Sáng hôm sau làm thủ tục xuất viện, tôi nói: "Chị tự về được rồi."
"Được không vậy?" Em hơi tần ngần hỏi.
"Ừ, em về nghỉ ngơi đi."
Em không đáp lại, tôi coi như đồng thuận, vẫy taxi cho em.
"Chị không đi cùng luôn sao?" Em mở cửa xe, kinh ngạc nhìn tôi.
Mặc dù em không ghét tôi, nhưng ở cạnh tôi sẽ cảm thấy phản cảm, hơn nữa em chắc hẳn cũng không muốn bước chân tới căn nhà của tôi thêm lần nào nữa. Tôi mỉm cười, khẽ lắc đầu, "Chị đi bộ một chút rồi lát đón xe về sau."
"Vậy đi cẩn thận nhé." Em vẫn còn nhìn tôi, chưa ngồi vào trong xe.
"Ừ. Những ngày qua, cám ơn em nhé."
Nói những lời chính mình cảm thấy thật sự khách sáo, xa cách đến đau lòng.
Em trân trân nhìn tôi, không nói lời nào, ngồi vào trong xe taxi đi khỏi.
Vẫn chỉ còn lại một mình tôi.
Lang thang trên phố ồn ã, bỗng cảm thấy bản mình thật lạc lõng giữa dòng người. Tôi ngẩn ngơ ngẩng đầu nhìn ngắm ánh nắng xuyên qua tán cây hoa phượng, để lại trên mặt đất những vệt lấm tấm đan xen đẹp đẽ.
Ấy mà cũng sắp sang hè rồi.
Điện thoại trong túi vang lên. Là Hà gọi.
"Chị Trang ạ? Chị đã đỡ chưa? Về đến nhà chưa vậy?" Bên chỗ cô bé nhốn nháo, chắc vừa mới đến văn phòng.
"Chị đang đi dạo một chút. Mọi người chưa vào làm hả?"
"Dạ, chuẩn bị đây ạ."
Tôi ngồi xuống một quán cà phê ven đường, mỉm cười nói. "Cám ơn em vì đã mang cho chị bánh mì nha, cũng nhờ vậy mà chị mới đỡ đau hơn nhiều đó."
Cô bé "à" một cái, sau đó hình như hơi tần ngần hỏi: "Chị Trang này, chị với Nhi có chuyện gì ạ?"
"Là sao?" Tôi sửng sốt.
"Thật ra ổ bánh mì hôm đó là Nhi mua rồi bảo em đưa cho chị, còn dặn đừng nói chị biết nữa. Em không biết sao hai người lại giận nhau, nhưng nếu mà cho qua được thì cho qua ấy. Đừng vì chút chuyện không vui mà đánh mất người bạn tốt."
Tâm không tránh được run lên, đối với cơn gió dịu dàng vừa thoảng nhẹ trên mái tóc cũng cảm thấy xốn xang rung động.
Tôi cũng muốn được như vậy.
Cầm cốc sữa chua bơ trên tay, lặng ngắm con phố nhộn nhịp trước mặt, trong lòng tôi dâng lên mất mát.
Tôi chưa từng vì tính hướng mà trở nên tự ti như vậy.
Vì chưa muốn trở về nhà, tôi lang thang dạo quanh các con phố gần như nguyên cả ngày. Dù là mệt thật đấy, cánh tay truyền nước vẫn còn ê ẩm, nhưng quay về nhà chỉ có một mình thì cũng khác gì đâu.
Sẩm tối trở về, tôi rẽ vào chợ cóc đối diện cổng chung cư mua một ít đồ về nấu canh.
Không còn ai bên cạnh, tự mà thương lấy mình thôi. Trước giờ vốn dĩ tôi vẫn làm rất tốt mà.
Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ toà nhà cũ kỹ, ánh mắt một vài người đang ngồi hóng gió dưới sân nhìn tôi rõ ràng kỳ thị. Tôi lựa chọn bỏ qua, cố gắng sống tốt phần đời còn lại của mình trong an tĩnh.
"Chị đi đâu hai hôm nay vậy?"
Giọng nói này kéo khựng bước chân, tôi sững sờ đứng nguyên trên bậc thang, mắt trân trân nhìn Phương đang ở trước cửa nhà.
Cô ấy cầm một chiếc cặp l*иg lớn, gương mặt tươi cười như gió xuân. Có lẽ bởi tôi vẫn ngơ ngác đứng chôn chân tại chỗ, Phương rốt cuộc mất kiên nhẫn mà tiến tới kéo tay tôi. "Mở cửa, mình cùng ăn cơm."
Bấy giờ, tôi mới như sực tỉnh khỏi cơn mê, hốt hoảng thu tay về. "Sao em lại tới đây?"
"Nấu cho chị bữa tối thôi, không được sao?" Cô ấy vẫn không hề khó chịu bởi hành động của tôi.
"Em đừng đến đây nữa. Ở đây mọi người bắt đầu dị nghị rồi."
"Mọi người, hay chỉ mình chị thôi?"
Tôi thở dài, lạch cạch mở khóa cửa.
Phương tự nhiên bước vào trong nhà. "Ăn tối mau đi, dạo này chị uống thuốc dạ dày đúng không? Mấy hôm trước em có thấy thuốc trên tủ bếp." Cô ấy nhanh nhẹn bày ra trên bàn một tô cơm nóng hổi, một đĩa cá kho kèm rau muống luộc.
Tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện Phương, lòng tràn ngập thắc mắc, nhưng căn bản không muốn nói chuyện lúc này.
Cô ấy bới cho tôi một chén cơm, cũng tự lấy cho mình một chén.
"Mời chị." Nhìn em thực sự rất vui vẻ.
Tôi tự thấy mình hiện tại làm gì cũng trở nên gượng gạo, đũa cầm trên tay cũng không động, ánh mắt vẫn dán trên người cô ấy.
"Sao vậy? Không hợp khẩu vị à?" Phương hỏi.
"Sao em lại làm thế này?"
Tôi thật sự rất mệt mỏi, chỉ mong được yên ổn mà thôi.
Em đột ngột thở dài, chống cằm gẩy gẩy hạt cơm trong bát. "Em vẫn còn yêu chị, chúng ta không thể cứ thế mà chia tay."
"Em biết hiện tại lòng chị đã có người khác rồi mà Phương?"
Không khí trên mâm trở nên im ắng.
"Em mặc kệ chị với cô ta là thế nào. Em muốn theo đuổi chị, sẽ làm chị yêu em thêm một lần nữa."
Không ngờ cũng có ngày Phương nói với đứa con gái chẳng có gì trong tay như tôi những lời này. "Phương à, em nên quan tâm và chăm sóc đối phương khi cả hai còn có tình cảm. Đừng để khi mọi chuyện đã kết thúc mới thấy nuối tiếc đến thế này."
Dứt lời, tôi đứng dậy đi vào phòng, cơm cũng chẳng muốn ăn nữa.
"Em có chỗ nào không bằng con bé đó?" Phương đột ngột nói, hai bả vai run lên bần bật, "Chẳng phải nó cũng chán ghét chị vì chị là đồng tính hay sao?"
Tôi cứng người, bàn tay khe khẽ siết lại.
"Chị đừng quên, thế giới của con bé đó và chúng ta khác nhau."
Cô ấy đứng dậy, khoác túi xách lên vai, dường như còn gạt đi nước mắt đang lăn trên má. "Chị ăn đi, đừng nhịn. Lúc khác em sẽ đến."
Phương đi rồi, tôi vẫn đứng nguyên tại đó.
Thật lâu sau, tôi mới mệt mỏi khụy xuống, nước mắt không cầm được mà lăn trên má.
Đúng vậy, em như vầng trăng trên bầu trời cao rộng, còn tôi mãi chỉ là một hạt bụi nhỏ bé phảng phất chốn trần gian.
Vốn dĩ, không thể nào với tới.
Dù người vẫn còn mệt lắm, nhưng không muốn ở nhà nên hôm sau tôi trở lại đi làm bình thường.
"Này, cuối tháng năm kỷ niệm ba mươi năm thành lập Ngân hàng mình, phòng mình có ai đăng ký tiết mục hát hò gì không?" Bà tám xuyên lục địa bỗng từ đâu xuất hiện, oang oang như cái loa thông báo khắp các phòng. "Bắt buộc nhé, mỗi phòng một tiết mục đấy."
Tôi không quan tâm, bởi mắt còn bận dán vào cặp nam thanh nữ tú đang cùng nhau trò chuyện vui vẻ.
Hình như em vẫn giữ liên lạc cùng Bảo, hai người tình cảm có vẻ tốt hơn nhiều rồi.
Bảo cúi người nói gì đó cùng em, em cười rộ, rất thoải mái, rất xinh... Hai người thật sự đẹp đôi.
"Mày biết đánh đàn guitar mà phải không Trang? Hay mày diễn đi, có thưởng đấy."
Chị Yến khua khoắng tay trước mặt kéo phần hồn của tôi trở lại. Tôi vội lắc đầu, uể oải đáp: "Thôi, chị đăng ký cho mấy ông phòng mình ý. Thể hiện tí còn cua được gái, chứ ba mấy rồi vẫn chưa vợ, ế chết."
"Mày khác đó hả? Ba mươi đến nơi rồi." Chị Yến thẳng thắn hạ gục tôi.
"Em về Chùa ở cùng sư cô."
"Con điên, cẩn thận tình yêu vồ vập đến không kịp trở tay."
Thật ra tôi nói vậy cũng có vài phần chân thật. Thực sự đã có lúc muốn về Chùa cùng sư cô, cùng thày giúp đỡ những trẻ em mồ côi và khuyết tật. Bởi tôi lớn lên trong thiếu thốn, khó khăn, hai mươi mấy năm rồi vẫn cô độc chẳng khấm khá, không muốn đến lúc già yếu chỉ là một nấm mồ chẳng ai nhang khói...
Nhưng chắc tôi đã nghĩ hơi nhiều.
Cộc, cộc, cộc.
Ba tiếng gõ vang lên trên vách, tôi ngẩn ngơ rời ánh mắt khỏi màn hình máy tính.
"Khế ước nhận nợ hôm trước đã sửa rồi, của chị đây." Em đặt xuống bàn trước mặt tôi.
"À, cám ơn em."
Cứ gần em, tim lại đau nhói, như tự khắc nhắc nhở rằng tôi yêu em đến nhường nào.
Em vẫn không có ý rời đi, tôi có chút gượng gạo ngẩng mặt hỏi: "Cần chị giúp gì sao?"
"Không có." Em đáp.
"Vậy sao?"
Tôi vốn luôn nhạt nhẽo như vậy, hoặc bởi vì người đứng cạnh là em, nên chẳng đủ can đảm để nói chuyện như đồng nghiệp bình thường.
"Hôm nay đừng tăng ca nữa, nhớ về sớm."
Dứt lời, em liền bỏ đi.
Đơn giản chỉ là một lời nhắc nhở, nhưng cũng khiến tôi thêm mong chờ. Ngàn vạn lần dặn bản thân cùng em là vĩnh viễn không thể, thế mà chỉ một sự quan tâm nho nhỏ cũng khiến tôi động tâm.