Hầu Gái Của Ác Quỷ

Chương 56-57

Chương 56:

"Woa! Không ngờ ở đây chúng ta có thể xem được pháo hoa."

Mỹ Huệ vui vẻ cùng Tống Vinh Hiển đứng ban công chờ đón giao thừa. Hiện giờ cô không còn lo lắng gì về Hùng nữa rồi, ngược lại còn cảm thấy biết ơn cậu. Vừa nãy cậu có gửi tin nhắn cho cô, Mỹ Huệ rất ngạc khi cậu chúc cô hạnh phúc bên ông chủ và cậu xin lỗi vì hành động lúc nãy. Cô cũng không hiểu vì sao Hùng lại thay đổi nhanh chóng như thế? Nhưng cô cũng không dám muốn biết, bây giờ, cô chỉ cảm thấy rất hạnh phúc. Hùng đã cho phép cô có thể bên cạnh Tống Vinh Hiển, điều đó khiến cô rất vui. Cô chỉ mong rằng, từ nay về sau, cô có thể sống hạnh phúc và vui vẻ bên cạnh gia đình và người mình yêu.

Tống Vinh Hiển nắm lấy bàn tay Mỹ Huệ nhìn cô nở nụ cười yêu thương.

"Em thích không?" Hắn ôn nhu hỏi.

Mỹ Huệ thích thú gật đầu.

"Vậy thì sau này, chúng ta sẽ cùng nhau đến đây đón giao thừa?"

Cô lại gật đầu đồng ý. Thế nào cũng được, miễn sao có ông chủ ở bên cạnh cô là được rồi.

"Mấy giờ rồi?" Mỹ Huệ vô cùng háo hức lắc lắc cánh tay Tống Vinh Hiển. Đây là lần đầu tiên cô đón giao thừa cùng người yêu, cảm giác thật sự rất khác so với khi đón cùng Hùng, nó khiến cô cảm thấy phấn khích hơn bao giờ hết.

"3... 2... 1..." Cuốí cùng thì đồng hồ cũng đếm ngược,, Mỹuệ tươi cười giơ từng ngón tay lên đếm. "Happy New Year!" Giây cuối cùng của năm cũ vừa kết thúc, cô vui vẻ giơ hai cánh tay lên trời. Tống Vinh Hiển nhìn bộ dạng của cô mà bật cười. Hắn cứ tưởng đây là lần đầu tiên cô đón giao thừa chứ.

Cùng lúc giây đầu tiên của năm mới bắt đầu, hàng loạt pháo hoa được bắn lên không trung. Mỹ Huệ như con nít thích thú nhìn pháo hoa đủ màu sắc, hình dáng, trong mắt cô hiện giờ chỉ có hình ảnh pháo hoa rực rỡ giữa bầu trời đêm, đêm nay lại có rất nhiều sao nên pháo hoa càng trở nên đẹp hơn nữa.

Tống Vinh Hiển không ngắm pháo hoa mà chỉ chăm chú nhìn Mỹ Huệ. Cô phấn khích quá rồi, có thể cô đã quên mất sự tồn tại của hắn. Không thể để như thế mãi được, cô chỉ có thể say mê khi nhìn hắn thôi, pháo hoa kia nào có thể sánh bằng hắn được. Pháo hoa thì cô chỉ nên ngắm một chút, còn hắn thì cho phép cô nhìn ngắm hắn cả đời, khi nhìn chán cũng không được ngừng ngắm hắn. Bỗng, Tống Vinh Hiển lập tức ôm lấy eo Mỹ Huệ, đặt nhẹ lên đôi môi mềm mại của cô một nụ hôn.

Mỹ Huệ ngạc nhiên. Ông chủ tự nhiên lại đi hôn cô? Cô đang ngắm pháo hoa kia mà. Tên biếи ŧɦái kia mau thả cô ra! Cô vẫn còn muốn ngắm pháo hoa.

***

Ở trên một ngọn núi, Trương Hùng ngồi thẩn thờ trên chiếc xe moto, cậu nhìn xuống thành phố nhộn nhịp liền thở dài. Tên họ Tống đáng chết, hại cậu phải đón giao thừa một mình. Làm sao đây? Trông cậu giờ này thật cô đơn. Đây là lần đầu cậu phải một mình đón giao thừa, cậu thấy mình thật thê thảm.

"Đón giao thừa giao?"

Bỗng, có hai người từ đâu xuất hiện ngồi xuống bên cạnh Trương Hùng. Cậu không những không thấy phiền mà ngược lại còn cảm thấy vui vẻ. Thì ra năm nay cậu vẫn không hề đơn độc.

"Sao anh lại ở đây?" Cậu ngạc nhiên hỏi Gia Ân.

"Tất nhiên là đón giao thừa rồi. Hỏi thừa." Gia Ân trề môi. "Mà đây có phải lần đầu tiên ba chúng ta cùng đón giao thừa không nhỉ?" Anh nhìn sang người con gái bên cạnh hỏi.

"Ừ." Cả hai người kia đều gật đầu. Dù không có Mỹ Huệ nhưng bù lại Trương Hùng có hai người anh em này. Hai người này được Trương Hùng xem như gia đình của mình nên cậu cảm thấy rất ấm áp khi được đón giao thừa cùng họ. Nếu như có thể, cậu muốn Mỹ Huệ cũng ở đây, cậu muốn những người thân của cậu đều luôn bên cạnh mình, cậu muốn được sự quan tâm của họ.

"Chị Thiên Ngọc, nữ vương đâu rồi?" Trương Hùng thắc mắc hỏi. Chẳng phải cô lúc nào cũng đi bên cạnh nữ vương sao? Mà tại sao bây giờ cô lại ở đây?

"Cô ấy bỏ rơi chị rồi." Thiên Ngọc tỏ vẻ tội nghiệp.

"Ái chà, nữ vương cũng thật vô tình." Gia Ân chắt lưỡi nói.

"A!" Cả ba người đều thốt lên khi thấy pháo hoa được bắn lên trời.

"Năm nay pháo hoa đẹp hơn những năm trước nhỉ?" Gia Ân thân mật khoác tay lên vai hai người bên cạnh.

"Chắc vậy." Gương mặt Thiên Ngọc thoáng một nét đau buồn, nhưng nhanh chóng trở nên vui vẻ, cùng đùa với Gia Ân và Trương Hùng. Cô vuốt mái tóc ngắn của mình mà mỉm cười nhìn pháo hoa. Cô cũng rất muốn nhớ những pháo hoa mà cô đã ngắm lúc trước ra sao? Và cô cũng muốn biết mình đã ngắm chúng với ai? Sau khi bị mất trí nhớ, thứ cô ấn tượng chính là pháo hoa. Thiên Ngọc không biết vì sao mỗi khi nhìn chúng, cô lại cảm thấy rất hạnh phúc.

Sáng sớm, Mỹ Huệ vẫn còn nằm ngủ trên giường. Đêm hôm qua thức khuya quá nên cô còn rất buồn ngủ.

"Huệ à, em mau ra ăn sáng đi."

Nghe thấy tiếng Tống Vinh Hiển, Mỹ Huệ làm ngơ, cô lấy gối che tai lại. Nhưng mà... cô có cảm giác thoáng thoáng. Quần áo cô mỏng vậy sao? Da thịt cô có cảm giác cọ sát chân thật với chiếc mền như vậy? Mỹ Huệ hoài nghi từ từ mở mắt...

"A... a... a..." Mỹ Huệ hét lên sau khi thấy mình khỏa thân. Cô nhanh chóng quấn mền che thân rồi nhảy xuống giường. Tại sao cô lại không mặc đồ thế này? Mỹ Huệ càng hoảng hốt hơn khi thấy vết máu đỏ tươi trên ga giường. Cái đó... tại sao... lại có máu trên giường? Chẳng lẽ... Mỹ Huệ bỗng dưng đứng im như tượng đá. Cô nhớ ra rồi!

Tối hôm qua khi Tống Vinh Hiển cưỡng hôn cô, Mỹ Huệ định đẩy hắn ra nhưng không ngờ hắn lại đi sâu vào trong miệng cô hơn, khiến cô say đắm trong nụ hôn cuồng nhiệt đó. Lúc đó cô đắm chìm trong nụ hôn mà không biết mình lên giường từ lúc nào. Và chuyện gì đến cũng đến, Mỹ Huệ bị Tống Vinh Hiển dụ dỗ, hắn nói ngọt với cô, khiến cô đầu óc u mê nghe theo hắn. Nhưng mà... Mỹ Huệ cũng vô cùng hận chính mình, cô cũng nhớ lúc đó mình cũng đã gật đầu cho phép ông chủ. (Tác giả: Thật ra lúc này mình cũng muốn tả dài hơn, nhiều hơn và chân thật hơn. *cười gian xảo* Nhưng khổ nỗi là tác giả "chưa mười tám", rất buồn vì không có cảnh "H" =.=)

Mỹ Huệ đứng run run. Vậy là cô đã không còn là xử nữ nữa rồi sao? Không thể nào!

"Có chuyện gì vậy?" Tống Vinh Hiển sau khi nghe tiếng hét thất thanh của Mỹ Huệ liền lập tức chạy vào phòng. Thật ra hắn cũng không ngạc nhiên lắm, hắn biết khi cô thức dậy, cô cũng sẽ phản ứng thế này.

"Anh là đồ khốn nạn." Khi thấy ông chủ, Mỹ Huệ tức giận ném gối vào hắn, hết gối thì cô quơ loạn xạ, nắm trúng được vật nào thì ném vật ấy.

"Này, em muốn gϊếŧ người sao?" Hắn sợ hãi khi thấy cô ném cả bình hoa. May mà hắn nhanh tay chụp được, nếu không thì bình hoa đó bay thẳng vào mặt hắn rồi.

"Em mau bình tĩnh lại nào." Hắn cố gắng trấn an Mỹ Huệ.

"Làm sao mà có thể bình tĩnh được chứ? Em..." Cô thút thít. Cẩu tặc, ông chủ đúng là cẩu tặc mà! Bỗng nhiên cô ngồi chòm xuống đất rồi khóc òa lên khiến Tống Vinh Hiển giật mình.

"Sao em lại khóc?" Hắn hoảng hốt chạy đến bên Mỹ Huệ. "Thôi được rồi, em mau nín đi. Anh xin lỗi. Anh đáng lí ra không nên làm thế với em." Hắn lo sợ nói, cố gắng dỗ dành cô.

Mỹ Huệ càng khóc to hơn nữa. Thật ra, cô không trách Tống Vinh Hiển. Cô nhớ rất rõ toàn bộ sự việc tối hôm qua. Chính cô tự nguyện dâng thân này lên cho hắn. Cô nhớ rằng khi Tống Vinh Hiển trêu chọc cơ thể cô, hắn bỗng nhiên dừng lại, rồi thả cô ra. Hắn biết mình đã làm chuyện không nên với cô nên hắn đã xin lỗi.

"Hiển, không sao. Em muốn anh! Em yêu anh!"

Chính cô, chính cô đã tự nguyện nói câu này. Chính cô đã tự động hôn hắn sau đó. Lúc đó cô hoàn toàn tỉnh táo, cô biết mình làm gì. Khi đó cô chỉ muốn trao trọn sự tinh khiết của cô cho người mình yêu, cô muốn Tống Vinh Hiển là người đầu tiên của cô.

Chương 57:

"Em đã bình tĩnh hơn chưa?" Thấy Mỹ Huệ ngừng khóc, Tống Vinh Hiển lo lắng hỏi.

Cô nhẹ nhàng gật đầu nhưng tinh thần vẫn còn chưa tỉnh táo lắm. Cô đáng lí ra không nên trách ông chủ, mọi chuyện cũng do cô tự nguyện. Cô thở dài tuyệt vọng. Dù sao cũng đã mất rồi, cô cũng không nên hối hận.

"Em yên tâm. Anh yêu em nên sẽ chịu trách nhiệm với em." Tống Vinh Hiển thấy cô hơi bơ phờ liền nói. Thật ra cho dù hắn không lấy đi sự trong trắng của cô, thì hắn vẫn có ý định ở bên cô suốt cuộc đời. Hắn muốn chăm sóc cho cô, bảo vệ cô mãi mãi.

Nghe Tống Vinh Hiển nói vậy, Mỹ Huệ ngước lên nhìn hắn. Cô cười thật dịu dàng. Cô tin tưởng hắn, cô không hối hận vì đã trao tất cả cho hắn. Cô thật sự muốn hắn.

Tống Vinh Hiển bất ngờ với nụ cười của Mỹ Huệ. Hắn hơi ngây người một chút rồi sau đó cũng mỉm cười yêu thương. Hắn biết cô rất mạnh mẽ mà! Làm tốt lắm, tình yêu của anh!

"Nhưng mà em cần anh mua giúp em một thứ."

"Thứ gì?" Hắn tò mò hỏi.

Cô ghé sát vào tai hắn nói nhỏ.

"Thuốc tránh thai?" Hắn nhướng mày ngạc nhiên. Làm sao cô biết được thứ này? Mà hắn cũng đâu định để cô sử dụng thứ đó. "Em yên tâm. Tối qua anh đã dùng biện pháp phòng tránh rồi." Hắn dịu dàng vuốt đầu cô.

"Anh phòng tránh như thế nào?" Mỹ Huệ nhìn Tống Vinh Hiển với đôi mắt ngây thơ hỏi.

"À thì..." Hắn ngập ngừng. Hắn có nên nói ra không? Cô trong sáng như vậy, có thể biết thứ này? "Em không cần quan tâm, hãy tin tưởng ở anh." Hắn tự tin bảo.

"Ừ, em tin ở anh." Không nghi ngờ gì, Mỹ Huệ gật đầu. Cô đứng dậy, vẫn quấn mền chậm rãi đi vào phòng tắm.

Sau khi Mỹ Huệ đi khỏi, Tống Vinh Hiển thở phào nhẹ nhõm. Tại sao khi trước mặt cô, hắn nói dối lại khó khăn đến vậy?

"Cô là ai?" Mỹ Huệ từ phòng tắm bước ra, cô đang định đem ga giường đi giặt thì thấy một người phụ nữ đang tháo ga giường.

"Tôi là dì Tư, là người giúp việc được cậu Tống thuê về đây để quét dọn."

Mỹ Huệ ngây ngô gật đầu. Nhưng mà... dì Tư đang định làm gì thế kia?

"À, tôi chúc mừng hai cô cậu trăm năm hạnh phúc nha." Bỗng dì Tư nở nụ cười phúc hậu.

"Dì đang nói gì thế?"

"Chẳng phải hai người vừa mới đám cưới sao?"

"Sao?" Mỹ Huệ ngạc nhiên. Sao dì ấy lại nói vậy?

"Cô không cần phải chối đâu. Nhìn cái vết trên giường là tôi đủ hiểu rồi." Dì Tư cười trêu chọc.

Mỹ Huệ xấu hổ không biết phải chui đi đâu. Thứ này lại để cho người ngoài nhìn thấy, ngại chết đi được. Nhưng mà hình như dì Tư ấy đã hiểu nhầm rồi thì phải?

"Cảm ơn dì đã chúc mừng. Chúng tôi tất nhiên sẽ sống hạnh phúc." Mỹ Huệ chưa kịp giải thích thì Tống Vinh Hiển vui vẻ bước vào. Hắn xảo hoạt quay sang nói với Mỹ Huệ. "Bà xã à, mau ra ăn cơm thôi."

Mỹ Huệ gườm hắn. Cái tên này thật biết lợi dụng thời cơ. Nhưng mà để dì Tư hiểu nhầm vậy cũng tốt. Nếu nói cô và ông chủ không phải vợ chồng, mà lại có vết máu kia nữa, không biết dì ấy sẽ nghĩ cô là loại con gái gì? Mỹ Huệ đành theo Tống Vinh Hiển vào phòng bếp.

"Sớm sinh quý tử nhé!" Dì Tư lại buông một câu khiến Mỹ Huệ vô cùng ngại ngùng, mặt cô đỏ ửng lên. Cô khóc trong lòng. Dì Tư à, dì không cần phải làm vậy đâu.

Ngược lại với cô, Tống Vinh Hiển rất chi là vui vẻ, hắn vui vẻ đến mức cười rộng đến cả mang tai. Mỹ Huệ thấy vậy liền húc tay vào hông hắn một cái rõ đau.

Vào phòng bếp, Tống Vinh Hiển kéo một chiếc ghế ra, đứng chờ Mỹ Huệ ngồi xuống rồi đến ngồi đối diện với cô. Ngồi xuống bàn ăn, cô ăn một miếng cá.

"Đồ ăn sáng này do dì Tư nấu sao?" Mỹ Huệ hơi cau mày. Món này nói thật thì cực kì dở tệ. Dì Tư là người giúp việc, trông dì chắc cũng đã là người phụ nữ của gia đình, chả lẽ dì ấy lại không biết nấu ăn?

"Không phải. Bữa ăn này là do anh chuẩn bị. Sao vậy, không ngon sao?"

"Không phải. Rất ngon." Cô nhanh chóng lấy lại nét mặt, cười tươi, rồi lại nhìn Tống Vinh Hiển cũng đang ăn cá ngon lành. Chẳng lẽ hắn không cảm thấy gì sao?

"Món của anh cũng là chính anh làm?" Mỹ Huệ nghi ngờ hỏi.

"Không. Vừa nãy đang nấu phần của anh thì nghe thấy tiếng của em. Anh tức tốc chạy vào nên dì Tư phụ anh nấu." Hắn vẫn đang ăn ngon lành.

Mỹ Huệ méo miệng cười. Thì ra là vậy, hèn chi mà hắn ăn ngon miệng đến thế. Cô cười khổ, mới đầu năm mà cô đã khóc, rồi lại ăn trúng món "độc". Cô lo lắng không biết năm nay có phải mình bị sao chổi nhắm trúng hay không?

"Nhưng mà tại sao anh lại thuê người giúp việc làm gì? Em là hầu gái của anh cơ mà." Mỹ Huệ thắc mắc. Ông chủ thật tốn kém, có một cô hầu gái kiêm người yêu bên cạnh mình thế này mà cũng không dùng.

"Không được." Hắn kiên quyết. "Trong thời gian này, em không còn là hầu gái của anh nữa, mà chính thức trở thành bạn gái của anh."

"Nhưng mà..."

"Ăn xong, em có muốn đi đâu không?" Mỹ Huệ còn đang định nói gì đó nhưng bị Tống Vinh Hiển ngó lơ.

Mỹ Huệ tò mò nhìn hắn. Hắn đã hoàn thành bữa ăn của mình, còn cô vẫn chậm chạp ăn từng miếng một.

"Em thích đi đâu?" Hắn dò hỏi. Dù sao hôm nay cũng là Tết, hắn và cô cũng không nên ở trong nhà mãi. Hắn sẽ dẫn cô đến những nơi mà cô muốn.

"Công viên giải trí." Mỹ Huệ suy nghĩ một chút rồi hào hứng trả lời.

***

Mỹ Huệ tựa như một đứa con nít lần đầu tiên được ba mẹ dẫn đi chơi. Thì đúng là thế thật, nhưng người dẫn cô đi lại là ông chủ. Thật ra đây cũng không phải lần đầu tiên cô đến công viên giải trí. Lúc trước cô từng đến làm nhân viên ở nơi này, khi bé thì đi có vài lần nhưng cũng không nhớ rõ lắm. Vậy nên có thể xem đây là lần đầu tiên mà cô được đến công viên giải trí với tư cách là khách.

"A! Muốn chơi quá đi mất." Mỹ Huệ chạy từ trò này sang trò khác, cô trở nên cực kì phấn khích.

Tống Vinh Hiển nhìn thấy Mỹ Huệ vui vẻ mà trong lòng bất giác cười theo. Hắn nhìn một lượt công viên, đây là lần đầu tiên hắn đến nơi này, và hắn cũng không nghĩ một ngày mình lại đến đây. Hắn cũng không có hứng thú gì với những nơi thế này, nhưng mà Mỹ Huệ lại rất thích những nơi như vậy, hắn cũng đành phải chiều theo cô.

"A!" Mỹ Huệ bỗng nhiên đứng im, không còn vui đùa nữa.

"Có chuyện gì vậy?" Tống Vinh Hiển thấy vậy liền chạy đến chỗ cô. Và khi đến đó, hắn cũng bất động.

"A!" Gia Ân, Trương Hùng, Thiên Thiên cũng không nhúc nhích. Ai nhìn vào có lẽ sẽ tưởng sáu người này chính là bức tượng, được một là điêu khắc nào đó làm ra thật sống động, giống y như người thật.

"Mọi người biết nhau sao?" Mỹ Huệ vô cùng ngạc nhiên. Lúc trước cô còn giới thiệu Thiên Thiên với Gia Ân và hai người họ chẳng có vẻ quen biết nhau. Nhưng mà tại sao hai người lại đi chung, lại có cả Hùng nữa?

"À..." Cả ba người đều ấp úng.

Còn Tống Vinh Hiển thật muốn lôi Mỹ Huệ bỏ chạy. Cả ba người kia đều là người của Tứ Linh, đều là những người bên cạnh nữ vương, nếu họ nói chuyện này với cô ta, chắc chắn hắn sẽ bị cô ta dùng chuyện này để chọc từ năm này sang năm khác.

"A!" Lại một người nữa bước ra từ nhà vệ sinh gần đó. "Chị Huệ." Rose vui vẻ chạy đến ôm cô.

Bây giờ linh hồn của Tống Vinh Hiển đã ra khỏi người hắn và bay lên thiên đàng rồi, hắn đã không còn gì để mất nữa rồi...