Chương 18
“Hả?” Mỹ Huệ đi tới liền thấy ông chủ chỉ lên tóc mình, cô liền hiểu ngay. Thì ra ông chủ muốn cô lau tóc hộ, vậy mà cô lại đi cất khăn. Nghĩ đến tình huống vừa nãy, Mỹ Huệ lại xấu hổ. Vậy nên lúc nãy ông chủ mới cười như vậy. Cô đã tự biến mình thành con ngốc thật rồi.
Mỹ Huệ nhanh chóng nhận khăn từ Tống Vinh Hiển sau đó đặt lên mái tóc của hắn. Cô nhẹ nhàng cẩn thận lau tóc. Mỹ Huệ vì quá chú tâm nên cô không biết rằng hai người đang ở khoảng cách cực kì gần. Nhưng mà Tống Vinh Hiển lại để ý. Thân người của cô vô ý hướng tới hắn để lộ vòng cổ trắng ngần. Từ hướng nhìn của hắn, có thể thấy hai đôi chân cùng làn da mịn màng không tì vết của cô. Hương thơm của Mỹ Huệ càng làm cho hắn thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
“Thôi được rồi.” Tống Vinh Hiển không thể chịu được nữa liền nắm lấy tay cô đang lau tóc cho mình ngăn lại.
Mỹ Huệ nhìn Tống Vinh Hiển cũng đang ngẩng đầu lên. Bốn mắt nhìn nhau. Bây giờ hai khuôn mặt đang ở rất gần, cô có thể cảm nhận được hơi thở của ông chủ. Tim của Mỹ Huệ đập mạnh, càng ngày càng nhanh.
“Tôi đi chuẩn bị đồ ăn sáng.”
Mỹ Huệ rút người về, đặt khăn lên bàn rồi đi nhanh ra phòng. Đứng dựa vào cửa, Mỹ Huệ đặt tay lên tim mình vẫn còn đập mạnh. Ánh mắt cô trìu xuống. Vừa rồi cô làm sao thế này? Tại sao lại mạnh như vậy? Chẵng lẽ cô… Không được, chuyện đó là không thể. Cô chỉ mới gặp hắn vài lần, sao có thể nhanh như vậy chứ. Mỹ Huệ lấy hai tay tát vào má mình. Cô cần phải bình tĩnh lại thôi…
Ở trong phòng, Tống Vinh Hiển đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Vừa nãy tim hắn cũng đập nhanh như vậy. Đây là người thứ hai khiến hắn như vậy. Nhưng lần này khác với lần trước. Người trước kia làm hắn đập nhẹ nhàng và chậm rãi khiến hắn có cảm giác nhẽ nhõm yên bình. Còn Mỹ Huệ, dù chỉ mấy giây ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến hắn nhận cảm giác mạnh mẽ điên cuồng. Tim hắn đập mạnh và nhanh đến nỗi hắn tưởng hắn sẽ chết. Nhìn khuôn mặt thanh tú của người con gái đó, mỗi lần nhìn thấy cô, tim hắn luôn như vậy. Tại sao như thế? Chắc có lẽ vì hắn quá hận cô nên mới đập mạnh như thế… Chắc là vậy! Bởi vì hắn không thể phản bội người kia được. Tống Vinh Hiển nhìn lên trời, bầu trời xanh ngắt. Ánh mắt hắn mang một nỗi buồn gì đó khó có thể giải thích được.
Tống Vinh Hiển đã thay bộ com - lê màu đen bước xuống cầu thang. Mỹ Huệ thấy hắn từ trong bếp.
“Ông chủ.” Mỹ Huệ nói vọng ra.
Tống Vinh Hiển nhìn về phía phòng bếp thì thấy Mỹ Huệ đang nấu gì đó. Hắn đứng cạnh bàn ăn. Trên bàn ăn là một đĩa trứng ốp – la đặt giữa lát bánh mì cùng thịt xông khói và xúc xích. Mỹ Huệ lại đem đến đĩa salat.
“Xin lỗi ông chủ. Tôi chỉ biết làm món này.”
“Tôi không ăn rau.” Tống Vinh Hiển không vui nói.
“Đĩa này là của tôi mà.” Mỹ Huệ nhìn ông chủ trả lời lại.
Tống Vinh Hiển quê liền im lặng vài giây. Còn Mỹ Huệ nghĩ thầm: “Đúng là ác quỷ, chỉ biết ăn thịt.”
“Ông chủ mau ngồi xuống đi.” Mỹ Huệ kéo ghế Tống Vinh Hiển.
“Hừm.” Tống Vinh Hiển hai tay đút vào túi ngồi xuống.
Mỹ Huệ đứng sau Tống Vinh Hiển nhưng mấy phút trôi qua vẫn không thấy ông chủ động vào món ăn. Bỗng Tống Vinh Hiển đứng dậy đi khỏi phòng bếp. Mỹ Huệ bàng hoàng đuổi theo.
“Ông chủ! Tại sao ông lại không ăn.”
“Cô muốn tôi ăn thứ tầm thường vậy à?” Tống Vinh Hiển dừng bước xoay người lại nói. Hai tay vẫn để trong túi, ánh mắt vô cùng lạnh lùng nhìn Mỹ Huệ.
Hắn nói xong thì bỏ đi. Mỹ Huệ đứng đó vẫn không biết ông chủ bị gì. Vừa lúc nãy còn bình thường vậy mà bây giờ ánh mắt nhìn cô đầy căm ghét. Khi nãy nhìn ông chủ, Mỹ Huệ có chút rùng mình, ánh mắt ấy đầy vũ khí sắc nhọn. Nếu bây giờ cô tiếp tục hỏi ông chỉ thì có lẽ cô sẽ tiếp tục được nghỉ phép.
Khi Mỹ Huệ đuổi theo kịp Tống Vinh Hiển thì hắn đã lên xe đi mất, dù cô kêu bao nhiêu lần thì hắn vẫn không chịu quay lại. Mỹ Huệ buồn rầu quay vào trong thì gặp quản gia Kim. Nhớ lại câu nói của quản gia Kim, Mỹ Huệ có chút sợ ông.
“Quản gia Kim.” Mỹ Huệ cúi chào.
“Tại sao ông chủ lại tức giận như vậy.” Ông nghiêm giọng hỏi.
“Tôi không biết.”
“Cô không biết thì ai biết hả?” Quản gia Kim lớn giọng. “Là cô không chiều theo ý ông chủ phải không?”
“Tôi không có…”
“Cô khiến ông chủ không vừa ý, theo qui định phải trừ tiền lương. Nhưng lần này tôi tha cho cô, chỉ phạt cô nhổ cỏ trong vườn hoa. Bắt buộc phải làm xong trong ngày hôm nay.” Quản gia Kim nói xong thì đi mất.
Mỹ Huệ có chút lo lắng. Vườn hoa rộng thế này một mình cô phải tốn rất nhiều thời gian. Huống chi hôm nay cô phải dọn dẹp lầu ba. Mỹ Huệ thở dài, vừa mới bị thương chưa hồi phục sức khỏe, bây giờ lại làm nhiều việc thế này chắc tối nay cô không thể hầu hạ tốt cho ông chủ được rồi.
Mỹ Huệ nhanh chóng ăn sáng sau đó bắt tay vào việc dọn dẹp lầu ba. Lầu ba rộng nhưng lại được quản gia Kim dọn dẹp thường xuyên nên Mỹ Huệ cũng không tốn nhiều thời gian. Khi dọn dẹp xong chỉ mới mười giờ, Mỹ Huệ định chuẩn bị bữa trưa thì quản gia Kim gọi đến.
“Cô không cần chuẩn bị bữa trưa. Sáng mai ông chủ mới về. Ăn trưa xong thì xuống gặp tôi. Tút.” Mỗi lần gọi điện, quản gia Kim nói xong liền cúp máy không để Mỹ Huệ nói tiếng nào.
Ông chủ không về, Mỹ Huệ lấy đĩa salat ra ăn. Lúc sáng, cô ăn đồ ăn của ông chủ để tránh lãng phí. Còn đĩa salat để trong tủ lạnh.
***
Có lẽ hôm nay là ngày bận rộn nhất của Mỹ Huệ. Sau khi ăn trưa xong, cô phải cùng quản gia Kim tập nấu ăn suốt hai tiếng. Sau đó ông vẫn chưa tha cho cô, còn dạy cô tỉa cây, sai cô lau kính khắp biệt thự, v… v… Toàn những công việc không phải trách nhiệm của cô. Mỹ Huệ có cảm giác quản gia Kim cố ý tăng công việc cho cô vậy.
Mãi đến chiều, Mỹ Huệ lấy lý do còn nhổ cỏ trong vườn, quản gia Kim mới tha cho cô. Mỹ Huệ uể oải đi bộ ra vườn hoa. Bây giờ cô làm xong đống này nữa là được nghỉ ngơi rồi. Nhưng biết khi nào mới xong đây…
Trăng đã lên cao, Mỹ Huệ vẫn còn cặm cụi trong vườn. Tay chân cô dính máu lấm lem đất. Quần áo tóc tai xộc xệch. Cô ngồi nhổ cỏ vừa chịu đựng cái lạnh của mùa đông mà run cầp cập. Người con gái mảnh mai nhỏ bé trông rất tội nghiệp bây giờ không còn được trăng bao bọc. Vừa lúc nãy, bọn Hoàng Ba và Mỹ Linh nghe tin cô bị phạt liền đến tìm cô. Bọn họ ăn hϊếp cô, nói những lời cay độc. Nhưng Mỹ Huệ vẫn vờ như không nghe, chuyên tâm vào việc nhổ cỏ ở vườn hoa hồng. Vì vậy nên cô đã bị bọn họ xô ngã xuống vườn. Những chiếc gai đâm vào tay chân cô đau rát. Trước khi rời khỏi, Hoàng Ba còn tiếp tục để lại dấu ấn lên hai bên má cô. Hiện giờ toàn thân đau nhứt, Mỹ Huệ vẫn cố gắng tiếp tục hình phạt. Ở phía xa, quản gia Kim nhìn Mỹ Huệ mà trong lòng thầm xin lỗi cô…
***
Vừa lúc đó, một chiếc xe BMW màu đen đỗ trước cửa. Tống Vinh Hiển ngồi trên xe nhìn ra ngoài qua cửa kính, không thấy bóng dáng nhỏ bé kia liền sa sầm mặt. Hắn vẫn ngồi trên xe chờ. Tài xế có ý định mở cửa xe nhưng liền bị Tống Vinh Hiển ngăn lại. Mười phút sau vẫn không thấy động tĩnh gì, hắn tức giận bước xuống xe.
“To gan thật. Dám để tôi chờ. Hãy chờ đấy.”