Sổ Tay Hướng Dẫn Sử Dụng Nô Lệ Quỷ

Chương 20: Tình địch gặp nhau

Bọn họ tự xưng là người tiếp nhận nền giáo dục mới, đẳng cấp hơn loại đạo sĩ động một chút là dùng quỷ thần để dọa người. Vì vậy họ luôn luôn bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng, châm biếm Đường Nham.

Đường Nham đã tập mãi thành quen với những chuyện này. Anh sẽ không ngốc tới mức đi giải thích sự huyền diệu chân chính trong phong thủy. Hơn nữa dù nói cũng sẽ không có người tin mà ngược lại sẽ khiến họ càng coi thường mình.

Thôi, không chấp nhặt với những nhân vật nhỏ này. Ông đây là người thân mang vật quý báu, sớm muộn gì cũng sẽ khiến các người cúi đầu xưng thần.

Nhưng anh không ngờ là hôm nay các bạn học thảo luận về anh hoàn toàn là vì một chuyện khác.

Lúc Đường Nham bước vào lớp, còn chưa vào giờ học, trong phòng học tiếng ồn ào cười cười nói nói, không biết đang thảo luận chuyện gì. Trương Lương ngồi cùng bàn là bạn duy nhất của Đường Nham thì thần thần bí bí kéo anh vào chỗ ngồi.

“Này, không ngờ cậu có thủ đoạn vậy đấy. Nhanh thế đã cua em gái hoa khôi giảng đường tới tay rồi.”

“Hả? Nghĩa là sao?” Đường Nham nghe mà không hiểu ra sao, nghi ngờ hỏi.

“Giả vờ? Còn giả vờ? Có người tận mắt nhìn thấy hai người các cậu nắm tay nhau bước vào trước. Ảnh đã được đăng lên diễn đàn rồi. Vậy mà cậu còn không thừa nhận? Tôi có còn là bạn thân của cậu không?” Trương Lương giả vờ tức giận, đập vai Đường Nham một cái.

Ảnh? Đường Nham ngẩn người, vội vàng lấy điện thoại di động từ trong túi ra, lên forum trường lướt xem. Một tin tức màu đỏ trên trang đầu cấp tốc đập vào mắt anh.

Hoa khôi giảng đường vừa mới lên yêu đạo sĩ thần côn, là tình yêu đích thực hay là mê hoặc.

Cùng với đó là hai tấm ảnh chụp Lưu Tiểu Nhiên kéo tay anh, con số xem đã lên đến hàng vạn, khu bình luận cũng bị oanh tạc.

Đường Nham lập tức hơi dở khóc dở cười. Não những người này động thật lợi hại. Lưu Tiểu Nhiên cùng lắm chỉ vì mình bị thương mới đỡ mình vậy mà lại bị họ giải thích ra nhiều ý nghĩa như thế. Thực sự là hết chỗ nói rồi.

Có điều cô nhóc thành hoa khôi giảng đường vừa mới lên lúc nào thế?

“Tôi và Lưu Tiểu Nhiên là hàng xóm. Vừa rồi cùng đi xe buýt đến trường, kết quả không cẩn thận khiến tay bị thương cho nên cô ấy mới đỡ tôi bước vào trường. Đúng là tôi rất thích cô nhóc này nhưng người ta chưa từng nói muốn qua lại với tôi.” Đường Nham dứt lời, giơ cánh tay lên, ý bảo Trương Lương nhìn băng gạc trên đó.

“Thì ra là như thế à. Tôi đã nói rồi, sao cậu có thể thần không biết quỷ không hay mà thu người đẹp vào tay. Hí hí, đánh giá cao cậu rồi.” Trương Lương bừng tỉnh hiểu ra, nói.

“Đúng rồi, Lưu Tiểu Nhiên thành hoa khôi giảng đường khi nào thế?”

“À, mấy ngày qua cậu xin nghỉ cho nên không rõ. Tân sinh viên mới nhập học năm nay cũng xuất hiện không ít gái đẹp. Cho nên mấy người rảnh rỗi không có việc gì làm trên trên diễn đàn lại tổ chức lựa chọn bỏ phiếu cho hoa khôi giảng đường lần nữa. Vì dáng dấp Lưu Tiểu Nhiên trong sáng xinh đẹp nên vượt qua người đứng đầu, đẩy Tiếu Vi Vi xuống, thành hoa khôi giảng đường mới. Có thể làm hàng xóm của hoa khôi giảng đường, thằng nhóc cậu cũng có diễm phúc không cạn đâu.” Trương Lương cười, trêu ghẹo.

“Bất kể cô ấy có là hoa khôi giảng đường hay không thì cũng chỉ là cô bé Lưu, nữ thần trong lòng tôi thôi. Nhất định phải theo đuổi cô ấy mới được.” Đường Nham nghiêm túc nói.

“Ôi chao, giọng điệu không nhỏ nha. Còn có một tin tức xấu muốn nói với cậu.” Trương Lương bước lại cạnh Đường Nham, giọng cũng đè rất thấp.

“Tin tức gì?” Đường Nham bị anh ta khiến cho nghiêm túc lập tức.

“Ừm, không thấy đại phú hào anh Lý lớp chúng ta đang nổi giận à? Cậu ta đã để mắt Lưu Tiểu Nhiên từ lâu rồi, một lòng muốn hái đóa hoa đẹp này tới tay. Khoảng thời gian này cũng tặng hoa tặng quà không ít, không ngờ cậu lại lao tới chặn ngang một chân. Lòng dạ tên kia vô cùng nham hiểm, có khi đang suy nghĩ thủ đoạn để chuẩn bị đối phó cậu đó.” Trương Lương liếc về chỗ cách đó không xa.

Lý Thanh Minh đang khoanh hai tay trước ngực tựa vào bàn, cười như không cười nhìn về chỗ hai người. Vài tên tay sai đắc lực rất thân thiết với anh ta chia ra đứng hai bên, hơi có chút khí thế anh cả.

Cắt, có cái gì lợi hại chứ? Không phải trong nhà có tiền à? Chờ ông đây tăng cường sức mạnh cho nữ quỷ xong thì không dọa chết cậu không được. Đường Nham ngoảnh đi đầy khinh thường, không nhìn ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ đó.

Dù sao cô bé với anh là tình thế bắt buộc, tuyệt không để cho người khác. Từ khi tìm được Phong Thủy Chân Kinh, Đường Nham cảm thấy sức mạnh của mình cũng cứng rắn hơn nhiều.

Tuy anh làm ra vẻ không có gì xảy ra, Lý Thanh Minh lại không muốn bỏ qua cho anh dễ dàng như thế. Anh ta dứt khoát đi thẳng tới đối diện, một tay đặt trên bàn học của Đường Nham, cúi người kề sát vào tai anh nói: “Nghe nói cậu đang qua lại với Lưu Tiểu Nhiên. Có thật không?”

“Đương nhiên.” Đường Nham nở nụ cười tủm tỉm, không hề sợ hãi.

“Nhưng bây giờ anh đây vừa ý cô ấy, có thể nhường cho tôi không? Muốn bao nhiêu tiền thì tùy tiện ra giá.”

“Không thể.”

“Trời ạ, không phải cậu là đạo sĩ à? Sao còn gần nữ sắc chứ. Không phải cậu và lão đạo sĩ thanh tu lâu chịu không nổi, cho nên ông ta vừa mới chết cậu đã vội vàng muốn nếm thử mùi vị tình yêu?”

Lý Thanh Minh cười vừa hèn mọn bỉ ổi vừa xem thường. Mấy người hầu của anh ta cũng phối hợp với anh ta, phát ra tiếng cười vô cùng chói tai khó nghe như thể từng cây kim đâm lên người Đường Nham.

Tuy anh và lão đạo sĩ không có quan hệ máu mủ nhưng dù sao cũng là lão nuôi anh lớn, sao có thể để người khác tùy tiện sỉ nhục. Hai tay anh đặt trên đầu gối nắm thành nắm đấm, ánh mắt cũng lạnh xuống.

“Sao? Cậu không phục đúng không?” Lý Thanh Minh thấy Đường Nham dám nhìn mình chằm chằm thì sắc mặt lập tức đen lại. Mấy tay sai đắc lực của anh ta cũng rất có mắt nhìn, bọc đánh Đường Nham, chỉ cần anh vừa có hành động là họ lập tức có thể ngăn lại.

“Trời ạ, tôi nói này anh cả Lý, không phải là vì một người phụ nữ thôi à? Cần gì hùng hổ dọa người như thế, dáng vẻ hẹp hòi như vậy. Dù sao nam chưa cưới nữ chưa gả, không bằng cạnh tranh là được rồi. Chẳng lẽ cậu còn sợ mình không sánh bằng Đường Nham à?” Trương Lương thấy bầu không khí không đúng thì vội vàng qua hòa giải.

Nhà anh ta cũng là công ty rất có thực lực, cũng coi như có qua lại trong việc làm ăn với dòng họ của Lý Thanh Minh. Tuy anh ta chỉ làm việc theo lòng mình, không qua lại với đám con cháu nhà có tiền mà lại làm bạn với Đường Nham nhưng suy cho cùng cũng là người trong một giới. Lý Thanh Minh sẽ không gây sự quá khó coi với anh ta.

Anh ta bước xuống theo bậc thang của Trương Lương, hừ một tiếng, xoay người bỏ đi. Hôm nay bỏ qua cho cái thằng nhóc thối kia trước. Dù sao thủ đoạn đối phó với anh còn nhiều, không cần phải vội vàng nhất thời ở đây. Dám tranh giành phụ nữ với anh đây, anh đây để cậu vĩnh viễn không ngờ phụ nữ nữa.

“Được rồi, tôi cũng không muốn nói nhiều. Sau này cậu vẫn nên cẩn thận một chút, đừng để vận số không may ngã vào trong tay cậu ta. Tới lúc đó có thể thê thảm đấy.” Trương Lương khuyên nhủ.

“Yên tâm đi, người có vận khí không tốt cũng không phải tôi.” Đường Nham bình phục tâm trạng một lúc, ép lửa giận xuống đáy lòng.

Có một việc âm thầm làm mới càng thú vị hơn.