Thiên Vị (ABO)

Chương 16

Tô Trạm chưa từng nghĩ rằng một lời chia tay đơn giản lại đau khổ đến mức này. Câu tạm biệt của Nghiêm Duệ giống như một dấu ấn khắc vào trái tim hắn. Hắn muốn dùng tất cả tâm cơ để quên đi; nhưng khi Nghiêm Duệ đi rồi căn nhà lại trở về lạnh tanh, đau đớn lại từng chút từng chút nhấn chìm hắn.

Amanda phát hiện Tô Trạm gần đây có hơi kì lạ, thường xuyên mắc lỗi trong công việc. Hôm nay thì lấy số liệu báo cáo của công ty Nhân An gửi đến mail của cô; cũng may số liệu quan trọng này không bị gửi nhầm sang công ty khác, bằng không hậu quả thực sự không dám nghĩ đến.

Amanda cảm thấy thân là một trợ lý, cô có nghĩa vụ phải nói chuyện đàng hoàng với ông chủ của mình. Cho dù ông chủ không chịu nghe lời cô, nhưng trong công ty vẫn còn rất nhiều miệng ăn, không thể giương mắt nhìn chén cơm của người khác bị mất.

Suy nghĩ hết được tất cả những lời trách móc mà Tô Trạm có thể nói ra xong, lúc Amanda bưng cafe lên cẩn thận nói: “Ông chủ, gần đây anh có phải tâm tình anh không ổn không?”

Tô Trạm không thèm ngẩng đầu lên đáp: “Có gì thì nói thẳng, đừng có vòng vo.”

Amanda khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, nói: “Lúc nãy anh gửi số liệu của công ty Nhân An vào hòm thư của tôi.”

“Vậy à?” Tô Trạm khẽ nhướng mày, vẫn cứ cúi đầu: “Vậy cô giúp tôi gửi sang cho họ đi.”

“Ông chủ, trước đây anh sẽ không phạm phải mấy lỗi này đâu.” Amanda nhìn thấy Tô Trạm không phản ứng, tiếp tục nói.

Tô Trạm cuối cùng cũng có chút phản ứng; ngẩng đầu nhìn thẳng vào Amanda, ngữ khí lạnh lùng: “Thì sao? Vì tôi gửi sai email, nên cô liền nghĩ tôi tâm tình không tốt à? Từ lúc nào mà cô biến thành nhà tâm lý học mà tôi không biết thế?”

Amanda lo lắng đến mức đổ đầy mồ hôi trong lòng bàn tay, muốn khóc mà không dám, nói: “Ông chủ, không phải chỉ có tài liệu của Nhân An. Mấy ngày trước còn…” Lời tiếp theo còn chưa nói xong, điện thoại đã vang lên,Tô Trạm chỉ chỉ ra cửa: “Cô đi nghe điện thoại trước đi, sau này mấy chuyện nhảm nhí này đừng nói với tôi nữa.”

Nói cho cùng, Tô Trạm chính là cơm gạo của cô. Xã hội bây giờ Omega nữ tìm được việc làm không dễ dàng gì; Amanda không muốn vì hai ba câu của mình mà bị mất chén cơm, chỉ có thể ngoan ngoãn im lặng, lẳng lẳng chạy về văn phòng nghe điện thoại.

Đây là một cuộc điện thoại kì lạ, người đàn ông kia chỉ đích danh Tô Trạm phải ra nói chuyện. Amanda do dự một chút nói: “Vậy xin anh chờ một chút.” Nghe ngữ khí của người đàn ông kia, chắc chắn thân phận không nhỏ. Rất ít có khách hàng nào trực tiếp chỉ đích danh Tô Trạm ra nói chuyện; Tô Trạm cũng rất hiếm giải quyết mất case nhỏ; không chừng lần này chính là mua bán lớn.

“Ông chủ! Có khách muốn nói chuyện với anh, bây giờ đang chờ máy.” Amanda đẩy hé nửa cánh cửa nói.

Tô Trạm bực bội hỏi lại: “Là ai?”

“Một vị khách tên Cố Lương.” Amanda nói lại từng chữ của Cố Lương cho Tô Trạm: “Anh ta nói anh sẽ muốn nói chuyện cùng anh ta.”

“Tên điên nào ở đâu lòi ra vậy?” Tâm trạng gần đây của Tô Trạm rất dễ nổi nóng. Bây giờ còn gặp một người lạ lùng, tên nào rảnh rỗi muốn chơi trò đố vui với hắn chứ: “Không nghe!”

Amanda bị lửa giận của Tô Trạm dọa chết khϊếp, chỉ có thể tìm lý do nói lại với Cố Lương: “Ngại quá, Cố tiên sinh. Tô tổng của chúng tôi hiện đang họp; anh có gì muốn nói, chờ khi họp xong, tôi sẽ nhắn với anh ấy giúp anh.”

Cố Lương nghe được trong ngữ khí của Amanda có khó xử, không nhanh không chậm nói: “Làm phiền cô nói với Tô tổng; tôi là người của Nghiêm Duệ – giám đốc của tập đoàn họ Nghiêm cử đến.”

Amanda do dự một chút nói: “Anh đợi tôi thêm lát nữa nhé.”

Lần này khi Amanda bước vào, Tô Trạm nhìn thấy trên mặt liền tối sầm, giọng nói đanh lại: “Cả chuyện từ chối khách hàng thôi mà cô cũng làm không xong à? Vậy làm được cái gì nữa hả?”

“Ông chủ…Cố tiên sinh kia nói, anh ta là người của giám đốc Nghiêm thị, Nghiêm Duệ, cử đến.”

Amanda vốn nghĩ mình nói xong câu này thì thu dọn đồ đạc về nhà rồi, nhưng thái độ của Tô Trạm lại thay đổi 180 độ, ngữ khí trong khoảnh khắc dịu dàng hơn: “Cô nói ai giới thiệu?”

“Nghiêm Duệ của Nghiêm thị, là Nghiêm tổng đó.”

Tô Trạm dặn: “Cô đem điện thoại qua đây.”

Chẳng bao lâu sau, điện thoại đã được người nhận, Cố Lương giả vờ như không biết là ai hỏi lại: “Xin hỏi là Tô tổng phải không?”

“Là tôi, Cố tiên sinh.”

Tô Trạm vừa suy nghĩ cách ứng phó Cố Lương, trong lòng vừa cân nhắc người đàn ông này rốt cục có quan hệ gì với Nghiêm Duệ. Có thể được Nghiêm thị tiến cử, thường đều là tai to mặt lớn; nhưng cái tên Cố Lương này nghe rất lạ, từ trước đến giờ chưa từng được nhắc qua.

“Không ngờ hội nghị của Tô tổng kết thúc nhanh thật.” Cố Lương nhẹ giọng khinh khinh nói.

Tô Trạm phản ứng cũng đủ nhanh, cười nhẹ: “Là điện thoại của anh Cố vừa khéo đó thôi.”

“Đúng thật là khéo.” Cố Lương mỉm cười, sau đó khôi phục lại thái độ bình thường: “Hôm nay tôi tìm Tô tổng là ý muốn nói chuyện hợp tác.”

So với hợp tác, Tô Trạm có hứng với chuyện quan hệ của hắn và Nghiêm Duệ hơn; chỉ là không thể nói rõ tâm tình của mình ra được, chỉ có thể làm như rất hứng thú nói: “Hợp tác cái gì?”

“Tôi có một khoản tiền vốn. Vì mới về nước chưa lâu, không hiểu lắm về thị trường trong nước.” Cố Lương ngừng một chút, lại hạ thấp giọng nói: “Nghe Duệ Duệ nói, anh rất chuyên nghiệp trong phương diện này nên tôi gọi cho anh bàn bạc thử.”

Nghe Cố Lương gọi Nghiêm Duệ bằng cái tên thân mật như vậy, Tô Trạm bất giác nhíu mày. bút trong tay nắm chặt như muốn gãy làm đôi. Đè nén uất ức trong lòng, hận không thể trực tiếp chui vào điện thoại đánh tên ở đầu dây kia một trận, như thế mới có thể làm hắn dễ chịu.

“Cố tiên sinh rất thân với Nghiêm Duệ sao?” Gân xanh trên trán Tô Trạm giật giật, đè nén lửa giận sắp bùng phát.

“Ồ, Tô tiên sinh không biết à? Tôi và Duệ Duệ đang quen nhau.” Cố Lương cảm nhận được giọng nói Tô Trạm run rẩy, hơi thở trở nên gấp gáp; rất rõ ràng là do tức giận. Xem ra mục đích của hắn đạt được rồi, bất quá còn cần thêm một chút khích nữa mới được: “Tôi nghĩ Tô tổng và Duệ Duệ là bạn cũ, chuyện này đã biết từ lâu rồi chứ.”

Nghiêm Duệ là con trưởng của Nghiêm gia, quen ai yêu ai cũng là chuyện dễ dàng; chỉ là Tô Trạm không tài nào ngờ, người này cách đây không lâu xong lưu luyến mình không rời vậy mà mới quay đầu đi đã sà vào lòng một Alpha khác. Chẳng lẽ vì quá cô đơn sao? Nghĩ đến đây, trong đầu Tô Trạm chợt hiện lên cảnh tượng Nghiêm Duệ trầm mê nằm dưới thân Cố Lương, cảnh tượng sáng đến mức khiến cho người ta không dám nhìn thẳng.

“Haha, chuyện tốt như vậy mà Nghiêm Duệ chẳng nói với tôi gì cả. Lần sau gặp cậu ấy, tôi phải hỏi cho rõ mới được.” Tô Trạm nói bâng quơ ngoài miệng nhưng trong lòng đang kìm nén lửa giận, nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện chẳng mấy vui vẻ gì: “Việc hợp tác với Cố tiên sinh đây, chờ mấy ngày nữa tôi suy nghĩ xong sẽ gọi cho anh. Giờ tôi phải đi gặp một vị khách rồi, không thể trò chuyện cùng anh được nữa.”

“Được. Vậy tôi chờ điện thoại của Tô tổng.”

Lừa được Tô Trạm xong tâm trạng của Cố Lương vui lên hẳn, khoá môi không nhịn được giương lên mỉm cười.

Hàn Trường Thanh vừa mới tắm xong đi ra, nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ của Cố Lương, cảm thấy lạ hỏi: “Có chuyện gì mà anh vui thế?”

Cố Lương xoay người, ném điện thoại qua một bên, đi đến trước mặt Hàn Trường Thanh; nhẹ nhàng với tay lấy khăn bông trên giá, thuần thục lau tóc cho người kia: “Không có gì, mới đọc chuyện cười nên thấy vui thôi.”

Hàn Trường Thanh tuy cảm thấy Cố Lương có chuyện giấu cậu, nhưng cũng không hỏi gì thêm. Bởi vì nếu như có chuyện cần cậu biết, Cố Lương nhất định sẽ nói cho cậu biết. Nếu như Cố Lương không nói, thì vì chuyện đó quá nhỏ, không đáng cho cậu để tâm.

Đây chính là thấu hiểu giữa hai người họ.

Có lẽ vì ngâm nước quá lâu, da thịt trắng nõn của Hàn Trường Thanh bắt đầu đỏ ửng, lông mi đen nhánh nồng đậm mơ hồ một vài giọt nước, cả người như một đoá sen trắng động lòng người. Cố Lương nhìn thấy ngứa ngáy cả người, hắn cúi đầu xuống, hôn lên đôi môi mềm, ngón tay quen thuộc cắm vào lối đi mềm mại ẩm ướt phía sau, cơ thể Omega nhanh chóng sinh ra một lượng lớn chất nhầy, dính đầy lên tay Alpha.

Bên trong vẫn còn dấu tích của lần trước khiến Hàn Trường Thanh khó chịu đẩy tay hắn ra: “Đừng mà, bên trong còn đau….”

Tên đã lên dây làm sao mà không bắn, Cố Lương vừa hôn Hàn Trường Thanh, vừa xoa nắn cặp mông mềm: “Ngoan nào, anh không làm sâu đâu.”

Hàn Trường Thanh vốn không tin, mỗi lần làm Cố Lương đều nói như vậy, nhưng lần nào cũng làm cậu đến mất hồn. Còn chưa kịp phản kháng, Hàn Trường Thanh đã bị Cố Lương ôm lên giường, côn ŧᏂịŧ thô cứng tiến thẳng vào, chẳng chút khó khan mà vào tận gốc, Hàn Trường Thanh khó lên nói: “Lừa đảo…anh nói mà, không có, sâu….”

Cố Lương yêu thương hôn lên khoé mắt đẫm lệ của Hàn Trường Thanh: “Anh còn chưa làm gì mà, sao em lại khóc?”

“Sâu quá…Cố Lương, sâu quá rồi…” Hàn Trường Thanh cảm thấy hung khí trong cơ thể mình không ngừng trướng lên, qυყ đầυ thô cứng đâm vào vách thịt mềm, cậu chỉ có thể cố gắng thả lỏng để tiếp nhận những cứ thúc từ người kia.

Cố Lương lần này không định làm lâu, thoáng rút gậy thịt ra; đợi lúc Hàn Trường Thanh hơi thất thần, liền hung hăng xông vào chỗ bí ẩn mềm mại. Hai bờ mông như bánh bao trắng mềm nhanh chóng che lấp gậy thịt cứng ngắc. Tiểu huyệt không ngừng trào ra nước, nháy mắt làm ướt ga giường vừa mới thay.

Hàn Trường Thanh bây giờ đã mê mang, khó chịu nói: “Cố lương. . . Anh khốn kiếp. . .”

“Bé hư.” Cố lương dở khóc dở cười, vỗ nhẹ một bên mông trắng mịn: “Không phải anh đang phục vụ em đến thật thoải mái? Còn mắng anh khốn kiếp.”

Gậy thịt như sắt vừa nhanh vừa cứng nhắm vào mị thịt mềm. Khoang sinh sản yếu ớt gần như bị mở ra hết cỡ; ngay cả vùng bụng cũng sinh cảm giác tê dại kì lạ. Nơi bụng trắng noãn bao chặt hình dạng nam căn hùng vĩ. Hàn Trường Thanh cảm thấy như các bộ phận bên trong mình đều đổi chỗ, thích đến cả da đầu hơi run lên.

Cố Lương nhìn thấy bộ dáng động dục của Hàn Trường Thanh, ham muốn chỉ càng tăng không giảm. Qυყ đầυ thô to một lần lại một lần hung hãn đâm vào vách tường mềm mại. Khoang sinh sản theo phản xạ co rút, như là luyến tiếc gậy thịt rời đi.

“Bảo bối, bên trong em co chặt lại, để anh làm cho đã; đợi làm đến lỏng ra, sẽ không động dục nữa.” Cố Lương một bên dùng cự vật thúc tới, vừa nói lời thô tục kí©ɧ ŧɧí©ɧ cậu.

Hàn Trường Thanh khóc đến đáng thương cực kỳ, nức nở trả lời: “Không cần. . . Cố Lương, đừng. . . em sẽ bị thao lỏng mất. . . “

Đối với Cố Lương, Hàn Trường Thanh khóc lã chã khẩn cầu căn bản là càng kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Hắn rút gậy thịt ướt đẫm ra; không đợi tiểu huyệt khép lại, đã không lưu tình chút nào đâm mạnh vào, ma sát khoang sinh sản đến run rẩy. Cơ thịt co rút gần như không bao nổi tính khí dữ tợn.

Hàn Trường Thanh ngây thơ lại không mất đi dáng vẻ dâʍ đãиɠ làm Cố Lương hoàn toàn lâm vào trạng thái điên cuồng. Hắn nắm lấy bắp đùi trắng nõn, hai tròng mắt phiếm hồng; hung khí sưng to, vừa sâu vừa nặng nề đâm làm dâʍ ŧᏂủy̠ liên tục chảy ra. Thời khắc cao trào,Hàn Trường Thanh gần như vô lực. Eo nhỏ nâng cao khiến cho tính khí chặt chẽ đỉnh vào khoang sinh sản. Kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt làm cậu gắt gao nắm chặt mông Cố Lương, ở phía sau cậu lưu lại một dấu tay màu đỏ thẫm.

Alpha bắn tinh luôn rất nhiều, thường đầy cả khoang sinh sản vẫn không đủ; ngay cả bụng nhỏ cũng hơi nhô lên, nhìn qua tựa mang thai mấy tuần đầu tiên. Nếu không phải Hàn Trường Thanh có vấn đề, hơn nữa cậu không cho phép Cố Lương đánh dấu, có thể đã sớm có thai. Cố Lương nhẹ nhàng liếʍ vùng cổ trắng tuyết của Hàn Trường Thanh, nhiều lần muốn thừa dịp đối phương thất thần thì nhanh chóng lưu lại dấu hiệu; nhưng nghĩ đến Hàn Trường Thanh đáy lòng còn nhiều bất an, hắn vẫn nhịn xuống.

Phải biết rằng, một Alpha không đánh dấu Omega mà mình yêu, phải cần có một loại ý chí cực kì mạnh mẽ.