Hội Trưởng Đại Ca, Tiếp Chiêu Đi

Chương 21: Hội trưởng, tiếp chiêu đi!

Tôi sững sốt nhìn vật sắc nhọn rơi xuống, tiếp xúc với mặt đất tạo nên tiếng “keng” ghê tai. Chết tiệt! Tên khốn kiếp đó định dùng dao đâm lén sau lưng tôi, may mà có hội trưởng kịp thời đẩy tôi sang một bên rồi dùng tay đỡ hộ một phát, chứ không thì về chầu ông bà ông vải từ lâu rồi. Bọn hèn hạ, đánh không được thì dùng dao đâm lén! Tôi chuyển hướng, đưa ánh mắt đầy cảm kích về phía Thái Tuấn, hắn coi vậy mà cũng tốt bụng ghê, hi sinh đỡ dao cho tôi, bữa nào phải nói lời cảm ơn hắn mới được. Cũng thật may là hắn không sao, nhát dao chỉ chém trúng cái đồng hồ trên tay hắn, làm nó đứt dây rồi rơi xuống đất. Công nhận anh ta cũng tốt số đấy chứ!

- Chết tiệt! Mày định đâm lén nhóc Lam, mày tới số rồi thằng chó!!! – Cả ông Lâm lẫn ông Nguyên không hẹn mà cũng thét lên, vẻ mặt tức giận.

Rồi sau đó hai ông định lao vào nện cho lũ kia một trận nhưng bất ngờ Thái Tuấn lên tiếng ngăn lại:

- Khoan đã!

Thật không ngờ là hai người đó ngoan ngoãn dừng lại thật. Tại sao bọn họ lại nghe lời cẩu hội trưởng thế nhỉ?

Tôi đứng một bên quan sát tình hình, thật tình thì tôi đang rất cáu vụ vừa rồi, muốn xông tới cho tên chết tiệt đầu xanh kia một trận lên bờ xuống ruộng, cơ mà đến hai ông kia định “thay tôi hành đạo” thì lại bị cẩu hội trưởng ngăn lại, làm tôi bất giác cũng đứng nguyên tại chỗ luôn. Kì thật, tôi từ khi nào lại nghe lời hắn thế? Thái Tuấn cúi xuống nhặt chiếc đồng hồ bị đứt đôi kia lên, nhẹ nhàng phủi bụi đất trên đó rồi cất vào túi quần, mọi động tác của hắn đều rất chậm rãi, cẩn thận, cứ như thể chỉ mạnh tay một chút là nó hỏng luôn vậy. Ôi trời, hắn đang làm cái gì thế, chẳng khác gì nâng niu một bảo vật vô giá? ~.

~- Nghe đây, tự tôi sẽ xử lí mấy tên nhãi nhép này, không ai được nhúng tay vào! – Thái Tuấn ngẩng mặt lên, nghiêm giọng ra lệnh cho ba người chúng tôi, hệt như một vị đại ca xã hội đen, rồi sau đó hắn quay sang cười nhạt với tên tóc xanh, - Mày sẽ phải trả giá vì dám làm hỏng đồng hồ của tao!

Tôi hơi rùng mình với lời đe dọa sặc mùi thuốc súng của cẩu hội trưởng, ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo hơn trước rất nhiều, trông thật đáng sợ. Không phải hắn định gây án mạng ở đây, vì một cái đồng hồ chứ? Làm gì có chuyện đó, Thái Tuấn chỉ là học sinh cấp ba thôi.

Hắn đột nhiên lao vào giữa những tên lưu manh, nhanh nhẹn ỗi tên một đòn vào chỗ hiểm yếu như bụng, khuỷu chân, mặt rồi thậm chí cả “chỗ xx” của giống đực. Chậc… cẩu hội trưởng là con trai mà còn dám ra chiêu đó với “đồng giống”, nhỡ mai sau bọn kia tuyệt tự tuyệt tôn thì sao? Bây giờ tôi mới được chứng kiến kĩ càng cảnh hội trưởng đánh nhau, thật là lợi hại nha! Thân thủ hắn không những nhanh nhẹn mà những chiêu đòn của hắn cũng rất bài bản, nếu đánh nhau với hắn, tôi cầm chắc ngay một suất thua. Không biết tên đó học võ ở đâu mà lợi hại quá, nếu biết tôi xin papa đại nhân cho đi học ngay. Trước cảnh tượng sống động như trong phim bạo lực, tôi chỉ biết đứng yên chiêm ngưỡng và… rỏ dãi. Ôi chao…tuyệt cú mèo!

- Thằng đó không đánh nhau thì thôi, chứ mỗi lần đánh là thể nào cũng có tên phải nằm viện! – Ông Lâm đứng cách tôi không xa, chép miệng nói với ông anh thiếu muối.

- Ừ, thằng này đánh đấm ghê gớm lắm, tớ mong bằng một nửa nó còn không được, hic! Nhớ hồi lớp 10 nó ngày nào cũng gây gổ đánh nhau ở ngoài, bây giờ thì hạn chế rồi, toàn là chúng ta phải đi sau dọn dẹp bãi chiến trường! Đánh nhau giỏi, học lại càng giỏi hơn, nó cũng ăn cơm như mình sao lại giỏi giang hơn mình nhiều thế?? – Ông Nguyên cứ như bị chạm phải dây thần kinh nào, ngửa cổ lên trời than vãn. Ô, không ngờ cẩu hội trưởng lại ghê gớm đến vậy?

- Thôi đừng buồn…! – Ông Lâm gật đầu ra vẻ đồng tình, vỗ vỗ lưng an ủi bạn.

Nhìn những cú đấm vung ra một cách mạnh mẽ và điêu luyện kia thì chuyện ông Nguyên nói chắc là thật. Thảo nào lần đầu đối mặt, hắn đã dễ dàng né được cú xông phi “thần chưởng” của tôi. Chỉ mười mấy phút, Thái Tuấn đã hạ gục được bốn tên đàn em, còn lại tên tóc xanh cầm đầu hắn để dành cuối cùng. Tên lưu manh đó có vẻ hoảng loạn khi chứng kiến đàn em của mình bị hạ gục một cách nhẹ tựa mây bay, và bây giờ thì đến lượt hắn nạp mạng. Ngay khi cẩu hội trưởng tiến đến, tên lưu manh vung nắm đấm về phía mặt anh ta nhưng anh ta đã nhanh nhẹn cúi xuống né được cú đấm của hắn rồi lật ngược tình thế, bắt được tay hắn vặn ngược một trăm tám mươi độ.

- Á!!! – Tên đầu xanh hét ầm lên một cách thảm thương. Còn ngược lại, cẩu hội trưởng thì cười cười, - Chậm quá đấy!

Woa, tuyệt quá! Tôi thực sự rất rất muốn cùng với tên Thái Tuấn đọ sức một lần, rồi có thể sau đó tôi sẽ bái hắn làm sư phụ chăng? >..