Hội Trưởng Đại Ca, Tiếp Chiêu Đi

Chương 49: Yêu anh, em không hối hận!

::::Bệnh viện::::

Tôi thất thần ngồi bên ngoài hành lang trước cửa phòng cấp cứu, đầu óc trống rỗng, cảm giác hoảng sợ giống như lúc nghe tin anh trai bị tai nạn dấy lên trong tâm trí. Lúc sau, có tiếng chân chạy dồn dập trên hành lang vốn im ắng, tôi quay lại nhìn, là Thái Tuấn và Hoàng Lâm.

- Bà làm sao vậy??? Bà ơi!!!

Trên gương mặt gầy gò của hội trưởng, một nỗi sợ hãi tột cùng không che giấu gì mà thể hiện hết ra ngoài, biểu cảm mà tôi chưa bao giờ được nhìn thấy trên mặt anh từ trước tới nay. Anh hỏi mà gần như hét lên với tôi, nhưng tôi không biết trả lời ra sao mà chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy, từ lúc bà được đưa vào trong đó tới giờ vẫn chưa thấy ai ra ngoài cả.

- Tuấn, đừng quá lo lắng, bà sẽ không sao đâu!

Anh Lâm lựa lời an ủi, nhưng vẫn không xoa dịu được chút nào tâm tình của Thái Tuấn. Gương mặt anh hơi xanh xao, cũng vì quá lo lắng mà trở nên nhợt nhạt. Tôi thật vô dụng mà, đáng lẽ trong lúc này, tôi mới phải là người mở miệng an ủi anh, nhưng đến một lời cũng không thể thốt ra khỏi miệng. Tôi sao vậy chứ, mọi khi nhanh mồm nhanh miệng lắm mà, còn bây giờ thì… Chúng tôi cùng im lặng ngồi bên ngoài chờ tình hình, không biết đã qua bao lâu, nhưng cánh cửa kia vẫn đóng im lìm…

Bỗng nhiên cửa mở, một vị bác sĩ trung tuổi đi ra, gương mặt có vẻ nghiêm trọng, khiến cho tôi cảm thấy thập phần lo sợ, không phải là có chuyện gì không hay chứ?

- Bác sĩ, bà cháu sao rồi??? - Anh Tuấn chạy tới, vồn vã hỏi bác sĩ.

- Cậu là cháu trai bệnh nhân?

- Vâng.

- Vậy đi theo tôi!

*

Ngồi đối diện với chúng tôi là vị bác sĩ kia, gương mặt ông từ lúc bước ra khỏi phòng cấp cứu đến giờ vẫn mang một vẻ nghiêm trọng, lại có phần bất lực. Ông ấy đưa tới trước mặt Thái Tuấn một tập hồ sơ bệnh án, chậm rãi nói, từng lời từng lời như cắm sâu vào tâm trí tôi, giống như tiếng sét bất ngờ nổ vang giữa trời quang, khiến cả anh Tuấn, anh Lâm đều không khỏi bàng hoàng:

- Cậu là người nhà của bệnh nhân mà không biết bà ấy mắc căn bệnh này sao, đến bây giờ mới đưa đi cấp cứu, chỉ sợ đã quá muộn… Bà ấy, bị ung thư dạ dày và đã ở giai đoạn cuối, bệnh tình mới phát tác nghiêm trọng vào gần đây. Nếu phẫu thuật, tôi e là…

Ung thư dạ dày? Giai đoạn cuối… Tôi như chết đứng tại chỗ, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Nhưng anh Tuấn… anh ấy…

- Không… không thể có chuyện này… Sao có thể, hôm qua bà vẫn còn rất khỏe mạnh… bác sĩ nhầm lẫm gì sao??

Tôi đau lòng nhìn khuôn mặt thất sắc của anh vì bị chấn động tâm lí nặng nề khi nghe tin này, dù là đang cố gắng kiềm chế nhưng tay anh vẫn run rẩy khi cầm tập hồ sơ, run rẩy hỏi bác sĩ. Chính tôi còn không thể tin được, thì làm sao anh có thể chấp nhận nổi sự thật này đây? Mới hôm kia… bà còn tươi cười vui vẻ với tôi mà… Không, bà ơi…

- Bác sĩ, nếu phẫu thuật thì có cứu được bà ấy không? – Vẫn là anh Lâm tỉnh táo nhất, anh đặt tay lên vai Thái Tuấn, như là muốn chấn định tinh thần.

- Nếu phẫu thuật thì tỉ lệ thành công chỉ có 20%, còn không, với tuổi tác đã cao, bà ấy có thể không qua nổi một tuần…

- IM ĐI!!!! Ông đừng có mà nói gở!!! Bà tôi sẽ không sao hết, cho dù chỉ có 1% thì ông cũng phải cứu cho bằng được bà tôi!!!!

Anh Tuấn dường như mất hết lí trí, đập bàn đứng dậy hét to vào mặt bác sĩ. Tôi hơi giật mình, kinh ngạc với thái độ quá khích của anh, không ngờ một người vốn điềm tĩnh, tri thức, lễ nghĩa như anh mà cũng mất bình tĩnh hung dữ quát tháo người lớn. Nhưng cũng phải thôi, nếu là tôi trong hoàn cảnh này thì cũng sẽ bốc đồng như anh, huống chi… bà Hòa là người thân duy nhất của anh trên đời.

- Tuấn, bình tĩnh đi, bác sĩ sẽ cứu bà bằng mọi cách mà.

Vẫn là anh Lâm chạy tới trấn tĩnh anh Tuấn, còn tôi thì vô dụng chỉ biết đứng một chỗ ngơ ngác, thất thần nhìn anh. Mọi phản ứng nhanh nhạy bình thường của tôi tự nhiên biến đi đâu hết rồi, sao cả người bỗng chốc thấy lạnh toát vậy chứ…

- Vậy… hãy phẫu thuật đi, bác sĩ… hãy cứu bà tôi, BẰNG MỌI GIÁ!!!

*

*

Trong phòng bệnh trắng toát sặc mùi thuốc sát trùng, tôi đứng im lặng nhìn Thái Tuấn vừa nức nở vừa ôm lấy bàn tay gầy gò của bà Hòa. Còn bà nằm yếu ớt trên giường bệnh, nhưng vẫn không ngừng nhìn chúng tôi bằng ánh mắt dịu dàng như thường, và trên đôi môi kia, vẫn là nụ cười hiền hậu thanh thoát như làn suối trong mát…

- Bà, tại sao bà lại giấu con chứ? Đáng lẽ… những lần thấy bà đau bụng, con nên phát hiện ra mới phải… con thật bất hiếu mà! Bà, bà hãy cố lên, chỉ cần ngày mai phẫu thuật xong là bà sẽ khỏe lại thôi…

- Tuấn ngoan, con đang khóc đấy à… con trai mà khóc là xấu lắm đấy, cười lên cho bà xem… - Bà yếu ớt, khó nhọc nói từng lời.

- Vâng, vâng, con sẽ cười, nhưng bà không nên nói nữa, bà phải giữ sức thì phẫu thuật mới tốt được.

Tôi đứng đằng sau, hoàn toàn không nhìn thấy gương mặt anh lúc này, nhưng chắc hẳn rằng, anh đang cố gượng cười để bà vui lòng, bờ vai anh vẫn đang run lên nhè nhẹ…

- Không, hãy để bà nói. Có lẽ… đây sẽ là cơ hội cuối cùng bà được nói chuyện với con…

- Bà đừng nói thế, bà sẽ không sao đâu mà, sẽ còn nhiều cơ hội cho bà cháu ta trò chuyện! Bà ơi, con chỉ còn mỗi mình bà thôi, đừng bỏ con…

- Ừm, bà sẽ không bỏ con đâu, cháu trai yêu quí của bà… - Bà chậm rãi giơ tay lên, gạt đi những giọt nước mắt chảy trên gò má Thái Tuấn, dịu dàng an ủi.

Nhìn họ thế này, lòng tôi đau đớn đến mức không thể kìm nén được mà thấy sống mũi cay nóng, đôi mắt cũng dần nhòe đi vì nước mắt. Tôi đưa tay lên che miệng, kịp thời ngăn chặn tiếng khóc sắp sửa bật ra từ cổ họng.

- Lam…

- Dạ?

Đột nhiên nghe thấy bà gọi tên mình, tôi giật mình vội vã gạt nước mắt, rồi lon ton chạy tới bên giường bệnh, giơ tay nắm lấy bàn tay gầy của bà đang hướng tới chỗ tôi. Bà vẫn hiền như thế, vẫn cười ôn hòa với tôi như ngày nào, không một chút thay đổi.

- Bà rất thích cháu, rất vui khi nghe Tuấn bảo hai đứa đang thích nhau… thậm chí từng mơ thấy hai đứa cùng nhau tốt nghiệp, rồi chứng kiến hai đứa kết hôn… Nhưng thật tiếc, đó chỉ là một giấc mơ, bà sẽ chẳng thể nào có cơ hội được nhìn thấy điều ấy…

- Bà ơi, bà sẽ còn sống lâu nữa mà, ca phẫu thuật sẽ thành công! – Tôi hốt hoảng, thật không muốn bà nghĩ bi quan như thế.

- Vô ích thôi, ung thư giai đoạn cuối còn có thể cứu chữa được sao?

- Có chứ ạ, chỉ cần bà có niềm tin!

Đến giờ phút này, tôi bật khóc thật sự, nước mắt cứ thế tuôn rơi lã chã. Bà cũng giống như bà nội tôi, tôi rất quý mến bà, tôi thực sự không muốn thấy bà như bà tôi mà ra đi đau đớn như thế. Đúng vậy, chỉ cần bà có niềm tin, niềm tin sẽ chiến thắng tất cả mà bà…

- Cháu thật tốt Lam à… Hai cháu thật đẹp đôi…

Tôi vùi mặt vào tay bà, siết chặt lấy bàn tay gầy gò mà nhăn nheo ấy, cảm nhận từng hơi ấm và nhịp đập của bà. Bà sẽ không sao hết, bà phải thật cố lên, anh Tuấn đã chẳng còn người thân nào khác ngoài bà, cuộc đời này đã quá nghiệt ngã với hai người lắm rồi, xin Ông trời đừng bắt họ phải chịu thêm điều đau thương gì nữa. Con xin ông…!

*

*

Bà Hòa đã được đưa vào phòng phẫu thuật. Ngoài hành lang, chỉ vỏn vẹn có anh Tuấn, tôi, anh Lâm, anh Nguyên và chị Phương, hoàn toàn không có ai khác là họ hàng của anh Tuấn nữa. Anh ấy thực sự không còn người thân nào như cô dì chú bác sao, hay là họ không đến?

Nhưng không sao, ngay lúc này, tôi sẽ thay thế vị trí của họ, ở bên cạnh động viên an ủi anh…

Tôi ngồi xuống bên cạnh anh, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Sao lại lạnh thế này, thời tiết bên ngoài mát mẻ lắm mà… Anh quay lại nhìn tôi, nở nụ cười buồn bã:

- Anh không sao.

- Đừng nói gì hết, em sẽ luôn ở bên anh như thế này.

- Nếu như… bà không…

- Bà sẽ qua được! – Tôi biết anh sẽ nói gì, liền vội vàng cắt ngang.

- Ừ, nhất định rồi… - Anh thều thào, như một người mất gần hết toàn bộ sức sống, chỉ còn lại cái nhìn u ám bi quan với cuộc đời, - Nếu như có một ngày… em hối hận, hãy nói với anh, anh sẽ không níu giữ và để em ra đi…

- Đừng nói ngốc nghếch thế, em sẽ không buông anh ra đâu, mà sẽ càng bám dính lấy anh suốt đời đấy! Yêu anh, em chưa từng biết đến hai chữ “hối hận”!

Đồ ngốc nhà anh, sao cứ nhất thiết phải nói ra những điều khiến hai bên tổn thương chứ. Tôi thề, nếu anh còn lảm nhảm về vấn đề này thêm lần nữa thì chính tay tôi sẽ thụi cho anh một phát thật đau vào mặt đấy, chỉ sợ sẽ không còn giữ được bộ mặt đẹp đẽ này đâu.

“Cạch.” Sau tám tiếng chờ đợi, cuối cùng cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra. Vị bác sĩ bước ra, đồng nghĩa với việc sắp thông báo cho chúng tôi một tuyên bố quyết định số phận…