Hội Trưởng Đại Ca, Tiếp Chiêu Đi

Chương 37: Ván cờ “sống còn”

Môi mím chặt, tay trái nắm vạt áo, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi vì thời tiết quá mức nóng bức, tôi căng thẳng nhìn người đàn ông ngồi đối diện mình – papa đại nhân. Đôi mắt nhạy bén của tôi dõi theo mọi nhất cử nhất động của ba, đồng thời trí óc nhanh chóng phân tích đường đi nước bước khi ba vừa hạ quân cờ xuống. Tình hình hiện tại có thể ví như sợi dây đàn đang căng lên vậy – tôi và ba đang quyết đấu một trận cờ tướng sinh tử, việc thắng thua sẽ quyết định một sự kiện rất nóng bỏng trong đời tôi từ trước tới nay!

- Haha, con gái à? Mau chuẩn bị đầu hàng đi là vừa!

Ba vừa đặt quân mã chiếu tướng tôi xong liền ngả người ra sau ghế, tay đưa lên vuốt vuốt chiếc cằm nhẵn nhụi, mặt vênh lên tận trời cao. Còn xung quanh ba thì…

- Mình thật tuyệt quá đi, con gái sắp thua rồi!! – Mẹ vừa đưa cho ba cốc nước cam vừa “chụt” một phát vào má ba tâng bốc. Ọe!

- Lam, anh sao đấu được với đại ca chứ, đại ca là số 1! – Thằng nhóc Long chết tiệt nhào vào lòng papa xu nịnh, nhưng tôi biết tỏng nó làm cái trò bán đứng tự trọng này chỉ với hai mục đích: hoặc sỉ nhục tôi, hoặc muốn xin tiền tiêu vặt.

- Ba à, ba đấu cờ vất vả rồi, trong nhà này quả nhiên chỉ có ba mới thắng được tam muội thôi, hihi. – Ông Lâm cười kiểu nịnh “quan trên bịp thiên hạ”, thậm chí còn cầm khăn ướt lau trán cho ba tôi.

Tôi khóc không ra nước mắt với cảnh tượng bi hài kịch trước mắt, lúc nào cũng vậy, khi tôi và ba đấu cờ tướng thì ba người kia toàn bâu xung quanh ba xu xoe nịnh hót, làm papa phổng đỏ cả mũi lên, còn vênh bộ mặt đắc thắng với tôi. Tuy rằng ba là người đã dạy cho tôi biết chơi cờ tướng nhưng do nhiều năm tu luyện chăm chỉ nên trình độ đánh cờ của tôi đã sắp có thể sánh ngang với cao thủ cờ tướng là papa đại nhân đây.

Hôm nay, tôi ngồi đây, tại ghế sofa trong phòng khách, đấu một ván cờ “sinh mệnh” với ba để đòi quyền dân chủ ình. Chả là ba tôi vừa mới thăng lên chức Giám đốc bộ phận nhân sự nên quyết định khao đồng nghiệp đi ăn mừng, tất nhiên là có cả cô trợ lí đã giúp ba chọn quà cho tôi là chiếc váy nữ tính chết tiệt mà tôi vùi sâu dưới đáy tủ quần áo kia. Vì không muốn phụ tấm lòng của cô trợ lí nên ba muốn tôi mặc chiếc váy đó đến “ra mắt” cô ấy, đương nhiên là tôi không chịu rồi, tôi vốn dĩ ghét mặc váy nhất trần đời mà, với lại mặc vào trông tôi chẳng khác gì một thằng ái nam ái nữ cả. Tôi thà không đi tiệc tùng cùng với gia đình chứ nhất quyết không bao giờ mặc thứ đồ diêm dúa đó. Thậm chí ba còn năn nỉ rồi nói đã tự hào khoe có cô con gái xinh đẹp thế nào trước đồng nghiệp nên nhất định tôi phải đi để cho ba được nở mặt nở mày. Mà tôi cũng dễ mềm lòng cơ, không còn lời nào để nói trước sự nài ép của ba nên đành phải cho ba một “cơ hội”, quyết định mọi việc bằng một ván cờ tướng, người thua sẽ phục tùng mọi yêu cầu của người thắng trong ngày hôm nay vô điều kiện. Dù biết ba là người chơi cờ tướng rất giỏi nhưng tôi cũng rất tự tin vào tài chơi cờ mà mình đã khổ công rèn luyện bao năm. Nếu mà để thua ván cờ này thì chính tôi sẽ phải bán đứng hình tượng của mình!

Nhìn quân mã đang chiếu tướng mình, tôi cố hết sức suy nghĩ đường nước để cứu vớt, thật là bực mình khi bên cạnh ba người kia vẫn không ngừng léo nhéo phân tán tư tưởng của tôi. Có lẽ họ cũng muốn xem tôi biến đổi hình tượng thế nào nên mới cổ vũ nhiệt tình cho papa đây. Hình như tôi đang bị dồn vào thế bí, ba vẫn lợi hại như ngày nào dù đã lâu rồi chưa chơi, nhưng tôi tuyệt đối không thể thua được!

Cố lên Du Lam!!

- Lam thua đi, Lam thua đi!!!

Gừ… thật là tức muốn chết với ba người kia…!! Đã thế tôi sẽ không để thua cho ba người biết mặt. Ba, ba thường ngày yêu thương con như thế có nhất thiết phải ép con vào bước đường cùng thế không???

- Ba, ba cho con rút lại nước đi vừa rồi nha! – Nghĩ không được ra nước đi, tôi đành nhỏ nhẹ xin ba, thật mất mặt quá!

- Ha ha, vậy là con bí rồi hả? – Ba cười lớn tiếng, đắc ý nói, - Rất tiếc là lần này ba không thể chiều theo ý con được. Nếu ngay từ đầu con nghe lời ba thì đâu đến nỗi phải đi xin ba thế này.

Tôi hóa đá, thật không còn gì để nói…

- Thôi, con chấp nhận thua! – Được rồi, thích làm gì thì làm đi, tôi vẫn mãi chẳng thể là đối thủ của đại nhân ba.

- HOAN HÔ!!! Lam thua rồi, được nhìn thấy tam muội mặc váy, đáng mong chờ quá!!!

Tôi vừa hạ giọng nhận thua, ba người kia lập tức hô hoán ầm hết cả lên, còn nắm tay nhau nhảy tưng tưng. Đầu tôi như bị ám khói đen xì, đúng là một nhà kì lạ, bộ việc tôi mặc váy khiến họ phấn khích đến nỗi như trúng sổ xố độc đắc thế kia à? Hờ hờ. Còn ba… Tôi quay sang nhìn… (Ặc)

- Ôi, sắp được nhìn thấy đứa con gái nữ tính của mình 12 năm trước rồi, hic… - Đến mức chảy nước mắt cơ đấy.

Haizz, có lẽ tôi nên xem lại bản thân mình thôi!

*

Cầm chiếc váy ba mua cho lên ướm thử, tôi cau mày nhìn hình ảnh mình trong gương. Trông không khác gì một thằng pê-đê chính hiệu luôn ấy, cái quả đầu ngắn ổ rơm mà hợp với chiếc váy nữ tính này á? Tôi đưa tay cào lại mái tóc rối, suy nghĩ xem nên thay đổi kiểu tóc nào cho hợp với chiếc váy mà để người ta nhìn vào thấy mình giống một đứa con gái ấy. Chà, khó thật…

- A, hình như bà chị họ có gửi ở đây cái máy ép tóc từ lâu lắm rồi.

Tự nhiên tôi bật ra ý tưởng, cấp tốc đi lục tung phòng tìm cho ra chiếc máy ép mà bà chị họ gửi ở đây tháng trước. Thật là may vì tôi đã tìm được và nó vẫn còn hoạt động tốt lắm. Cơ mà tôi không rõ cách sử dụng lắm vì có bao giờ động đến mấy thứ này đâu, bữa trước thấy bà chị cắm điện, bật lúc rồi… tôi cố gắng lục lọi trí nhớ xem cách bà chị sử dụng máy để bắt chước theo. Để xem, nếu ép thẳng mớ rơm này thì còn có chút ra hình dạng con gái đấy chứ. Tôi mân mê tìm tòi rồi nghiên cứu cách ép tóc, lần đầu làm điệu một chút mà sao khó quá đi!

Một lúc sau…

- Oái, tóc con làm sao thế kia Lam, cứ như là bị điện giật ấy???

Mẹ tôi la ầm lên khi nhìn thấy “tác phẩm đầu tay” của tôi trên đầu. Cũng vì không biết ép thế nào, cứ tưởng kẹp vào rồi để ngâm một lúc thì nó sẽ thẳng, ai dè… tóc bị sun hết vào như bị cháy giật. Tôi hoảng hốt xuống tìm mama để chữa cháy và rồi bị ê chề mặt mũi thế này đây.

- Mẹ ép lại giùm con với, mấy việc này con có làm quen giống như mẹ đâu! – Tôi nhăn nhó dúi vào tay mẹ cái máy ép chết tiệt, - Mẹ làm thế nào thì làm, miễn là đừng để con giống thằng pê-đê là được rồi!

- Ôi chà, cuối cùng tam muội của mẹ cũng biết làm đẹp rồi kia đấy. – Mẹ nói móc tôi rồi bụm miệng cười thầm, mẹ đang trêu tức con đấy à, - Nào, lại đây mẹ làm cho con kiểu tóc Hàn Quốc nhé?

Hàn Quốc Hàn Xẻng gì tùy mẹ, miễn sao dễ coi là ok.

Sau một hồi “vật lộn”, tôi khó khăn lắm mới có dũng khí đi tới trước gương để ngắm hình ảnh mình biến đổi lần thứ hai. Ồ, cũng không tệ lắm, kiểu tóc ép ôm gọn vào mặt cũng được quá đi chứ, nữ tính ra phết! Nói thật trông tôi cứ như hóa phép ấy, chỉ thay đổi kiểu tóc một tí đã từ nam chuyển thành nữ rồi, hèn chi mà bọn con gái thích làm đẹp đến vậy!

Lúc tôi diện chiếc váy liền kia vào, cả nhà cứ trầm trồ khen mãi, còn coi là cảnh đẹp hiếm có khó thấy liền lấy máy ảnh chụp lia lịa để làm kỉ niệm nhân ngày tôi “biến” thành con gái. Bệnh thật, cứ thế này tôi sẽ nghĩ mình là người ngoài hành tinh rớt nhầm vào nhà này mất, ăn mặc thế này chả thoải mái chút nào cả.

Chúng tôi bắt taxi đến nhà hàng kiểu Nhật tên là Hamasaki mà ba tôi đã đặt trước một phòng ở đây. Hơ hơ, nhìn cái nhà hàng vừa to vừa hoành tráng tôi bỗng dưng tự hỏi, ba từ bao giờ trở nên hào phóng, vung tay quá trán thế này, cứ như là đại gia lắm tiền không bằng. Sĩ diện của đàn ông đúng là không bao giờ coi thường được!

Nhà hàng Nhật thì đương nhiên kiểu cách bài trí phong thủy hay các món ăn đều thuộc về văn hóa Nhật rồi, còn nhân viên phục vụ thì tất nhiên là người Việt, không thì khách hàng hiểu tiếng kiểu gì. Tôi đi cạnh ông Lâm, khinh thường ánh mắt thích chí của ổng nãy giờ cứ bắn lia lịa vào người tôi, tôi hôm nay nữ tính bao nhiêu thì ổng lại tỏ ra nam tính bấy nhiêu. Lâm “tặc” là thế, ở nhà ăn mặc lôi tha lôi thôi nhưng đến lúc ra ngoài chơi bời tụ tập thì lại chải chuốt cực kì bảnh bao, chẳng biết để câu dẫn ai nữa cơ mà đến giờ vẫn FA (forever alone).

Nhân viên phục vụ mở cửa một căn phòng ra, hình như bên trong có rất nhiều người thì phải, tiếng cười tiếng nói rôm rả, vang to cả ra bên ngoài, chắc là đồng nghiệp của ba rồi. Chúng tôi vừa theo ba đi vào thì mọi người bên trong đều lần lượt hô lên:

- A, anh Quang đến rồi à, mọi người đợi anh từ nãy giờ!

- Sao giờ anh mới tới?

Ba tôi cười tươi, bắt tay với từng người rồi giới thiệu:

- Mọi người, đây là Thủy - bà xã tôi, còn đây là Lâm – thằng cả và Long – đứa út, còn… - Ba đột nhiên kéo tay tôi đang thập thò sau lưng mẹ, - Lam, đứa con gái thứ hai mà tôi đã kể ọi người nghe, dễ thương đúng không, công chúa bé bỏng của tôi mà lại!

Ôi trời, ba ơi là ba, ba tự nhiên làm thế này khiến con ngượng chết đi được, dù ba có yêu quý con đến đâu thì cũng phải nghĩ đến con sẽ xấu hổ thế nào khi ba đem con ra khoe công chúng thế này chứ?? A a, ngượng quá đi mất, ước gì có cái lỗ chó để tôi chui xuống đất!!

- Chị nhà thật trẻ trung, các cháu cũng rất đẹp trai xinh gái nha!

Tôi chỉ biết cười ngượng, còn người nào đó chắc đang cười sung sướиɠ ở trong lòng đây (bắn tia lase về phía mama tôn quý) Haizz.

Đột nhiên có một người phụ nữ khá trẻ mặc váy đầm màu hồng cánh sen tiến tới cầm lấy tay tôi, ngắm nghía một hồi rồi cười tươi rói:

- Chào cháu, cô là Hồng, trợ lí của ba cháu. Quả nhiên cháu thật đáng yêu nha, thế mà ba cháu cứ khăng khăng cháu mặc cái váy này không hợp đâu, hì hì.

- A chào cô…

Té ra là bà cô trợ lí người chủ mưu cái vụ váy đầm diêm dúa này. Vâng, nhờ cô mà cháu bị bắt ép mặc cái thứ mà cháu vô cùng chán ghét này, đi ngược lại với lương tâm của bản thân. Nhưng mà cũng phải công nhận, đồng nghiệp của ba toàn là những người thân thiện dễ gần nha, lúc đầu tôi còn tưởng bữa tiệc tối nay sẽ chỉ có mấy ông tây trang nghiêm chỉnh tính tình chán phèo nữa chứ, ra là họ còn khá vui tính.

Cơ mà tôi không thể nào được tự nhiên cho lắm trong bộ trang phục này, chỉ biết gật đầu và cười gượng, mọi tự tin thường ngày tự nhiên bị biến đi đâu sạch bách.

Tôi bất giác đảo mắt một vòng xung quanh, coi như là để nhìn kĩ những gương mặt “phụ huynh” ngày hôm nay...

Hớ!?!

Ánh mắt tôi “pause” giữa không trung ngay trong khoảnh khắc nhìn thấy một người khá quen, không, phải là rất quen, và người đó cũng đang vô cùng sửng sốt nhìn lại tôi. Chết cha, lộ hàng rồi!!! Tại sao cái tên béo chết bằm đó lại ở đây một cách trùng hợp thế này???

Không xong rồi, tiêu rồi, khốn rồi, không còn gì để cảm thán nữa rồi…

Tại sao?? Phải chăng ông trời đang trêu đùa con??

Tôi nuốt ực nước bọt, cảm giác toàn thân như bị đóng băng, vừa lạnh toát vừa không thể động đậy, thần trí bắt đầu có dấu hiệu hoảng loạn, ngay cả trong tình huống bị con chó mực nhà đầu xóm đuổi cách đây hai tuần cũng không hoảng sợ bằng lúc này. Tôi hoàn toàn có thể vẽ ra cái viễn cảnh hậu quả mình phải chịu sau khi sự việc giả trai bị bại lộ trước bàn dân thiên hạ. Liệu có bị đuổi học không đây, huhu, tôi sẽ bị cạo đầu thả sông nếu điều đó xảy ra mất!!

Nhưng tên đó chẳng nói gì, chỉ cúi mặt xuống ăn tiếp sau một hồi sửng sốt, mà tôi vẫn chưa thể rời tầm nhìn khỏi hắn, bởi quá đỗi ngạc nhiên với hoàn cảnh trớ trêu ngày hôm nay… Nếu cần thiết, tôi sẽ dùng tới bạo lực để bắt hắn phải nuốt ngược bí mật này vào trong!

- Ủa Lam, cháu nhìn gì vậy? – Cô Hồng chắc thấy tôi kì lạ nên thắc mắc, đồng thời cũng hướng ánh nhìn theo tầm mắt tôi, - À, đó là Huy con trai cô, mà hình như hai đứa cùng tuổi nhỉ, cũng cùng trường luôn. Cháu học lớp nào thế?

- Dạ…? – Tôi hoảng hốt, sau gáy tuôn ra mấy giọt mồ hôi lạnh khi nghe cô ấy hỏi vậy, té ra mẹ tên Huy lại là trợ lí của ba, trùng hợp ghê. - Cháu… cháu học lớp… 10A3…

Tôi không còn cách nào khác đành phải nói dối, thấy mẹ và ông Lâm làm ra bộ mặt ngạc nhiên nên tôi vội vàng nháy mắt mấy cái ra ám hiệu, hi vọng hai người sẽ hiểu cho tình thế hiện tại của tôi.

- Ồ, thằng Huy học lớp 10A2, hai đứa cạnh lớp luôn nè. – Bà cô này cũng thật là lắm lời quá đi, làm gì mà cô hứng khởi quan tâm đến tôi học lớp nào thế??

Đang giữa bữa cơm, tôi thật không chịu nổi khi tên Huy béo cứ chốc lại nhìn tôi, lát lại soi tôi, nên kiếm đại cái cớ buồn vệ sinh để ra ngoài cho bớt căng thẳng. Thế mà ai ngờ tôi vừa rời khỏi thì tên đó cũng lấy cớ đi theo luôn, tôi chắc tên này muốn chất vấn tôi lắm rồi đây.

- Cậu là Vũ Hoàng Lam đúng không??

Đó thấy chưa, tôi nói cấm có sai.

- Không, bạn nhầm rồi, tôi là Vũ Thị Phương Lam, tôi không biết ai tên là… A!! – Đang chối dở câu thì tên kia đã thô lỗ bóp lấy tay tôi, hắn nói mà cứ gần như quát vào mặt tôi vậy á, - Đừng chối, cậu đích thị là Vũ Hoàng Lam, bằng không tại sao hai người lại giống nhau như đúc thế, từ hình dạng cho đến giọng nói, với lại cậu còn sửng sốt khi nhìn thấy tôi nữa, chứng tỏ cậu có quen biết tôi, cậu mà còn không phải là Vũ Lam – Lam huynh???

- A, buông ra!!!

Tôi vùng vằng khỏi tay hắn. Sao tên béo này hôm nay lại lí luận sắc bén thế nhỉ, mọi hôm hắn cứ tỏ ra ngu ngu đần đần kiểu gì. Mà sao hắn nắm chặt tay tôi thế này, mãi chẳng dứt ra được, cứ như keo ấy.

- Nói, cậu là Vũ Hoàng Lam đúng không?

- Ừ đấy thì sao, có buông ra không thì bảo??? – Tôi bực tức gắt um lên, đồng thời khai nhận luôn thân phận của mình, mặc kệ, chuyện đã đến nước này có chối bay chối biến thì cũng chẳng ai tin.

Mà hắn buông tôi ra thật, hiệu quả ghê!

- Cậu thực sự là Hoàng Lam… cậu là con gái??

Thừa nhận rồi đấy thôi, đừng tỏ ra quá đỗi kinh ngạc thế chứ.

- Tại sao cậu lại giả làm con trai?

- Tôi thích, có làm sao không?

- Cậu không nói thật, tôi mách thầy giáo đấy!

Á, dám đe dọa tôi à?? Mà khoan, nói vậy là cậu không có ý định mách thầy ngay từ đầu sao??

- Là vì tôi không thích mặc váy đồng phục nên giả trai, thế thôi!

Hắn nheo mắt nguy hiểm nhìn tôi từ dưới lên trên. Chết bà, tôi đang mặc váy mà!!

- Ờ thì… Tôi đã nói thật rồi đấy, cậu không tin thì thôi, tôi cũng không nói thêm gì đâu ệt xác!!!

Tôi tính bỏ đi thì tự nhiên nhìn thấy hắn nở nụ cười khó hiểu, hai mắt híp vào, gò má phúng phính lộ ra hai lúm đồng tiền. Chi… chi vậy? Tự nhiên cười nguy hiểm, tôi có một linh cảm chẳng lành… Hắn đang toan tính điều gì mà làm vẻ mặt thần thần bí bí đó?

- Cậu… thật xinh đẹp!

“Rầm!!” Hắn đột nhiên nói một câu khiến tôi ngã nhào vào tường, vì quá ngoài sức tưởng tượng của bản thân.

What the hell??? Hắn khen tôi xinh đẹp???