Hội Trưởng Đại Ca, Tiếp Chiêu Đi

Chương 14: Làm thêm bất đắc dĩ (2)

Vì đang là học hè nên tôi chỉ học thứ hai, ba, năm, bảy; hôm nay là thứ tư được nghỉ nên tôi nằm nướng người đến 9 giờ sáng mới chịu ra khỏi chuồng, ý lộn, ra khỏi phòng. Tôi vác cái bụng đói meo lê dép đi vào phòng bếp, thấy ông anh trai đang xì xụp ăn mì. Ủa, hôm nay ổng cũng không phải đi học à? Tôi múc nốt chỗ mì còn lại trong nồi rồi bề bát ngồi vào bàn ăn. Hơ…

- Phì… Ha ha ha!!!

Khi nhìn thấy khuôn mặt “đẹp choai” của anh trai, tôi không nhịn được bật cười. Vì sao ư? Đơn giản là bởi trên mắt ổng lúc này có một khoanh đen to đùng quanh mắt giống như bị ai bum vào, chắc hẳn nhân vật “huyền thoại” đã tạo nên “kì tích” đó là mẫu hậu đại nhân cao quý của tôi rồi. Đáng đời, a ha ha!!!

- Cười cái gì??? -Ổng nổi sừng với tôi, tay cũng không quên che đi con mắt panda.

- Mẹ ra tay chính xác lắm, thế này anh không dám ra đường một tuần đâu, hị hị!! – Tôi lè lưỡi trêu chọc.

- Đừng bôi bác anh nữa, mau ăn đi cái con nhóc này!

- Hí hí…

- Này!!!

Tôi vội cầm đũa gắp miếng tôm cho vào miệng nhai, thôi việc trêu chọc anh trai, kẻo không ổng lại cáu tiết lên oánh tôi thì to chuyện! Rồi về mama lại bum tặng tôi một khoanh nữa thì đúng là tuyệt cú mèo!

- Lam này, 4h chiều nay đến trường đi nhé!

- Hử? – Tôi ngừng ăn, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm ông anh – Làm gì?

- Cứ ra đấy gặp Thái Tuấn, có việc cho hội viên mới là em làm đấy.

Gặp cẩu hội trưởng ư? Đùa à, đến trường vào giờ đấy sao chỉ có mỗi mình tôi, còn ông Lâm thì sao? Ông Lâm như đoán ra thắc mắc của tôi, bổ sung tiếp:

- Chỉ mỗi hội viên mới phải đến thôi, thực tập ấy mà.

Nói thế tức là có mỗi mình tôi phải đến trường gặp cẩu hội trưởng sao? Ặc… Cái tên đó lại tính bày trò gì đây? Hay hắn muốn hành hạ để trả thù tôi mấy vụ trước??? Có thể lắm chứ, hắn ghét tôi lắm mà…

Trần Thái Tuấn, anh đang âm mưu điều gì đây??

Tôi dời nhà lúc 4 giờ kém 10 phút, hai tay đút túi quần, vừa thong dong đi bộ đến trường vừa huýt sáo theo điệu nhạc phát ra từ chiếc tai nghe. Trước khi bị bắt lao động khổ sai thì nên vui vẻ một chút, để không lên cơn stress khi đang làm việc. Mặc dù chả muốn gặp cái tên chết tiệt đó chút nào nhưng tôi không thể không đến vì sợ hắn sẽ trừ điểm hạnh kiểm của mình (tôi nghĩ hắn sẽ làm thế). Cẩu hội trưởng ơi cẩu hội trưởng, anh cứ thử hành hạ tôi xem, rồi sau tôi sẽ trả lại anh gấp 10, quân tử báo thù mười năm cũng chưa muộn, thử làm gì Vũ Hoàng Du Lam này xem!

Tới trước cổng trường, tôi cất tai nghe cùng điện thoại vào túi rồi ngó ngang ngó dọc tìm kiếm bóng dáng cái tên Trần Thái Tuấn đáng nguyền rủa đó. Ồ, sau một hồi quanh quất tôi đã phát hiện ra hắn đang đợi dưới gốc cây phượng vĩ. Hắn đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen, mặc áo sơ mi màu xanh dương cùng chiếc quần jean màu tím than, phong cách rõ ràng là giản dị nhưng không hiểu sao tôi thấy hắn giống một thằng lưu manh đầu đường xó chợ hơn à, chắc có lẽ do tôi đã có ác cảm với hắn sẵn rồi.

- Hội trưởng!

Tôi cất tiếng gọi, đồng thời sải bước đi tới chỗ hắn. Cẩu hội trưởng quay mặt về phía tôi, tưởng hắn sẽ mở miệng chào mình một câu, ai dè…

- Sao cậu lại tới đây?

Ủa, chứ không phải anh kêu tôi tới à? Tôi định hỏi thế nhưng lại bị hắn nhanh miệng cướp lời.

- Lâm đâu?

- Ảnh ở nhà. Mà hội trưởng tìm em có việc gì thế? – Cách xưng hô lễ phép này tôi thấy khó tiêu, mặc dù hắn lớn tuổi hơn.

- Tôi đâu có tìm cậu? – Hắn tròn mắt nhìn tôi.

- Ơ, chính anh Lâm bảo em là…

Nói đến nửa chừng thì đột nhiên tôi phát hiện ra điều gì đó, không lẽ ông Lâm đã lừa tôi???

- Tôi có hẹn với Hoàng Lâm ở đây vào 4h chiều. Vậy ra cậu đến đây thay anh trai à?

Cái… cái gì? Vậy ra đích thực là ông Lâm đã lừa tôi một vố, thay ổng nộp mạng với cẩu hội trưởng!!! Cái đồ ông anh chết tiệt kia… Tôi tức giận nghiến răng nghiến lợi rủa thầm cái kẻ tên là Vũ Hoàng Lâm… Hừ!

- Cậu đã đến thay thì…ừm, tạm chấp nhận. Xe cậu đâu? – Tên hội trưởng đứng thẳng người dậy, vừa nhìn tôi chằm chằm vừa làm ra vẻ xoa xoa cằm mình. Hừ, bày đặt!

Tạm chấp nhận cái mông gì chứ? Mặc dù chẳng hiểu ý tứ sâu xa là gì nhưng đứa ngốc nghe ra cũng biết cái tên hội trưởng chết tiệt này đang hạ thấp “uy danh” của tôi >.< Rốt cuộc là giữa ông Lâm và tên Thái Tuấn này đã xảy ra “cơ sự” gì mà bắt tôi làm kẻ thay thế như này???

- Nhà gần trường, cần gì phải đi xe chứ?

Hắn không hỏi thêm gì nữa, trèo lên chiếc xe đạp ‘cào cào’ có vẻ khá cũ của mình, gảy chân chống rồi mới nói với tôi bằng giọng ra lệnh cực kì ngứa tai:

- Lên xe!!

Hứ, ra lệnh cho ai thế hả? Tên này muốn ăn đòn lắm rồi đây! Cơ mà… hắn kêu tôi lên xe, tức là hắn định chở tôi ấy hử? Tôi tròn mắt nhìn chằm chằm về phía sau xe, phải ngồi lên đó để hắn chở đi à?? Đi đâu vậy???

- Còn đứng ngây thộn ra đó làm gì, lên mau đi, đừng làm mất thì giờ quý báu của tôi!

- Lên thì lên, anh có cần phải sửng cồ như thế không?

Tôi vùng vằng nhảy cái phịch lên xe hắn, cảm giác như cái bánh sau lún mạnh xuống, ôi trời…

Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh. Lần đầu tiên ngồi sau xe của một tên con trai khác ngoài ông Lâm và papa đại nhân tôi thấy có chút cảm giác kì lạ và hơi hơi ngượng. Hơ hơ… tất nhiên bây giờ tôi đâu có quên mình đang đóng giả nam nhi, người qua đường mà bắt gặp hai thằng con trai lai nhau trên một chiếc xe đạp thì tôi chắc rằng 80% họ sẽ nghĩ chúng tôi là… gay! ~.~ Cẩu hội trưởng, hắn tính đưa tôi đi đâu đây?

.

.

Trước cổng trường cấp 2 Hải Đằng, tôi – một “thằng nhóc nhỏ con ốm yếu” đang ôm một xấp dày tờ rơi quảng cáo cho quán trà sữa mới mở có tên “Tiny”, đứng chờ học sinh tan học. Vâng, chắc các bạn đã hiểu ra, tôi bị cẩu hội trưởng “lôi xác” đến quán trà sữa Tiny, nhận phát tờ rơi quảng cáo ở các trường học, chỉ với mức lương bèo bọt – 60 ngàn đồng. Cẩu hội trưởng đứng đối diện phía tôi, trên tay hắn là xấp giấy dày gấp đôi của tôi, không biết hắn nhận phát nhiều thế để làm gì, thêm được có một hai chục tiền công chứ nhiêu, đúng là một tên vừa kiệt sỉ vừa tham lam!

Tôi chăm chú nhìn hắn, tuy cẩu hội trưởng có đẹp trai thật nhưng thân hình hắn gầy gò quá, trông hắn giống người lao động khổ sai hơn là một học sinh cấp 3. Sao hắn phải làm thêm nhỉ, hắn rất cần tiền sao? Chắc là ba mẹ cho hắn ít tiền ăn chơi quá nên mới tự mình đi kiếm đây, hờ hờ…

- Ê, chú ý vào, sắp tan trường rồi đấy, học sinh ùa ra thì cậu phải thật nhanh tay vào, không thì chẳng phát hết được chỗ ấy đâu!

Hắn đột nhiên cao giọng nhắc nhở, hứ, xem lại đi, của anh còn nhiều hơn tôi đó! Tôi ngoảnh mặt đi, không thèm chú ý tới hắn.

“Tùng… tùng… tùng…!!!”

Ba tiếng trống quen thuộc báo hiệu “tự do” vang lên, tất nhiên tôi hiểu rõ sắp có một trận bão lớn chuẩn bị càn quét. Tôi ôm chặt xấp tờ rơi trong tay, chuẩn bị tinh thần chiến đấu cao độ. Ý, tôi đoán đâu có sai, học sinh ùa ra như kiến vỡ tổ, ào ào như trận nước lũ mùa hè, à không, tôi bây giờ cảm giác mình như đang đối mặt với sóng thần ấy.

- Còn đứng đó làm gì nữa, phát mau đi! – Cái giọng đáng ghét đó lại lần nữa vang lên nhắc nhở tôi.

Giật mình sực tỉnh, tôi vội vội vàng vàng chạy ra, phát ỗi người một tờ. Bọn họ nhận lấy tờ giấy xong rồi vô ý tứ quẳng ngay xuống dưới đất, thành một bãi tùm lum trước cổng trường. Ôi, bây giờ đâu còn tâm trí mà để ý nữa, mặc kệ thôi, việc của tôi bây giờ là phát cho xong đống này.

Hơn mười phút xong, đống giấy trên tay dần dần vơi đi còn một ít, tôi liếc qua chỗ cẩu hội trưởng. Hơ, sao có nhiều nữ sinh bâu xung quanh hắn như ruồi bu lấy mật thế nhỉ? Tên đó may mắn thật đấy, nhờ cái bộ mặt “lừa tình” của mình mà hắn đã nhanh chóng phát xong gần hết rồi, dù rằng đống của hắn nhiều gấp đôi của tôi. Thật không công bằng nha, tôi bây giờ đang giả trai, mà còn khá là điển trai nữa, sao lại không được con gái chú ý đến như hắn?

- Anh gì ơi, cho em một tờ với, à không, hai ba tờ cũng được!

Vừa nghĩ mới xong thì một con nhóc khá dễ thương vọt tới trước mặt tôi, vẻ mặt hớn ha hớn hở. Cuối cùng cũng có một đứa chú ý, phải chăng ông trời đã nghe thấy “tiếng lòng” đầy mùi mẫn của tôi mà rủ lòng từ bi? Aizz… mặc dù hơi chạnh lòng một tí nhưng tôi vẫn cố nở nụ cười gượng gạo, đem hẳn 4, 5 tờ đưa cho em gái xinh tươi này.

Công việc phát tờ rơi này xem ra cũng không mệt như tôi nghĩ, thậm chí còn khá là thú vị vì tôi chưa làm thêm kiểu này bao giờ. Nhưng điều khiến tôi uất ức và cay cú nhất chính là, tiền công của tôi và cẩu hội trưởng gộp lại là 150.000 đồng, thế mà hắn ngang nhiên hack hết cả chỗ đó, còn mặt dày bảo là : “chỗ tiền này hiển nhiên là của tôi, cậu chỉ làm trả nợ thay Hoàng Lâm mà thôi”, mà tôi có biết ông Lâm nợ tên này cái quái gì đâu! Ức quá, công của tôi là 60 nghìn thì phải trả lại cho tôi chứ, Trần Thái Tuấn, anh đúng là một tên phát xít chuyên bóc lột cướp của người khác mà, grừ!!!

- Trả 60.000 cho tôi!!! – Tôi không cam lòng túm lấy vạt áo cẩu hội trưởng, thét lớn, cũng chả thèm xưng hô trên dưới nữa.

- Kêu anh trai trả ấy! – Hắn hung hăng giật tay tôi ra, ngữ khí bá đạo nói.

- Ông Lâm nợ gì của anh thì mắc mớ chi tới tôi chứ, sao lại lôi tôi đi làm thêm cùng anh rồi bây giờ lấy hết tiền công của tôi hả???

- Đó là việc đương nhiên!

- Đương đương cái mông! – Tôi tức giận thực sự, không thèm chú ý xung quanh mà buông lời thô tục với kẻ là đàn anh của mình.

Cứ tưởng hắn sẽ tức rồi giở giọng bề trên để giáo huấn tôi cơ, ai dè hắn chỉ mỉm cười hiền từ với tôi:

- Nhóc vất vả rồi, đi ăn không, tôi mời?

Ơ, tôi nghe nhầm chăng? Thái độ vừa rồi của hắn làm tôi kinh ngạc một phen, sao tự nhiên hắn lại ôn hòa thế? Hình ảnh vừa rồi và hình ảnh một cẩu hội trưởng keo kiệt chuyên chưng ra một bộ mặt giả tạo cùng với tính tình bá đạo không ai bằng có phải của cùng một người tên là Trần Thái Tuấn không? Bây giờ tôi mới biết tên này tính cách cũng thất thường lắm nha!

Woa, một kẻ keo kiệt “vắt củ chày ra nước”, 10 nghìn cũng cân nhắc trước khi tiêu nay mở miệng mời tôi đi ăn sao? Đúng là chuyện lạ hiếm thấy nè!

Cơ mà… nghĩ lại thì cũng đâu có gì lạ, vốn dĩ trong số tiền công đó có 60 nghìn là của tôi, hắn có phải bỏ một hào một cắc nào đâu mà tiếc. Kiệt sỉ vẫn hoàn kiệt sỉ!

Để lấy lại những gì vốn là của mình, tôi đã đồng ý ngay tắp lự:

- Đi thì đi!

Hắn gật đầu tỏ vẻ hài lòng rồi dắt con xe cào cào của mình đi, còn tôi lon ton theo bên cạnh. Ủa, sao không lên xe, tính đi bộ à?

Đi bên cạnh cẩu hội trưởng, tôi cảm giác mình thật là nhỏ bé. So với chiều cao “khủng” của hắn, tôi tự đánh giá mình giống một cây nấm lùn di động không hơn không kém. Không biết hắn ăn gì mà cao thế nhỉ, chắc cỡ khoảng mét tám, đúng là chiều cao đáng lý tưởng nha – một cây cột đình!

Đang đi bộ rất là thong thả thì đột nhiên hắn dừng lại làm tôi giật mình cũng khựng lại theo, chi vậy? Cẩu hội trưởng một tay giữ xe rồi khom người xuống, dùng tay còn lại nhặt lên một thứ gì đó. Tôi cũng tò mò nhìn theo, hắn nhặt vật gì có màu xanh dương thế nhỉ?

- Hên thật, tôi nhặt được 20.000 nè! – Hắn cười tươi rói, phe phẩy tờ tiền xanh lè trước mặt tôi.

- Làm gì mà tươi như thể trúng số độc đắc thế? – Tôi có chút ghen tỵ với vận may của hắn, lẩm bẩm trong miệng.

- Hử, nói gì vậy?

- Không có gì!

Tôi quay mặt đi, giả bộ huýt sáo để hắn không nghi hoặc nữa. Công nhận cẩu hội trưởng hôm nay “bội thu” thật, đã bóc lột của tôi 60 nghìn rồi còn nhặt được của thiên hạ thêm 20 nghìn nữa, vậy là hắn đã kiếm được 170k rồi chứ ít gì. Để xem hắn sẽ khao tôi ăn gì đây?