*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ra khỏi ngôi trường cao học hạng ba, tôi rất phấn khích.
Tạm thời không cho bạn biết nguyên nhân phấn khích.
Tôi muốn đi gϊếŧ người sớm một chút, như vậy thì có thể gặp được Thiệu thiên hậu sớm một chút.
Có điều, vẫn phải đi tìm Tiểu Hắc trước.
Tiểu Hắc đối với tôi, rất quan trọng.
A! Tiểu Hắc!
Tôi lên xe, bật hướng dẫn.
Nhà Tiểu Hắc thật hẻo lánh, hại tôi đi biết bao nhiêu lần vẫn không nhớ nổi, còn bôi nhọ tôi mù đường!
IQ tôi cao như thế, sao có thể mù đường? Thật nực cười.
Hái củ ấu đỏ.
Tôi nhận điện thoại.
Cố Đảo Dữ.
“Giờ qua đây.”
Tôi nhìn nhìn đồng hồ, cách giờ cơm còn rất nhiều thời gian. “Muộn tí đi.”
“Tại sao?”
“Tìm Tiểu Hắc.”
“Bảo Tiểu Hắc đến chỗ anh.”
“Cậu ta sẽ sợ anh.”
“Bây giờ em qua đây. Anh đi gọi cậu ta.” Úi chà, giọng nói của đại thần không lương thiện lắm, tôi vẫn nên thức thời mới phải.
“Qua ngay lập tức.”
Tôi hủy bỏ hướng dẫn, lập tức đến biệt thự ngay.
Tiểu Hắc sợ Cố đại thần.
Cậu ta nói lần nào Cố đại thần thấy cậu ta cũng nổi lên sát khí.
Cảm xúc của đàn ông, thật là khó mà lý giải.
Lúc tôi đến biệt thự, xe thể thao phô trương của Tiểu Hắc đã ở đó rồi.
Đây là tốc độ gì vậy chứ?
Lần nữa quyết định, tôi phải làm cao thủ, tôi phải có thật nhiều thật nhiều tiền, tôi phải mua xe nhanh nhất, biệt thự to nhất…
Tôi vào nhà.
Một mình Tiểu Hắc ngồi trong phòng khách.
Tôi bổ nhào qua: “Tiểu Hắc!”
Xin long trọng giới thiệu về Tiểu Hắc một chút.
Tốt nghiệp học viện y học hàng đầu của tổ quốc. Thạc sĩ kép.
Kiêm chức nhà cung ứng thuốc tư nhân cho tôi đây.
Tình hữu nghị với tôi đây, được kết giao vào thời tôi học đại học.
Bởi vì năm đó bạn gái đu chuyên mục vận thế hằng tuần của tôi đây trên diễn đàn trường cao học hạng nhất, là độc giả trung thành trung thành trung trung thành của tôi đây, trăm phương ngàn kế tranh thủ được cơ hội gặp mặt tôi đây, đổ gục vì sức hút của tôi đây, quanh năm đến trường cao học hạng nhất tìm tôi, làm một số chuyện lấy việc giúp người làm vui.
Chẳng hạn, lấy cơm, chiếm chỗ, điểm danh hộ…
Tiểu Hắc nổi giận, tìm tôi đây giải quyết vấn đề.
Không đánh không quen nhau mà…
Chúng tôi ở bãi đất trống hoang vắng sau sân bóng rổ năm trăm mét của trường cao học hạng nhất, quyết đấu kịch liệt…
Đàm luận cổ kim, hợp đồng dầu mỏ tương lai, vệ sinh y tế, văn học âm nhạc.
Tán thưởng lẫn nhau.
Nhìn lại chuyện xưa, năm tháng rực rỡ, khiến người rơi lệ…
Nhìn thấy Tiểu Hắc, là nhớ đến, đời sống đại học thuần khiết của tôi…
Tôi kích động, tôi nhào đến bên cạnh Tiểu Hắc, kích động hỏi: “Tiểu Hắc, thuốc đâu?”
Tiểu Hắc phủi phủi áo len đen, nhặt tay tôi, đặt lên tay vịn: “Tây Fán, phải giữ phép.”
Tôi khinh! Năm đó ai cùng tôi đại chiến lên cấp thâu đêm, thua là phải cởi trần, thật sự thua rồi, kéo tay áo tôi la làng, anh hùng cứu mạng.
Tôi nhân từ bỏ qua cho cậu ta, đổi thành mời tôi ăn uống thịnh soạn nửa tháng.
Giờ còn đòi giữ phép với tôi?
Tôi nói, Tiểu Hắc, cậu thay lòng?
Sắc mặt cậu ta thoắt đỏ: “Thay lòng cái gì? Tôi với cậu, có gì mà nói là thay lòng?” Nói rồi còn ngó sang thư phòng.
Tôi nhìn qua. Cố Đảo Dữ đứng cạnh cửa, tay cầm trà sữa, đang nhìn tôi đấy.
Tôi cười hắc hắc: “Đại nhân, uống trà chiều à?”
Anh ta đi tới, chen tôi ra, ngồi chung với Tiểu Hắc.
Hình như cơ thể Tiểu Hắc cứng lại một chút, sau đó lại chột dạ cười cười, một chút phách lối cũng không còn tìm ra.
Tiểu Hắc và đại thần, rất lạ lùng?
Bọn họ?
Lẽ nào?
Tôi bụm miệng. Kinh ngạc. Nhìn Chuyện tình sau núi* trên tivi, chợt bừng tỉnh ngộ.
(* Chuyện tình sau núi với tựa gốc tiếng Anh là Brokeback Mountain, là một bộ phim Mỹ của đạo diễn Lý An được trình chiếu vào cuối năm 2005. Phỏng theo một truyện ngắn của tác giả E. Annie Proulx, Brokeback Mountain nói đến mối tình giữa hai chàng cao bồi ở miền Tây Hoa Kỳ vào những thập niên 1960, 1970, 1980.)
Tôi rất bao dung.
Đối với cái thế giới này, chỉ cần không đυ.ng chạm đến tôi, tôi đều rất bao dung.
Chỉ là, đại nhân từng hôn tôi.
Tôi nhìn môi của Tiểu Hắc, lại nghĩ nghĩ về mình.
Tôi khóc…
Thế là tôi ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, nghiêm túc cất lời.
“Tiểu Hắc, lấy mạng ra.”
Không đúng.
“Lấy thuốc ra.”
Tiểu Hắc run run lục lọi, móc hai gói bột nhỏ ra. Xanh dương và xanh lá.
Tôi rất không hài lòng. Biểu cảm của đại thần cũng rất không hài lòng. Tôi mớt chợt tỉnh ngộ, nhỏ nhẹ hỏi: “Tiểu Hắc, chỉ có hai loại?”
Tiểu Hắc vẫn run rẩy, tôi thật không hiểu nổi. Có tình yêu của Cố đại nhân, hoàn toàn có thể cáo mượn oai hùm.
“Chỉ có hai loại này.”
Cố Đảo Dữ ở đây, thì chúng tôi không có khả năng đàm phán đàng hoàng.
Tôi chỉ đành hỏi một cách lấy lòng, nếu có cái đuôi, thời khắc này chắc chắn vẫy điên cuồng, có tiền thì anh to nhất.
“Đại nhân, liệu có thể mượn Tiểu Hắc ra ngoài sân dùng một chút không?”
Cố Đảo Dữ bỗng quay phắt đầu nhìn tôi, ánh mắt bốc hỏa.
Trời ơi, má ơi, đại thần ơi, Quan Thế Âm Bồ Tát ơi, cứu con… help ~ ~ p~~~~~ p~~~ p~~
“Người anh em, chúng ta có giao tình nhiều năm như thế, mà cậu chỉ cho tôi tí thuốc này? Còn là xanh dương với xanh lá? Cậu phối màu đẹp chút được không? Tốt xấu cũng là màu vàng.”
“Chị hai, gần đây đang xóa vàng* đấy.
(* Xóa vàng: Tẩy ố, tẩy trừ văn hóa phẩm đồi trụy.)
“Phắc! Thuốc độc hay là thuốc giải đây?”
Tiểu Hắc không thèm nhấc mí mắt, nói bằng giọng rất khinh thường: “Đại nhân, trên cái bao có nói rõ.”
Một độc một giải.
Thật keo kiệt.
“Tiểu Hắc, làm nhiều chút đi. Phối thành cầu vồng, bảy màu, ok?
“Cậu đừng nói tiếng Anh, khó nghe muốn chết.”
Tiểu Hắc thật là chẳng có gu quốc tế, tôi đây là giọng Mỹ rất chính gốc đấy. Đồ nhà quê.
“Vậy có được hay không vậy?”
“Okok. Không phải dạo này tôi bận sao. Giáo viên hướng dẫn của tôi muốn tôi cút về học tiến sĩ, tôi mâu thuẫn.”
O với k cái gì, không phải cũng là tiếng Anh à.
“Học đi. Giới sát thủ bọn tôi cần người có học lực cao mới hợp tác.”
“Thanh toán đi, ngày mai chuyển khoản qua đây.”
“Không ok nha. Cậu làm ra cầu vồng trước đi.”
“Cái gì?”
“Cầu vồng đó, rainbow, ok?”
“……”
Sao hô hấp của Tiểu Hắc trở nên nặng nề rồi? Tôi vỗ vỗ lưng cậu ta. Cậu ta cũng có suyễn đâu chứ. Đứa nhỏ này, thật là mất bình tĩnh. Chắc chắn là bị chấn động bởi khẩu âm kiểu Mỹ rồi.
“Ngu Tây Phán, đứa con gái như cậu, sao Cố Đảo Dữ lại nhìn trúng cậu chứ?”
Ơ hay, mắc mớ gì đến anh ta?
Là tổng thư ký nhìn trúng tôi rồi đưa tôi vào nghề chứ bộ. Rõ ràng là lúc ở trên đống gò cao cao, tôi có kể chuyện quá khứ với cậu ta rồi đấy.
Lười để ý đến cậu ta.
Tôi hỏi thẳng: “Làm hay không? Tiền có sẵn của cậu trước giờ chạy vào rất suôn sẻ, hối chút khoản tiền kia có ích gì?”
“Làm.”
Vậy không phải xong rồi sao.
Tôi tiến lên giúp Tiểu Hắc ghép áo lại.
Kiểu áo này không tệ, lần sau tìm hình chụp cho mẹ tôi dựa theo đó may hai cái, lấy lòng sếp và tổng thư ký.
Làm một sát thủ có việc làm ăn hưng thịnh, thật sự rất không dễ dàng đó nha.
Áo sơ mi của Tiểu Hắc mặc bên trong áo len, không ngờ tôi cao thủ như thế, sơ mi tan nát từng mảnh, không ghép được…
Vậy là tôi ngại ngại ngùng ngùng, giúp cậu ta móc áo len bên ngoài lại.
Phần tình ý này, nặng cỡ nào chứ…
“Ngu Tây Phán.”
Tay tôi chợt run, nút thắt bị lệch mất rồi.
Cố Đảo Dữ đứng cạnh tivi nhìn tôi, vẻ mặt lạnh lẽo, còn lạnh lẽo hơn cả giọng nói hồi nãy. Tôi quay đầu lại nhìn nhìn Tiểu Hắc, cậu ta mang bộ mặt khóc thương: “Áo len Prada ơi…”
Tôi vội thu tay về, tay vẫn còn run…
Giải thích, giải thích một chút đi.
“Đại nhân, đại nhân, là thế này, áo len của Tiểu Hắc hỏng rồi, em xem giúp cậu ấy, xem giúp.” Tôi lùi về cái sô pha ban đầu. “Đại nhân, em chỉ là có đan qua áo len, nghiên cứu cái đó một chút thôi, cái hoa văn đó.”
Ngay cả chuyện từng đan áo len này cũng bịa ra rồi, đại nhân, bỏ qua cho em đi, em sẽ không chạm vào Tiểu Hắc nữa đâu.
“Bàn chuyện xong chưa?” Cố đại thần không nhìn tôi, nhìn Tiểu Hắc, tình thâm đến thế…
“Xong rồi, giờ em về.” Tiểu Hắc như cái lò xo, lập tức bắn lên, ra ngoài…
“Ngu Tây Phán, không cần đến thư phòng nữa, nói ngay ở đây đi.”
“……”
“Em từng đan áo len?”
……
Quả đắng tự mình nếm, đại nhân rốt cuộc muốn thế nào?
“Có đan qua.” Chính là quấn một đống sợi len lại với nhau, là thành áo len có chất cảm thiết kế rất mạnh.
“Vậy đan cho anh một cái đi.”
!!!
Từng trận sét đánh, tôi thật lâu không thể bình phục.
Nhất đại sát thủ như tôi, sau này có thể sẽ là nhân vật sát thủ đại biểu, tấm gương tiên phong, đan áo len?
“Đại nhân, anh đùa phải không?”
“Không hề.”
“Áo len em đan, là kiểu ở nông thôn, anh mặc lên, sẽ quê mùa…”
“Là người mặc áo, không phải áo mặc người.”
“Đại nhân, nói đúng lắm, anh thật là một điển hình tự tin bình tĩnh của nhân vật tiên tiến thời đại mới.”
Tự tin đến mức tôi rơi nước mắt…
Tiểu Hắc, làm thuốc đi, tôi sẽ tìm cậu nữa đó.
Cầu vồng là cái thá gì.
Sặc sỡ muôn màu, rực rỡ sắc thái. Thế giới mới tốt đẹp hơn.
* * *