Đối Thủ, Đừng Hòng Trốn!

Chương 12

Sắc trời ảm đạm tối đen, báo hiệu cho sự xuất hiện của một cơn mưa lớn mà cũng có thể là một cơn bão. Điều bất ngờ mà chẳng ai nghĩ đến đó là trước đó chỉ một ngày, bầu trời hãy còn trong xanh lắm. Trong cái vị oi ã của nắng Hạ cùng tiếng ve râm ran tràn ngập khắp đường phố, Bạch Hạo Thiên còn tự nhủ hôm nay quả nhiên là một ngày đẹp trời để đi ra ngoài sắm sửa cho bữa tiệc sắp tới, vì chỉ còn một ít hôm nữa thôi giấy xét nghiệm sẽ được gửi đến. Anh có chút hi vọng, chút chờ mong lại vừa hồi hộp xen lẫn chút lo lắng.

Người ta vẫn thường bảo trước cơn giông bão lúc nào cũng là trời quang mây tạnh, khiến cho chúng ta chẳng thể nào lường trước chuyện gì sẽ bất ngờ xảy đến.

Lúc hai cha con Bạch Hạo Thiên vẫn đang vui vẻ dắt tay nhau nói nói cười cười đi đến bãi đỗ xe, thì bất ngờ tầm mắt anh dừng lại ở biển số một chiếc màu trắng. Kỳ thực chiếc xe này cũng không có gì đặc biệt, nhưng đặc biệt ở biển số toàn những con số 4 của nó. Chỉ trong một khoảnh khắc ấy vậy mà nó cũng đủ khiến Bạch Hạo Thiên hoảng sợ đến sững cả người, l*иg ngực vang lên tiếng thình thịch càng lúc càng nhanh.

Một cái biển số xe có thể dọa người đến vậy sao? Sẽ không nếu không phải Bạch Hạo Thiên đã vô số lần nhìn thấy nó dãy số 4 tràn đầy ác mộng này.

Ở những nước phương Đông còn tràn ngập niềm tin về tín ngưỡng thì việc sử dụng số 4 để làm số nhà, biển số xe hay số điện thoại...là một điều rất được hạn chế, đằng này lại còn sử dụng một dãy toàn số 4. Tuy nhiên cũng phải xem lại chủ nhân có nó muốn nhắn gửi điều gì đến người thấy được dãy số này.

Suốt gần năm năm nay dãy số này vẫn không ngừng xuất hiện, số điện thoại, địa chỉ Email, hoặc chỉ đơn giản chỉ là mã số chuyển phát nhanh, sự xuất hiện của nó như một lời đe dọa gửi đến từ kẻ kia ở Bạch gia, hắn muốn thông báo cho Bạch Hạo Thiên biết rằng 'Tao đã đến rồi, chạy trốn đi con chuột nhỏ, nếu không tao sẽ xơi tái mày!' ngay sau đó sẽ kéo theo sự truy đuổi không ngừng nghỉ của một nhóm người xa lạ mà Bạch Hạo Thiên biết chắc chủ nhân của nhóm người đó là ai, 'Bạch Vũ Hạo' chủ nhân hiện tại của Bạch gia, kẻ vẫn luôn xem sự tồn tại của Bạch Hạo Thiên cùng cha anh như cái gai trong mắt. Lúc còn sống cha của Bạch Hạo Thiên đã từng nói rằng là ông nợ kẻ kia, mà cái giá phải trả chính hiện tại kẻ kia buộc bọn họ phải trả lại gấp trăm gấp ngàn lần.

Bạch Hạo Thiên cảm thấy bản thân có chết đi cũng chẳng hề hấn gì, trong người chảy dòng máu ti tiện của kẻ lừa đảo lòng tin, chiếm đoạt tài sản của người khác thì có chết đi để trả nợ thì cũng đáng thôi, nhưng hiện tại bên cạnh anh còn có thêm một sinh mạng nhỏ bé cần được bảo bọc, Đông Đông còn quá nhỏ, nó cần có anh bên cạnh mà Bạch Hạo Thiên cũng chưa một lần nào nghĩ đến việc bỏ lại con mình, cho nên anh chỉ còn cách lê tấm thân tàn mà chạy đi tìm đường sống, trốn chui trốn nhủi suốt bao năm.

Bạch Hạo Thiên chẳng biết mình trở về nhà bằng cách nào, chỉ biết chân anh  suy yếu đến độ chẳng còn chút sức lực, buồng phổi đau rát còn quả tim thì run rẩy đập liên hồi. Bạch Hạo Thiên đã dùng hết tất cả sức lực để bỏ chạy. Anh chạy về nơi ở của Huyền Dông Trạch, chốt cửa thật chặt rồi ôm lấy con trai ngồi ở một góc phòng không ngừng run lên bần bật, nếu Bạch Vũ Hạo đã gửi lời nhắn đến thì chắc chắn ông ta cũng đã nắm rõ hành tung của cha con anh trong lòng bàn tay, hiện tại cũng chỉ là phần động trước khi bắt đầu trò chơi rượt đuổi quái đãng kia mà thôi.

Gần năm năm rồi, vậy mà ông ta một chút cũng không muốn buông tha anh. Bạch Hạo Thiên không muốn trở về Bạch gia, nơi đó có những con sói đói đang chờ xơi thịt xương anh, anh không thể liên lụy người kia, cho nên anh chỉ còn cách chạy trốn.

Nếu có thể sinh ra ở một nơi khác, nếu anh không phải là anh thì hay biết bao, sẽ không phải mang cái dòng máu ghê tởm này, sẽ không bị đuổi cùng gϊếŧ tận. Sẽ còn được bao lâu? Anh nghĩ sẽ có lúc bản thân mệt mỏi rồi ngã quỵ thôi.

Đông Đông nhìn thấy ba ba bé ngẩn người thì với tay ôm chặt lấy Bạch Hạo Thiên cất giọng non nớt an ủi.

"Baba, baba đừng khóc."

Bạch Hạo Thiên mỉm cười chua xót, xoa đầu con trai: "Ngốc quá, baba làm sao mà khóc được."

Đông Đông nhỏ giọng an ủi: "Baba mới ngốc! Rõ ràng nhìn mặt baba như sắp khóc vậy. Baba đừng sợ, Đông Đông lớn rồi Đông Đông sẽ bảo vệ baba."

Anh chua xót ôm chặt con trai vào lòng: "Ừm! Có Đông Đông bên cạnh baba một chút cũng không sợ."

Bạch Hạo Thiên dỗ dành dành con trai mà cũng chính là đang huyễn hoặc chính bản thân mình, nhưng anh biết 'không sợ' là nói dối, mọi thứ sẽ ổn thôi cũng sẽ không bao giờ xảy ra, mà chuyện anh cần làm nhất hiện giờ là chạy trốn khỏi mớ vuốt sói đang chìa về phía mình.

Nếu là trước đây Bạch Hạo Thiên sẽ không ngần ngại bỏ trốn ngay lập tức, nhưng hiện tại thì... Anh không nỡ rời xa Huyền Đông Trạch, rõ ràng quan hệ giữa họ vừa mới tốt lên, nhưng bùm một cái đã tan thành tro bụi, Bạch Hạo Thiên hiểu nếu anh còn tiếp tục ở lại thì người anh liên lụy sẽ không chỉ còn là mỗi mình Bạch Đông Đông mà còn sẽ bao gồm Huyền Đông Trạch, còn anh thì phải tìm mọi cách để giữ cho hai người mình yêu thương nhất được an toàn.

Trong lòng Bạch Hạo Thiên đau khổ đến phát điên, nhưng anh biết mình phải ra quyết định rồi.

.

Sau khi dùng bữa tối Bạch Hạo Thiên đứng ở góc bếp gọt trái cây, Huyền Đông Trạch thì đứng ở bồn rửa bát chăm chỉ cọ rửa bát đũa, dạo gần đây chính là như vậy, tôi nấu cơm anh rửa bát, Huyền Đông Trạch vô cùng yêu thích cùng tận hưởng cái loại không khí gia đình ấm áp này, hắn còn vô thức nhận ra mối quan hệ giữa hai người đang chậm rãi chuyển biến, nhưng Huyền Đông Trạch nhất quyết ra vẻ mình là một người có tự chủ, phải trải qua từng giai đoạn mới tiến tới hôn nhân được. Ơ mà khoan đã, hình như đến bước cuối cùng là lên giường cũng làm xong rồi, có phải hắn nên tổ chức hôn lễ luôn không nhỉ?

Huyền Đông Trạch ở một bên trầm tư thì đột nhiên bị Bạch Hạo Thiên ở bên cạnh lên tiếng phá vỡ, anh nhẹ nhàng pha chút ân cần nhắc nhở hắn:

"Hôm nay anh ăn ít quá, sau này phải ăn nhiều vào, phải quan tâm đến bản thân hơn biết không? Cứ tăng ca suốt, người cũng gầy đi một vòng rồi."

Hyền Đông Trạch chợt nghĩ đúng là tháng này hắn tăng ca nhiều thật, nhưng mà hình như không có gầy đi, đồ ăn mỗi ngày đều ngon lắm, hắn còn có cảm giác mình tăng thêm vài cân ấy chứ, nghĩ vậy hắn liền hỏi lại:

"Có sao?"

"Có đó, gầy rồi. Sao này không có em thì biết làm sao đây? Anh kén ăn như vậy, đến cả giờ giấc đi ngủ cũng phải có người kiểm soát."

Huyền Đông Trạch trong lòng thầm nhủ, 'Đó còn không phải vì người ta muốn em quan tâm người hơn một chút sao? Cái này gọi là làm nũng đó anh hai ơi!', nhưng rất tiếc đó chỉ là lời trong lòng, chứ ngoài mặt hắn nào dám nói, lời ra đến cửa miệng lại biến thành thế này:

"Nếu lo lắng cho tôi như vậy thì ở bên cạnh chăm sóc tôi cả đời đi, sau này ăn uống ngủ nghỉ của tôi đều giao cho cậu hết."

Hừ! Bá đạo như vậy mới là tác phong của một tổng tài như hắn chứ. Huyền Đông Trạch chờ đợi Bạch Hạo Thiên sẽ vì câu thả thính không hề sương sương của mình mà đỏ mặt, nhưng đợi mãi mà người kia vẫn chỉ im lặng thậm chí mặt mũi còn có chút tái nhợt ánh mắt đăm đăm nhìn về phía hắn, như thể có một nỗi buồn nhàn nhạt dâng lên.

Huyền Đông Trạch cảm thấy hơi tức giận, rõ ràng hắn đã cố gắng bật đèn xanh như vậy rồ lẽ nào người kia không muốn?

Hắn xoay người không thèm nhìn Bạch Hạo Thiên nữa, sử dụng động tác hết sức mạnh bạo để kỳ cọ chiếc bát trong tay hệt như để giải trừ bực tức trong lòng, nhưng vẫn không kềm lòng được mà hỏi thêm một câu:

"Sao vậy? Sợ rồi sao?"

"Ừm, em sợ lắm, sợ mình làm không được."

Lần này thì Bạch Hạo Thiên lên tiếng trả lời hắn, chỉ có điều hắn không biết, khuất sau tầm mắt của hắn tấm lưng nhỏ gầy của anh đang run lên bần bật. Huyền Đông Trạch vẫn không hề hay biết điều gì, hắn nâng cao giọng, ngữ khí đã vui trở lại như thường, hắn nói:

"Không sao có tôi ở đây, tôi giám sát cậu là được."

Bạch Hạo Thiên nhìn chằm chằm bóng lưng người trước mặt rất lâu, sau đó đặt trái cây đã gọt xong xuống, đi đến bên cạnh đột nhiên từ phía sau ôm chầm lấy Huyền Đông Trạch.

Huyền Đông Trạch vui đến muốn bay lên trời rồi, người này chủ động ôm hắn có phải là đã hiểu ý hắn rồi hay không? Tuy nhiên hắn ở bên ngoài vẫn giả bộ trấn tỉnh tỏ vẻ ngạc nhiên:

"Sao thế? Hôm nay lại biết làm nũng nữa sao? Học theo Đông Đông?"

Bạch Hạo Thiên úp mặt vào hõm vai hắn, giọng nói cũng vì thế mà trở nên mơ hồ:

"Không phải! Chỉ là đột nhiên rất muốn ôm anh. Anh chán ghét sao?"

Huyền Đông Trạch nghe xong liền muốn xoay người gõ lên đầu anh một cái, đập tan cái suy nghĩ vớ vẩn nào đó của anh, nhưng hắn không làm được, lưng đã bị Bạch Hạo Thiên ôm chặt đến không thể xoay người, chỉ có thể tức giận mắng:

"Cậu là ngốc thật hay giả vờ ngốc đấy? Có tin tôi đánh gãy chân cậu không?"

Bạch Hạo Thiên núp ở sau lưng Huyền Đông Trạch hì hì cười lên, cười đến khóe mắt trào lệ.

"Em tin, em tin mà! Anh Đông Trạch của em là tốt nhất trên đời."

"Hừ! Miệng lưỡi trơn tru."

Hai người cứ thế anh một câu, tôi một câu cho đến khi Huyền Đông Trạch rửa xong đến chiếc bát cuối cùng. Lúc đó hắn chợt nghĩ khung cảnh này thật bình yên quá mức, ngọt ngào như tách trà mật ong ấm áp, chậm rãi thấm sâu vào từng ngóc ngách của trái tim, làm con người ta cứ trầm mê chẳng muốn dứt ra. Hắn thật muốn dừng lại ở giây phút này mãi mãi.

Đêm đã khuya, khi Huyền Đông Trạch đã chìm sâu vào giấc ngủ Bạch Hạo Thiên lặng lẽ mở ra cửa phòng ngủ của hắn, bước vào bên trong, anh khẽ khàng ngồi xuống ở một bên mép giường. Trong bóng tối âm trầm, như chỉ còn lại một mình Bạch Hạo Thiên trơ trọi ngắm nghía sườn mặt say ngủ của Huyền Đông Trạch.

Hắn lúc ngủ có thói quen mở một bóng đèn nhỏ, ánh sáng màu cam trầm ấm dịu dàng phủ lên người đàn ông cao lớn, lúc này dáng vẻ ngạo kiều thường ngày chẳng thấy đâu chỉ còn sót lại một phần nhu hòa vương trên khóe mắt.

Bạch Hạo Thiên đưa tay khẽ chạm vào gò má trơn láng của người đang say ngủ bên dưới ánh đèn, hơi ấm từ đôi gò má như giúp anh phần nào trấn an nỗi sợ hãi trong lòng.

"Huyền Đồng Trạch à! Em xin lỗi, em yêu yêu anh nhiều lắm."

Bạch hạo Thiên dịu giọng thì thầm rồi cúi người đặt lên môi của Huyền Đông Trạch một nụ hôn, sau đó rời khỏi căn phòng lặng lẽ như cái cách mà anh đã từng xuất hiện, nhưng Bạch Hạo Thiên chẳng hề hay biết bên dưới lớp chăn mỏng, ngón tay người nào đó đang chậm rãi co lại, khóe miệng cũng chậm rãi câu lên.