Gõ Ba Tiếng, Nói Yêu Em

Chương 25

"Đã xảy ra chuyện gì?" Hai tay tôi ôm lấy đầu, nặng nề lên tiếng.

Phương vẫn giữ thái độ im lặng, thật lâu sau mới nói: "Chị thật sự không nhớ chút nào sao?"

"Có, nhưng không phải tất cả." Tôi thành thật trả lời.

"Sáng nay tỉnh dậy, chị đã nghĩ gì?"

Tôi trân trân nhìn cô ấy, cứng họng không thể đáp.

"Em sẽ ghé thường xuyên, chị nhớ ăn gì đi còn uống thuốc nhé."

Phương đeo túi xách lên vai, trước khi đi còn khó chịu liếc đống cháo đổ ngổn ngang trên sàn một cái.

Còn lại mình tôi, đầu đau đến mức không nhấc người dậy được nữa. Tôi nằm ườn ra ghế, trống rỗng nhìn ánh nắng đang rọi vào khóe mi.

Tại sao lúc tôi yêu Phương, cô ấy không dành cho tôi tình cảm chân thật? Để rồi lúc tan vỡ lại đối xử thế này với tôi?

Có gì để tiếc nuối nữa sao?

Tôi trở mình, với lấy chiếc điện thoại trên mặt bàn. Thử gọi vài cuộc cho Lan Nhi, nhưng vẫn là những tiếng tút thật dài.

Em vẫn chưa bỏ chặn số liên lạc của tôi.

Lại vào facebook tìm kiếm, nhưng em đã khoá rồi. Thật sự chán ghét tôi nhiều lắm sao?

Mắt tôi rất nặng, đến mức không còn khóc nổi nữa.

Tôi ăn uống qua loa, cầm chiếc cặp l*иg em đánh rơi mà đi ra khỏi nhà. Tôi quyết định tới cổng nhà em đợi, dù bao lâu cũng phải gặp cho bằng được.

Ít nhất, tôi cũng phải nói rõ tình cảm trong lòng mình, và cũng muốn biết cảm giác của em đối với tôi. Chuyện đêm qua là tôi sai, nhưng tôi thật sự không còn tình cảm với Phương nữa. Cô ấy dù có cùng tôi xảy ra quan hệ xáƈ ŧɦịŧ thì trái tim tôi từ lâu đã không còn thuộc về cô ấy nữa rồi.

Xuống điểm xe buýt trước cổng nhà em, tôi đứng nép sang con ngõ nhỏ bên cạnh, lấy sim số điện thoại khác gọi cho em. Máy đổ chuông một hồi, tim tôi đập loạn xạ theo, gấp đến độ không dám thở mạnh.

Nhưng cuối cùng, em vẫn tắt hẳn nguồn điện thoại, gọi thế nào cũng chẳng được nữa.

Tôi thẫn thờ ngước mắt nhìn cửa sổ phòng em hé mở, tưởng tượng ra nụ cười đáng yêu mỗi lần thấy tôi đứng đợi em dưới nhà.

Cũng thật lâu rồi...

Cả ngày hôm đó, tôi chỉ vật vờ trước cổng nhà em, đội mưa ướt nhẹp cả người vẫn chẳng có cơ hội gặp được. Cánh cổng đóng im lìm, dường như hôm nay cũng không có ai vào ra.

Tôi thở dài, cuối cùng ấn máy gọi cho Lan Chi.

"Chị Trang? Sao bỗng nhiên hôm nay lại gọi em vậy?" Cô bé có vẻ ngạc nhiên lắm.

Tôi trở nên bối rối, "À ừm, thật ra chị có chút chuyện muốn hỏi em."

"Dạ vâng?"

"Nhi có ở nhà không em?"

Im lặng một chút, Lan Chi mới thở dài than vãn. "Ôi chẳng hiểu sao sáng nay ra khỏi nhà từ sớm, xong về nhốt mình trong phòng khóc tùm lum. Đến bây giờ vẫn không chịu ra đây này chị."

Lòng tôi đau buốt, em vì tôi mà khổ sở như vậy.

"Chị có biết chuyện gì không chị? Mẹ em đang sốt ruột lắm đây." Lan Chi hình như đang đứng trước phòng của Nhi, tôi còn nghe rõ được cả tiếng em nức nở.

Đến giờ này, em vẫn còn khóc sao?

"Chi, em xuống mở cửa cho chị vào được chứ?" Tôi siết chặt nắm tay.

"Ơ, chị ở trước cửa hồi nào vậy?"

Lan Chi kinh ngạc, rồi hình như nói với người ở bên: "Mẹ ơi, chị Trang tới đấy. Con mở cửa để chị ấy vào cùng Nhi nhá."

"Ừ nhanh nhanh đi, sốt hết cả ruột." Giọng của sếp Hạnh vọng vào điện thoại.

Thế nhưng ngay sau đó có tiếng "rầm" một cái, mạnh đến mức mà tôi cũng giật nảy cả mình.

"Không, không được để chị ta vào. Con không muốn!" Giọng em gào thét.

Tim tôi chết lặng.

"Gì vậy? Chị bị điên đấy à? Tự dưng gào lên." Lan Chi vô cùng khó chịu, em nói với tôi, "Chị Trang hả? Bà Nhi điên rồi..."

Còn chưa nói hết, điện thoại đã ngắt kết nối.

Lòng tôi tan nát, ở dưới cơn mưa lặng lẽ nhìn ánh đèn hắt ra từ cửa sổ phòng em. Tôi chỉ muốn thấy em, một chút thôi, để tôi được an tâm trong chốc lát...

Bỗng nhiên cánh cửa ban công phòng em mở tung, gương mặt tiều tuỵ của em xuất hiện. Em trừng mắt nhìn tôi, đôi mắt sưng đỏ ngập nước đầy giận dữ. "Cút, đừng có vác mặt tới đây." Dứt lời, em đóng mạnh cửa, âm thanh dội thẳng vào tai tôi đầy thô bạo.

Cánh cửa ấy đã đóng chặt với tôi rồi.

Chẳng thể mở lời, trái tim tôi như vụn nát.

Ngay trong đêm ấy, tôi chuyển khỏi căn hộ đang thuê. Đồ đạc cũng chẳng có gì nhiều nhặn, mang một ba lô đầy là hết. Tôi gọi cho bác gái chủ nhà, bác có vẻ luyến tiếc: "Sao lại gấp vậy? Hết tháng hẵng đi chứ cháu."

Tôi cười cười. "Cũng sắp hết hợp đồng rồi, cháu đi trước. Coi như phần tiền thừa tháng tới, cháu biếu cô ạ."

"Vậy cháu tìm được chỗ nào rồi?"

"Không tốt như ở đây, nhưng được cái gần chỗ làm hơn ạ."

Tôi lại nói dối. Chẳng qua tôi không muốn bị những người xung quanh dị nghị thêm nữa, và cũng không thích để Phương tuỳ tiện tìm đến gây rối thêm. Tôi chỉ muốn sống quãng đời còn lại bình lặng mà thôi.

Tháo sim, tôi tắt cả nguồn điện thoại.

Nằm trên giường của căn hộ xa lạ, trong lòng càng thêm cô đơn trống trải. Tiền thuê nhà cũng rẻ thôi, vì nó ở cách trung tâm thành phố Hà Nội mười mấy cây số, quãng đường đi làm càng thêm dài.

Chỉ là, tôi không biết, mình có nên xin nghỉ việc hay không.

Tôi và em chắc chắn khó nhìn mặt, hơn nữa nếu tôi còn ở lại thì chưa chắc em đã muốn đi làm. Thái độ của em hôm nay đã đủ để tôi hiểu em chán ghét tôi đến nhường nào rồi.

Tim lại nhói lên.

Nhưng công việc này thực sự khiến tôi cảm thấy thoải mái, thu nhập cũng ổn định hơn. Đâu thể dễ dàng kiếm được công việc nào tốt hơn hiện tại, nhất lại với bằng cấp trường đại học trung trung như tôi.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn mà, chẳng thể vì thất tình mà từ bỏ.

Ngày hôm sau, em không đi làm.

Mặc dù sẽ biết trước là vậy, nhưng trong lòng tôi vẫn không tránh được buồn bã. Cứ thế này, có lẽ trong thời gian tới, tôi nên tranh thủ tìm một công việc khác phù hợp thì hơn.

Em không thể vì tôi mà từ bỏ công việc, cũng chẳng trốn tránh được mãi.

Tôi uể oải gục trên bàn, không còn tâm trí làm việc nữa. Trong đầu chỉ quẩn quanh hình ảnh của em, những lời em nói vào hôm trước...

"Trang, vào chị gặp chút." Sếp Hạnh bất ngờ gọi.

Thở dài, tôi mệt mỏi đứng dậy theo sếp vào trong phòng.

"Em với cái Nhi có chuyện gì sao?"

Biết trước chuyện sếp Hạnh muốn hỏi, nhưng đối diện với ánh mắt đầy nghi ngờ, trong lòng vẫn không tránh được bối rối. "Cũng không có gì..."

"Nói thật chị nghe đi. Không có gì mà sao con bé phản ứng gay gắt như vậy? Nó đã khóc cả ngày hôm qua, nay mệt quá không thể đi làm đấy Trang."

Lòng tôi đầy xót xa.

"Hai đứa làm sao vậy?"

"Bọn em cãi nhau. Em khiến Nhi cảm thấy không được tôn trọng."

Mùi hương tinh dầu bưởi thoảng qua cánh mũi, tôi khẽ day day thái dương. Trận say đêm hôm nọ vẫn khiến cơ thể tôi mệt nhọc, dạ dày đối với những mùi hương lạ lẫm liền trở nên nôn nao khó chịu.

Sức khoẻ tôi đã không còn như trước khi gặp Phương nữa.

"Nhưng rốt cuộc là sao? Bây giờ con Nhi nó cũng không chịu nói chuyện, chị chẳng biết giải quyết như thế nào nữa."

"Người yêu trước đây của em khiến em tổn thương rất nhiều, nhưng dạo gần đây có vài chuyện xảy ra nên vẫn dây dưa. Nhi có khuyên can em, nhưng không hiểu sao mọi thứ vẫn ập đến... Em ấy cảm thấy không được em tôn trọng."

"Em đã từng có người yêu sao?" Sếp Hạnh kinh ngạc thốt lên, thế nhưng sau đó biết mình hơi quá lời, liền hạ giọng. "Vậy là, con bé Nhi đã nhìn thấy gì đó giữa em và người kia rồi sao?"

Tôi nặng nề gật đầu.

Sếp Hạnh thở dài, thật lâu sau mới lên tiếng. "Con Nhi nó thật ra vẫn rất trẻ con, cái gì cũng muốn theo ý mình. Chị có thể hiểu được tâm trạng của em, chiều chuộng nó là rất khó, nhất là trong chuyện tình cảm. Nó chưa từng biết yêu ai, nên sẽ không thể thông cảm cho em được."