Ôi chà, thì ra là sách về phong thủy à… Lòng tò mò của Đường Nham nổi lên, anh đã xác định sau này mình sẽ nối nghiệp còn đường của lão đạo sĩ già, cho nên càng tìm hiểu nhiều kiến thức về phương diện này sẽ càng có lợi cho anh.
Quyển sách này chẳng biết đã tồn tại trên đời bao lâu, trang sách ố vàng khô giòn, như thể chỉ cần chạm nhẹ một cái là gãy ngay. Đường Nham cẩn thận lấy sách ra, không chút chần chừ mở ngay trang đầu ra, trên đó có ghi chú một đoạn lời tựa.
Chỉ toàn là cổ ngữ, tương đối tối nghĩa, khó hiểu, đối với loại người có trình độ văn hóa không cao như Đường Nham thì chẳng khác nào sách trời.
Lật đi lật lại đọc mấy lần, còn ghi chú tìm tòi các thứ trên điện thoại, lúc này Đường Nham mới phân tích ra được vài phần. Đại khái quyển sách này là Phong Thủy Chân Kinh, tập hợp đủ loại bát quái âm dương, phong thủy kỳ đàm, trận pháp bày bố các thứ trong đây, là quyển sách ghê gớm nhất thiên hạ này, tốn mất mấy mươi năm của lão phu, cho nên hy vọng con cháu đời sau nếu có nghiên cứu cuốn sách này có thể theo khuôn phép cũ, lấy chính nghĩa làm đầu, mọi thứ đều có điểm dừng, không thể để lộ quá nhiều thiên cơ, nếu không sẽ bị đạo trời trừng phạt. Lạc khoản, Quỷ Cốc Tử.
Đờ đờ đờ đờ đờ đờ đờ mờ!
Lúc Đường Nham thấy ba chữ cuối, sợ đến muốn rớt cằm. Cái tên Quỷ Cốc Tử này anh quá quen luôn, từ bé đã nghe lão đạo sĩ già nhà mình kể không ít truyền thuyết về lão ta, mình cũng tra đủ loại tài liệu thông tin trên mạng vì hâm mộ.
Quỷ Cốc Tử, họ Vương tên Hủ, hiệu là Vương Thiền, tên đạo là Huyền Vi Tử, là người thời Xuân Thu Chiến Quốc, người tộc Hoa Hạ, trên trán có bốn cái nốt ruồi thịt, cứ như hóa quỷ.
Nổi tiếng là nhà tư tưởng, nhân vật đại biểu của nhà đạo, nhà sưu tầm binh pháp, thủy tổ tung hoành, tinh thông đủ loại lĩnh vực, ẩn cư ở Quỷ cốc Thanh Khê nên tự xưng là Quỷ Cốc Tử.
Một là tướng số học, nhật nguyệt tinh tượng các thứ như thể đều nằm gọn trong lòng bàn tay, chiếu qua chiếu lại, nói đâu trúng đó. Hai là binh pháp, lục thao tam lược, biến hóa khôn lường, bày binh bố trận, quỷ khóc thần sầu. Ba là triết học, học cao hiểu rộng, nắm rõ nhân tình thế thái, buông câu nhả chữ, vạn miệng khó cãi. Bốn là xuất thế, tu thân dưỡng tính, buông bỏ duyên trần, được đạo dẫn lối mà phi thăng.
Hơn hai nghìn năm qua, nhà binh tôn lão là thánh, nhà tướng học tôn lão là ông tổ nghề, nhà sách lược tôn lão là Mưu thánh, nhà đạo tôn lão là Lão tổ Vương Thiền.
Lão tinh thông đủ chuyện trên trời dưới đất, không ai sánh bằng.
Cả đời Quỷ Cốc Tử có mấy quyển sách đề tên là Động Thiên Hạ, nhưng cuốn Phong Thủy Chân Kinh này đúng là Đường Nham chưa nghe nói bao giờ.
Mẹ nó, Quỷ Cốc Tử thuộc loại siêu đỉnh, nếu quyển sách này đúng là của lão thật thì đây chính là bảo bối duy nhất trên trời dưới đất đó… Há há, lần này mình vớ được bảo bối rồi.
Thứ này chắc là do lão đạo sĩ già giấu đi, nhưng tại sao lão phải giấu? Nếu nghiên cứu theo nội dung trong sách, việc tu luyện của lão già đó sẽ vượt lên tầm cao mới. Chẳng lẽ còn chuyện gì mà mình không biết ư?
Đường Nham nheo mắt, bụng thầm tính. Nếu như lão đạo sĩ già có thể giữ quyển sách này lại vậy thì chắc chắn nó là hàng thật, nếu không thì đã thiêu rụi từ lâu. Bây giờ có xoắn xuýt lý do lão già đó không học cũng chẳng có nghĩa lý gì, chẳng bằng tự mình chiêm nghiệm xem sao. Đường Nham vội đứng dậy, sau khi xác định không ai nhìn anh thì đi đóng cửa hàng, cẩn thận bưng hộp gỗ về phòng ngủ của mình, ngồi xổm đầu giường, tiếp tục lật ra trang hai.
Trang hai vào thẳng vấn đề, nói đúng trọng tâm các loại biến số của mệnh cách và điểm bố trí.
Lão đạo sĩ già am hiểu xem bói với tìm mộ, chỉ am hiểu chút da lông về bày bố bố cục thôi, cho nên sau khi mua cửa hàng nhỏ cũng chỉ tránh được vài điều tối kỵ thôi.
Đường Nham lật mấy trang lời tựa, cảm thấy rất có hàm ý nên chuẩn bị bố trí cửa hàng mình theo sách viết, thay đổi xem thử xem có thật sự thay đổi gì không.
Nói như vậy thì phía đông nam của phòng khác có quan hệ tài vận với gia chủ, phương vị thuộc mộc trong ngũ hành, màu thích hợp là xanh lá.
Phía nam phòng khách bày biện đồ dùng thuộc mộc có thể chiêu tiền, tụ tài hiệu quả, tốt nhất là thực vật xanh thân mềm.
Đường Nham lại giương mắt nhìn sang, phía nam phòng trưng một bồn hoa xanh mơn mởn. Xem ra khi còn sống, lão đạo sĩ bỏ rất nhiều công sức vào việc bày biện bố cục phong thủy, những thứ khác cũng không phạm sai lầm nào.
Cơ mà không đúng nha. Tất cả phương vị đều bày theo tuyến tiền tài nhưng sao mối làm ăn của cửa hàng lại ngày càng kém thế nhỉ? Đường Nham dạo quanh phòng một vòng, lông mi nhanh chóng xoắn lại nhưng vẫn không nghĩ ra vấn đề nằm ở đâu.
Đột nhiên, một mùi khó ngửi tràn vào khoang mũi Đường Nham, như thể mùi thối mốc của đồ ăn để mấy ngày, khiến người khác cực kỳ khó chịu.
Đường Nham bịt mũi, dời bước theo mùi hương, chuẩn bị tìm xem có phải là thức ăn mình để thừa trong cặp l*иg mình quên đem xuống hay không. Ai ngờ, anh vừa dời bước cái là đã đi thẳng một mạch đến cửa sổ.
Mùi hương kỳ lạ theo gió nhẹ nhàng lan tràn. Đường Nham mở cửa sổ nhìn thử, cửa sổ vốn chẳng có gì lại xuất hiện một đống đồ bỏ đi gì gì đó, đám ruồi muỗi bu dày khiến ánh sáng mặt trời cũng mơ hồ.
Cửa sổ được xem là “mắt phong thủy”, ánh mặt trời và khí vận đều xuyên qua cửa sổ hướng vào nhà, vừa bảo trì chất lượng không khí trong nhà cũng vừa có thể xua tan chút âm khí, vậy nên cửa sổ nhất định phải rộng rãi sáng sủa.
Mà nơi đây lại đột nhiên xuất hiện một đống rác, hiển nhiên là nó ở đấy cũng phải lâu rồi, bên trong toàn là đồ bẩn, vốn cũng chẳng ảnh hưởng bao nhiêu nhưng lại đúng ngay cửa sổ, sẽ làm ô nhiễm khí vận tinh khiết, làm nên khẩu sát.
Loại khí này sẽ phá hỏng bố cục phong thủy vốn có của nơi này, hình thành nên sự tương phản, ví dụ như đường chiêu tài sẽ biến thành đường rủi, gia chủ vốn khỏe mạnh sẽ sinh bệnh tật.
Bố tiên sư, trách sao gần đây việc làm ăn của cửa hàng ngày càng kém, té ra vấn đề nằm ở đống rác đó. Tên quỷ thiếu đạo đức nào không có mắt như vậy chứ, Đường Nham tức giận nghĩ.
Nếu đã tìm ra nguyên nhân thì phải nghĩ cách giải quyết vấn đề rồi, Đường Nham tiếp tục lật xem cuốn Phong Thủy Chân Kinh trong tay, phía trên nói chỉ cần bỏ đi mấy thứ đó là thanh trừ được hết, rồi đặt thêm mấy chậu cây thân mềm là được rồi.
Thực vật tính mộc, không chỉ lọc được khí mà còn có thể ngăn sát khí,
Đương nhiên, đây chỉ là cách đơn giản nhất, trong sách còn ghi lại một cách vật vã một lần, an nhàn suốt đời khác, đó là nuôi một nữ quỷ chiêu tài.
Bố cục phong thủy bình thường chỉ có thể thay đổi số mệnh một chút, mà nữ quỷ chiêu tài lại có thể nâng cao phong thủy của nhà ở lên hẳn một bậc, không chỉ có thể cân đối tất cả lực lượng, mà còn có thể khiến khí vận tăng gấp bội, có thể xem là sự tồn tại tuyệt diệu.
Nhưng nữ quỷ cũng có ý nghĩ và ý nguyện của nó, sẽ không cam tâm tình nguyện bị người khác sử dụng, bắt buộc phải có một pháp khí chấn áp nó, khiến nó khuất phục mới được.