Hội Trưởng Đại Ca, Tiếp Chiêu Đi

Chương 39: Trùng hợp? Hay do sự sắp đặt cố ý của ông trời?

Ôi không!!

Cái giọng này… tôi đã rất quen thuộc từ lâu rồi. Đây là trùng hợp? Hay là do sự sắp đặt cố ý của ông trời?

Chết tiệt, tim lại đập nhanh nữa rồi, sao lại hồi hộp ngay vào lúc này chứ?? Ma xui quỷ khiến thế nào lại đưa đường đưa lối cho tôi vào ngay nhà hắn thế này?? Lại còn nói chuyện rất thân thiết với bà hắn nữa!!!

- Ơ Lam…

Thái Tuấn sửng sốt nhìn tôi, còn tôi chỉ biết cười ngượng ngùng rồi vẫy vẫy tay với hắn:

- Hihi, chào… chào anh…

- Ủa, hai đứa biết nhau à? – Bà Hòa hỏi.

- V… vâng, anh Tuấn là đàn anh học trên cháu hai lớp… - Chết tiệt, giọng nói tự nhiên lại trở nên lắp ba lắp bắp như thể bị phát hiện làm điều mờ ám vậy, ôi hai cái ngón tay ngu ngốc, nói là được rồi lại còn giơ lên hình chữ V để minh họa nữa. Lam ơi Lam à, trước mặt người đó mày tự dưng biến thành đứa ngốc nghếch nhất thế gian rồi, hic.

- Ồ, vậy ra hai đứa học cùng trường sao? – Bà có chút ngạc nhiên, rồi tự dưng cầm lấy tay tôi cười đến xán lạn, - Hay là cháu ở lại ăn một bữa cơm với bà đi!

Hớ?? Tôi há hốc mồm với đề nghị bất ngờ của bà. Ở… ở lại ăn cơm với bà, tức là với cả… hội trưởng á? Có thể sao?? Tôi tự hỏi rồi không tự chủ liếc mắt qua chỗ Thái Tuấn, hình như mặt anh ta không được vui cho lắm. Sao thế nhỉ, hắn không vui khi tôi tới nhà hắn ư?

- Sao cậu biết nhà tôi?

- Tuấn, sao con lại hỏi thế? Lam là khách của bà, Lam đã giúp bà xách mấy cân khoai về đấy.

Đột nhiên hắn ném túi rau xuống, chạy đến chỗ chúng tôi, vẻ mặt khẩn trương chưa từng có:

- Bà, con đã bảo với bà là để con mua cho, nặng như thế làm sao bà xách nổi?? Với lại con kêu bà nghỉ bán mà, để con nuôi bà không được sao??

- Không được!! Con mới là người cần phải nghỉ làm thêm đấy. Tuấn, con còn đang là tuổi ăn tuổi học, bà không nỡ để con cực khổ, lúc nào cũng thấy con bán mạng đi làm thêm kiếm tiền, rồi còn thức đêm học bài, có biết bà đau lòng lắm không, con phải biết lo lắng cho sức khỏe của mình chứ!

Hơ… cuộc nói chuyện bình thường tự nhiên lại trở thành cãi vã (không ác ý) rồi, có phải là do có mặt tôi ở đây không? Tôi có phải đang nghe những điều không nên nghe?

Tự nhiên tôi thấy lòng mình nặng trĩu, thật không ngờ họ lại sống một cuộc sống khổ sở, khó khăn đến vậy, thế mà đứa ngu ngốc như tôi lúc đầu cứ tìm cách gây khó dễ cho Thái Tuấn. Thì ra đó là lí do vì sao ở trường tôi hay tình cờ bắt gặp hội trưởng ở trạng thái mệt mỏi, và việc hắn cuồng làm thêm cũng chỉ để kiếm tiền bươm trải cho cuộc sống khó khăn hằng ngày. Nào ai biết con người kiêu ngạo như hắn lại có hoàn cảnh như vậy đâu… Tôi bất giác nhìn qua căn buồng che rèm, không phải chứ, không phải họ là ba mẹ anh ta chứ? Họ đã mất… lại cùng một ngày…

Là thật sao? Thái Tuấn đã…??

Tôi bất giác chảy nước mắt, chỉ cần nghĩ đến điều đó là thấy lòng đau như bị dao cứa, thật bi thương… Tôi áy náy lắm, quyết định từ giờ sẽ đối xử thật khác với hội trưởng, sẽ không cáu gắt, không chống đối, không gắn chữ “cẩu” vào danh xưng “hội trưởng” nữa, cũng không gọi “hắn” mà sẽ thật lễ phép theo đúng nghĩa đàn em học lớp dưới đối với đàn anh,… tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể giúp được Thái Tuấn, chỉ cần là những việc tôi làm được.

- Sao cậu lại khóc?

Nghe thấy giọng Thái Tuấn, tôi giật mình quay lại thực tại, chết thật, lại để hắn, à quên, anh ấy nhìn thấy tôi thế này, một con người có lòng tự tôn cao vời như anh chắc chắn sẽ tức giận khi để người khác khóc vì thương hại mình. Tôi gạt phăng giọt nước mắt, lắc đầu cười nhạt:

- Không, em không khóc, tại có hạt bụi bay vào mắt nên…

- Thật không phải khi để cậu chứng kiến những thứ không hay ho. – Hội trưởng tự dưng tỏ ra khách sáo, hoàn toàn coi tôi như người xa lạ (thì đúng thế thật…).

- A không có gì, em không để ý…

Thái Tuấn thở hắt ra một tiếng:

- Bà hỏi cậu có muốn ở đây ăn cơm trưa không?

- A… - Tôi suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, - Có có ạ...

Chỉ là thấy vẻ mặt mong chờ của bà tôi không nỡ từ chối, lát tôi sẽ gọi điện báo ẹ là ăn cơm nhà bạn, mẹ tôi cũng khá dễ tính về khoản này. Thấy Tuấn xách túi rau lên, tôi lon ton chạy ra cười nói:

- Hội trưởng, có cần em giúp gì không?

- Khỏi! – Mặc dù có ác khẩu nhưng tôi… đành nhịn, - À mà nếu cậu thực sự muốn giúp thì gọt khoai giúp bà tôi kìa, tôi đi nhóm bếp nấu cơm.

- Vâng!!

- Sao bữa nay ngoan như cún con vậy… - Tuy rằng lẩm bẩm nhưng tôi vẫn nghe thấy đấy hội trưởng à.

Tôi ngồi trong nhà gọt đống khoai lang cùng bà Hòa, tranh thủ lúc Thái Tuấn không có ở đây vội nói:

- Bà ơi, bà đừng nói cho anh Tuấn biết cháu là con gái nhé!

Tôi muốn tự mình tiết lộ hơn.

- Sao vậy cháu?

- Bởi vì… anh Tuấn vẫn nghĩ cháu là con trai… V…với lại, cháu thích anh ấy… - Ôi, sao tự nhiên không biết xấu hổ lại bộc bạch tình cảm ra hết như theo bản năng thế này, có ai hỏi đâu, mày càng ngày càng trở nên ngớ ngẩn rồi đấy Lam ạ!

- Bà hiểu rồi, bà sẽ không đề cập gì cả. Cháu nói cháu thích thằng Tuấn nhà bà, bà thật sự rất vui đấy!

- A…

Bà lại cười ôn nhu với tôi, y chang bà nội tôi á. Đã lâu lắm rồi, tôi mới được nhìn thấy hình ảnh người bà yêu quý của mình hiện hữu trong người khác. Bà nội tôi rất hiền hậu, mà bà hội trưởng cũng vậy.

Lúc lâu sau…

- Bà ơi, cháu hỏi điều này không phải lắm nhưng… - Tôi ấp úng, không biết nói kiểu gì cho ý nhị, phải phép, mà tôi thực sự rất tò mò, -… anh Tuấn, anh ấy, ba mẹ anh ấy…

“Bịch”. Tôi giật mình nhìn củ khoai đang gọt dở đột nhiên rơi khỏi tay bà, có vẻ như tôi sai lầm rồi, chết tiệt cái tính tò mò, biết thế không hỏi nữa cho xong. Tôi hốt hoảng nói:

- Cháu… cháu xin lỗi, đáng lẽ cháu không nên…

- Không sao… - Bà nhặt lại củ khoai tiếp tục gọt, khuôn mặt đã nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu, nhưng tôi biết tôi đã vô ý vô tứ chọc vào nỗi đau trong lòng bà. Bà tự nhiên chậm rãi nói, - Trước kia khi ba mẹ Tuấn còn sống, nhà bà không sống ở cái khu tồi tàn này đâu. Thằng bé khi xưa là một đứa luôn luôn vui vẻ năng động, nhưng từ sau khi con trai và con dâu bà gặp chuyện, để lại một món nợ lớn, buộc bà phải bán đi căn nhà rồi chuyển về đây, thằng Tuấn cứ thế trở nên lầm lì, nó không chịu nổi khi đột nhiên trong một ngày nó trở thành cô nhi mất cả cha lẫn mẹ…

Giọng bà nghe rất đều, không một chút đau thương, cứ như thể bà đang kể một câu chuyện rất bình thường vậy.

- Từ ngày đó, nó không cười không nói, như một cái xác không hồn, cả ngày cứ thơ thơ thẩn thẩn nhìn lên di ảnh của ba mẹ. Bà rất đau lòng, cứ nghĩ sẽ vĩnh viễn mất đi đứa cháu nội đáng yêu ngày nào, nhưng cứ như vậy thì bà không chịu nổi, bà không muốn đứa cháu duy nhất của mình mười hai tuổi đã đánh mất tuổi thơ. Bà đã dùng hết tấm lòng mình an ủi, khuyên bảo, động viên, và thật may… bà đã kéo nó thoát khỏi tay Tử Thần…

Tôi không ngẩng đầu lên, chăm chú lắng nghe, nhưng lòng đã lặng từ lâu. Mười hai tuổi… anh đã phải chịu nhiều đau khổ như vậy… Mười hai tuổi… vốn dĩ là một giấc mơ êm đềm, lại trở thành ác mộng đau thương…

- Nhưng nó vẫn khép chặt lòng mình, không còn vui cười như xưa, ngay cả với bà cũng vậy. Vì muốn vượt qua cái nghèo mà mới 15 tuổi nó đã bán mạng đi làm thêm kiếm tiền khắp nơi, quyết tâm học thật giỏi để tìm kiếm tương lai. Bà rất thương thằng bé, và cũng rất tự hào về nó. Lam này…

- Dạ? – Tôi hơi chột dạ khi nghe bà đột nhiên gọi tên mình.

- Bà kể cho cháu nghe những điều này vì bà tin tưởng cháu, cũng không biết từ khi nào bà lại có thể thản nhiên kể cho người khác nghe về quá khứ đau buồn này, chắc tại vì khi nghe cháu bộc lộ rằng cháu thích thằng Tuấn chăng. Bà rất ngạc nhiên và cũng rất vui mừng, cháu là một người con gái tốt bụng, nếu hai đứa có thể… với nhau thì bà rất vui. Nhưng bà sẽ không hy vọng nhiều vào điều đó, cứ mặc cho ông trời sắp đặt đi, bà mong cháu sẽ giúp đỡ thằng Tuấn nhà bà…

- Ôi bà ơi, cháu không chắc mình sẽ làm được nhưng cháu sẽ cố gắng hết mình… cố gắng giúp anh ấy mở lòng hơn với tất cả…

Nói thật tôi cũng không tự tin lắm, nhưng tôi sẽ thử, sẽ thử giúp anh ấy cho dù anh ấy có bài xích tôi đi chăng nữa. Anh cũng đã rất kiên cường vươn lên sự khắc nghiệt của số phận, nhưng trái tim anh vẫn thật mềm yếu, chính sự yếu đuối của anh tối hôm đó tại bờ biển đã chứng minh tất cả, vết thương trong lòng anh hẳn là vẫn còn đau đớn lắm… Tôi nên làm gì đây?

Mặc dù là đang gọt khoai nhưng tâm trí tôi đã bay tận đâu, thỉnh thoảng tôi liếc mắt ra phía cửa ra vào, Thái Tuấn trong chiếc áo sơ mi kẻ caro đã sờn màu đang tất bật nấu nướng ngoài sân. Tại sao lúc trước tôi không hề nhận ra anh rất hoàn hảo nhỉ, khó mà tìm thấy hiếm khuyết ở anh.

*

- Cơm xong rồi đây, mọi người nghỉ tay đi. Bà, bà để con cất đồ cho.

Thái Tuấn bê mâm cơm nóng hổi đặt lên bàn, rồi nhanh nhẹn thu dọn đống khoai, vỏ, rồi dao, loáng cái đã sạch bách. Bà Hòa toan cầm lấy muôi xới cơm nhưng tôi vội bắt lại cái muôi từ tay bà, “để cháu”, đùa chứ ai lại để người già múc cơm ình.

Lần đầu tiên tôi được ăn cơm ở nhà hội trưởng, tuy chỉ là một bữa cơm đạm bạc thịt lợn kho rau muống xào nhưng tôi cũng cảm thấy rất vui và hạnh phúc, ừm, tay nghề của hội trưởng rất tốt, đồ ăn anh nấu ngon y chang mẹ tôi nấu vậy. Bà Hòa đối với tôi rất tốt nha, bà luôn cười hiền hòa với tôi, luôn tay gắp đồ ăn cho tôi, dù chỉ là có gặp nhau hai lần nhưng bà đối với tôi tốt y như người thân ruột thịt vậy.

Có lẽ bữa cơm ngày hôm nay sẽ trở thành một kỉ niệm khó quên trong đời tôi – ngày tôi được hiểu rõ về con người Trần Thái Tuấn.