng tăng lên không ít, cảm giác bị đè nén cũng biến mất không thấy gì nữa, bỗng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Sau khi cửa phòng ngủ mở ra, Trương Lương lập tức lao tới, vẻ mặt đầy lo lắng hỏi: “Sao rồi? Cậu không sao chứ?”

“Đương nhiên không sao. Bản Đường lợi hại như thế, yêu ma quỷ quái gì cũng là chuyện nhỏ. Chẳng phải là nguyên vẹn đi ra à?” Đường Nham bày ra vẻ tiểu nhân đắc chí, trêu Trương Lương không nhịn được cười.

Kiếp này có thể có một người bạn thật sự căng thẳng lo lắng cho mình thì cũng coi như không uổng rồi.

“À, đúng rồi, Chu Mạt, chuyện đã giải quyết xong. Cậu không phải niệm kinh nữa đâu.” Đường Nham bước lên, kéo anh ta dậy.

“Thật vậy à? Bà nội tôi đã chuyển thế đầu thai chưa?” Chu Mạt níu tay áo Đường Nham, vẻ mặt kích động.

“Chậc, chuyện này…Ừm, được rồi. Tôi thuận lợi tiễn bà ấy đi rồi. Bà ấy còn nhờ tôi nói mấy câu với cậu, mong cậu có thể có cuộc sống bình an.”

Đường nào đó có tật giật mình bắt đầu chững chạc đàng hoàng mà nói hươu nói vượn.