Dẫn Đường Của Vua

Chương 13: | Nam thần thất thần hết hai phút

Bốn người Manh Trảo đoàn chia làm hai nhóm phân công nhau hành động, Norre cõng Nicole Shanna đang hôn mê đi theo người máy chỉ dẫn đến khu nghỉ ngơi gần nhất, còn Airy Gailey và Doyle thì vội vã đưa Hackl đến nơi diễn thuyết.

Lúc đến hậu trường thì cũng vừa đúng thời gian, người máy chủ trì đang tốn sức dùng những từ ngữ từ ngữ trau chuốt giới thiệu để kéo dài thời gian Hackl lên sân khấu, lúc nghe tin Hackl có thể xuất hiện, người máy lập tức ngừng mấy lời ca ngợi dài dòng, lưu loát nói: "Sau đây mời đồng minh lớn nhất của Liên bang Gassard, Bạch y giáo chủ của giáo hội hoàng gia thuộc đế quốc Bergany, ngài Hackl Carters lên sân khấu."

Hackl bước lên đài, tiếng vỗ tay vang lên như sấm kéo dài không dứt, Airy Gailey đứng ở hậu trường thở phào nhẹ nhõm, "Xem ra là kịp rồi, hy vọng Nina ở bên kia không sao." Anh mở màn hình ra, sau khi Hackl diễn thuyết xong thì lịch trình tiếp theo cũng dày đặc, mà đến khi trở về khách sạn còn có người muốn đãi tiệc tiếp đón nữa. Chuyện này có nghĩa là nhiệm vụ của bọn họ rất nặng đây.

"Ngoao ——" Cavill kêu lên, hai con mắt vàng sáng lấp lánh nhìn chằm chằm khán đài, không ngừng đi qua đi lại giống như là thấy được vật gì đó yêu thích vậy. Airy Gailey và nó có thần giao cách cảm, sao lại không biết nó thấy được gì chứ, anh nương theo ánh mắt của Cavill nhìn qua, quả nhiên thấy Lanto, cậu chàng tràn đầy nhiệt huyết vô hạn với máy móc đang ngồi nghiêm chỉnh ở đằng kia, hơi hưng phấn nhìn kỹ sâu khấu.

Cậu ấy quả nhiên cũng ở đây. Airy Gailey ngầm hiểu, cười, Cavill thì lại không nhẫn nại được, khom lưng chuẩn bị làm động tác bay ra.

Đúng lúc này, Doyle thình lình đâm sau lưng một cái: "Nội tâm con thú của cậu đã nôn nóng muốn nhào tới rồi kìa, cảm phiền cậu tiết chế chút đi, nhiệm vụ còn chưa có kết thúc đâu."

Airy Gailey vội nắm lấy đống thịt sau gáy Cavill, ý bảo nó bình tĩnh. Cavill không cam lòng khẩy khẩy mặt đất, giống như đang nói: thịt đã đưa đến bên miệng rồi mà ông còn muốn đây buông tha sao? Đùa đó hả!

Airy Gailey bất đắc dĩ tóm lỗ tai nó kéo về bên người, nghiêm túc cảnh cáo: "Nhiệm vụ còn chưa kết thúc, mày mà lại lao ra như con thiêu thân thế nữa tao sẽ không cho mày xuất hiện đâu đó." Cavill bất bình căm giận nhìn anh, xoay người hung hăng quất đuôi về phía anh, sau đó lại nằm ườn xuống bắt đầu giả chết. Airy Gailey thoải mái xoa xoa đầu nó, nhưng cũng không tự chủ được mà nhìn sang phía Lanto, Lanto tựa hồ cảm thấy cái gì đó, hắt hơi một cái rồi xoa mũi nhìn quanh, trong chốc lát, tầm mắt của cậu với anh giao nhau rồi dính chặt lại như cao su, cậu hơi sửng sốt một chút, gương mặt bất giác đỏ lên.

Mà ngay lúc này, Doyle lại tiếp tục sát phong cảnh, cắt đứt màn nhìn nhau đầy thâm tình của đôi trẻ: "Airy, ngài giáo chủ hình như có chuyện."

Airy Gailey lập tức thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Hackl, ngay cả Cavill đang lười biếng cũng hạ mình nghiêng đầu qua nhìn.

Mở màn đã hơn hai phút rồi, nhưng Bạch y giáo chủ xuất hiện lại chậm chạp không bắt đầu buổi diễn thuyết của mình, anh đứng trên sân khấu, tim đập loạn, hai mắt thất thần, thậm chí có phần rã rời, tựa hồ biển ý thức bị ai đó khoét rỗng.

"Mau đi nhìn thử chút đi!" Airy Gailey ra lệnh, Doyle lập tức nhảy lên sân khấu, dè dặt đến gần Hackl, giống như là sợ linh hồn người nọ bị hù đến bay tán loạn, hắn nhẹ giọng hỏi nhỏ: "Thưa ngài? Ngài không sao chứ?"

"Doyle?" Hackl trông như mới vừa tỉnh dậy từ cơn mê, chậm chạp hoàn hồn lại, đôi mắt màu nhạt cuối cùng lại có chút thần thái, anh áy náy nói: "Thực xin lỗi, để mọi người lo lắng rồi, ta không sao."

Sau khi xác định mấy lần xem thân thể hay tinh thần của Hackl có phải không khỏe hay không, Doyle mới đi xuống sân khấu, mà quả thực sau đó Hackl cũng không có biểu hiện kỳ lạ nữa, sóng tinh thần dâng trào như sóng biển trong toàn bộ hội trường diễn thuyết chính là chứng minh rõ nhất.

Ánh mắt Hackl quét qua khán giả rồi mới thành thật cười nói: "Thật xin lỗi đã làm lỡ thời gian của mọi người, ta là Hackl Carters, hiện tại là Bạch y giáo chủ của giáo hội hoàng gia thuộc đế quốc Bergany. Chủ đề diễn thuyết hôm nay của ta là...."

"Ôi, cuối cùng diễn thuyết cũng bắt đầu rồi."

Lanto ngồi dưới khán đài mới rồi còn cùng Airy Gailey đảo mắt nhìn nhau nên còn hơi xấu hổ, vờ trấn tĩnh vỗ gò má nóng hổi của mình, cậu đang chuẩn bị mở màn hình kiểm tra mục lục diễn thuyết, Thanh Điểu ở bên cạnh đột nhiên ngã cả người lên vai cậu, hơi thở có chút hỗn loạn.

"Thanh Điểu, cậu sao vậy?"

"Tôi có hơi khó chịu..." Khuôn mặt Thanh Điểu tái nhợt, nhỏ giọng ngập ngừng nói.

"Cậu khó chịu sao không nói sớm, giờ làm sao đây, hay là tôi đưa cậu đến khu nghỉ ngơi?"

"Được." Thanh Điểu yếu ớt đáp lời.

Bất chấp cả buổi diễn thuyết đang diễn ra, Lanto đỡ Thanh Điểu rời khỏi hội trường, hành động đột ngột của hai người gây rất nhiều sự chú ý, dĩ nhiên cũng không tránh được ánh mắt của Airy Gailey. Nhận ra Lanto rời đi, Cavill lại gục đầu uể oải nằm sấp đó, mặc cho Airy Gailey có vân vê nhào nặn kiểu gì cũng không động đậy.

Doyle cười đểu, "A, bé Lanto của cậu đi rồi kìa. Cậu có muốn đuổi theo tâm tình không?"

Airy Gailey trừng mắt, nói lảng đi: "Liên lạc với Norre, xem tình hình của Nina sao rồi."

"Hừ, trốn tránh đây mà." Ngoài miệng thì bực tức nói, nhưng mà tốc độ làm việc của Doyle cũng không, câu vừa mới nói dứt thì đã nối liên lạc thông tin với Norre.

Norre còn chưa phát giác ra thông tin của mình đã bị "hack", ánh sáng từ màn hình trên vòng ID còn chưa xuất hiện, đã nghe âm thanh truyền đến hậu trường bên này: "Chị, chị khóc gì vậy?"

Đầu tiên là âm thanh bất đắc dĩ của Norre vang lên, sau đó là một giọng kêu khóc bật lên: "Oa —— tại sao chị lại gặp phải dẫn đường ghép đôi xác suất trăm phần trăm chứ! Mà dẫn đường đó cũng không phải nam thần của chị!"

"......" Airy Gailey đổ mồ hôi hột đẩy vai Doyle, "Đừng làm rộn nữa, mở màn hình ra đi."

Doyle che miệng cười trộm, nhanh nhẹn mở màn hình ra. Nhận ra màn đối thoại vừa rồi đã bị nghe rõ ràng, Norre lúng túng kêu một tiếng đoàn trưởng, Nicole Shanna đang ngồi cạnh cậu hít mũi, cô xoay mặt sang căm giận nói: "Cái tên tiểu nhân Doyle này! Tôi rủa cậu cả đời đều bị người ta đè mãi mãi không vùng lên được!"

"Cô có nhầm không vậy, tôi là lính gác đó nhá! Ai dám đè ông đây hả, ông thả Coco ra hù chết hắn!" (Ngạn: Ờ, nhớ đó nha anh, cứ đợi đi rồi sẽ biết há =))) )

"Cãi vã để sau đi." Airy Gailey đẩy mặt Doyle ra, nghiêm túc hỏi, "Nina, cô khá hơn chút nào chưa? Có thể tiếp tục tham gia nhiệm vụ không?"

"Có chứ," Nicole Shanna hung hăng lau nước mũi, "Tuy tôi không thể có được nam thần, nhưng mà ngài ấy mãi mãi là nam thần của tôi, tóm lại thì tôi sẽ bảo vệ ngài ấy!"

"Buổi diễn thuyết của ngài giáo chủ còn 45 phút nữa, cô mau qua đây đi."

"Được." Viền mắt Nicole Shanna ửng đỏ, khí phách phụ nữ ngày xưa giờ lại có chuyển sang hơi yểu điệu khổ sở, có chút động lòng người: "Dẫn đường định mệnh kia của tôi, anh đã nói là giúp tôi đoạt về, không được nuốt lời đó."

Airy Gailey cười nói: "Có câu chỉ cần còn sống thì không sợ không tìm được người, thả lỏng tinh thần đi, rồi trở lại mà toàn tâm nô dịch hắn."

Doyle bất mãn cằn nhằn: "Này, có đoàn trưởng nào như cậu không hả? Trọng nữ khinh nam bên nặng bên nhẹ là sao chứ hả!"

Airy Gailey thẳng thắn nói: "Vậy cậu cũng tìm một dẫn đường ghép đôi xác suất trăm phần trăm đến cho tôi xem thử, tôi cam đoan vô điều kiện là sẽ dùng hết tất cả tài nguyên giúp cậu theo đuổi."

Doyle khinh thường hừ một tiếng, lảm nhảm: "Hứ, khi dễ tôi không có ai à, đợi đến khi ông đây tìm được một dẫn đường tuyệt thế, sợ là sẽ hù chết mấy người luôn!"

Trong vòng 10 phút ngắn ngủi, Nicole Shanna sắc mặt hơi tái xuất hiện cũng với Norre, cô theo thường lệ cùng Doyle cãi nhau một hồi, đợi đến khi thấy được Hackl, vành mắt bất giác lại đỏ lên. Hu hu hu —— tại sao đàn ông tốt thế này lại không phải của mình chứ.

"Nina, cô khá hơn chút nào chưa? Nếu còn khó chịu có thể trở về khách sạn nghỉ ngơi." Hackl đi xuống sân khấu liền chủ động an ủi biển ý thức của Nicole Shanna, Nicole Shanna sửng sốt một phen, cô quay lưng lại hít mũi một cái, hùng hồn nói, "Ngài giáo chủ, xin yên tâm, tôi có thể tiếp tục bảo vệ ngài."

"Cảm ơn, vậy làm phiền mọi người."

Sau khi hộ tống Hackl rời khỏi hội trường diễn thuyết, căn cứ vào lịch trình của ban tổ chức thì sẽ đi tham quan các gian hàng hội chợ triển lãm, bao gồm cả triển lãm của học viện dẫn đường.

Oan gia ngõ hẹp, Airy Gailey lại tiếp tục đυ.ng phải vợ chồng Alanca.

Lianna khi nãy che mặt khóc giờ đã khôi phục lại như trước, cô kiêu ngạo đứng trên bục triển lãm của học viện dẫn đường, hoàn hảo giới thiệu nội dung triển lãm, trung tá Alanca lên sân khấu biểu diễn, sau đó lại đứng cạnh cô như hình với bóng.

"Ngài giáo chủ," Alanca nhân cơ hội góp ý, "Nghe nói trong đoàn lính đánh thuê khi nãy có người thất lễ suýt chút đã tổn thương ngài, vì để phòng ngừa vạn nhất, xin hãy để cho đội hộ vệ của tôi đưa ngài trở về khách sạn."

"Ngài trung tá," Hackl cũng không giận, nói, "Quả thật có lính đánh thuê gặp dẫn đường định mệnh dẫn đến kết hợp nhiệt, nhưng cô ấy cũng không có gây bất kỳ thương tổn hay có ý đồ gì với ta, mời cậu xem kỹ lại thông tin được nhận ban đầu, nếu không ta khá là nghi ngờ khả năng cung cấp thông tin mà Liên bang Gassard vẫn lấy làm kiêu ngạo đấy. Ngoài ra, ta rất muốn biết dẫn đường có triệu chứng giống vậy có đang ở trong hội chợ triển lãm này không, nếu như có trung tá ở đây, vậy hãy cho bọn họ cơ hội đối mặt với nhau."

Sắc mặt Alanca hơi cứng lại, miễn cưỡng nói: "Cái này...thuộc phạm vi quản lý của học viện dẫn đường, tôi không có quyền can thiệp."

"A, phải rồi, vậy tôn phu nhân có thể đứng ra sắp xếp chuyện này chứ?" Nói đoạn, ánh mắt của Hackl liền chuyển sang Lianna.

Alanca nháy mắt với Lianna, Lianna có chồng làm chỗ dựa thì mang vẻ áy náy nói: "Chuyện này e là phải đợi vị lính gác nộp đơn xin ghép đôi thì chúng tôi mới có thể sắp xếp được."

Hackl khó hiểu hỏi: "Bây giờ không thể nộp đơn được sao? Phí báo danh ta có thể trả."

"....Chuyện này, muốn hệ thống phải sắp xếp rồi sàng lọc, e là phải tốn chút thời gian." Lianna cắn môi, vừa xem vẻ mặt của chồng mình, vừa cẩn trọng trả lời.

"Trình độ sắp xếp sàng lọc của hệ thống xử lý dữ liệu của Gassard đã lạc hậu đến mức này rồi sao, tại sao hiệu suất lại kém như vậy?"

Hackl nhíu mày, không đợi hai vợ chồng này giải thích đã nói, "Được rồi, ta biết rồi, chuyện này ta sẽ liên lạc trực tiếp với viện trưởng phân bộ Gassard, không cần hai vị phí tâm, Airy, đưa ta trở về khách sạn."

"Thưa ngài, thưa ngài giáo chủ ——" Alanca không cam lòng dừng chân lại, phân phó phụ tá đi theo, còn mình thì xoay người lại, trầm mặt trở lại bên cạnh Lianna. Mà biểu cảm của con sói xám lúc này cũng khá là lo lắng, khe khẽ phát ra âm thanh tức giận.

Lianna thấp thỏm nói: "Anh yêu, biển ý thức của anh có hơi hỗn loạn, có cần em...."

"Không được, đợi hội chợ triển lãm kết thúc rồi lại nói," Alanca cứng nhắc nói, "Buổi tối khách sạn Liên bang có chuẩn bị một buổi tiệc chiêu đãi ngài giáo chủ, đến lúc đó em phải biểu hiện tốt một tí, tặng cái tên dẫn đường đó cho người ta, nếu có thể lấy lòng Bạch y giáo chủ của đế quốc Bergany thì chuyện buôn bán này chúng ta không bị lỗ."

"Nhưng mà...dẫn đường này đưa cho lính đánh thuê sao, đây chẳng phải là lời cho bọn họ quá à." Lianna hai tay níu lấy vải áo bên hông, không cam lòng nói.

"Vậy thì sao? Lẽ nào em muốn ngài giáo chủ trực tiếp bỏ qua em mà đi tìm viện trưởng à? Đến lúc đó mặt mũi em còn đặt được ở đâu hả? Em có còn muốn tạo uy tín trong học viện không hả!"

Giọng nói bực tức của Alanca khiến Lianna hơi sợ hãi, cô vài lần chủ động muốn vuốt ve biển ý thức của Alanca nhưng đều bị bắn ngược ra, chuyện này đối với một dẫn đường đã kết hợp với lính gác mà nói thì chính là sự sỉ nhục to lớn, sắc mặt Lianna trắng bệch, trong lòng run rẩy mấp máy môi. Mà chồng cô lại không hề có cảm giác, còn con sói xám kia cứ tiếp tục hung hăng lòng vòng tại chỗ.

"Mẹ kiếp, cái tên Airy đó cuối cùng gặp được vận may gì, vậy mà lại có thể được ngài giáo chủ bảo vệ như thế!" Alanca oán hận nguyền rủa.

Lianna khẽ run người, cô nơm nớp lo sợ đặt tay lên vai chồng mình, thấp giọng nói: "Ngài giáo chủ có thể bảo vệ anh ta như thế, có khi nào là bởi vì có quan hệ gì đó với bọn họ không?"

Alanca hơi sửng sốt, đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, gã cầm lấy tay Lianna, mặt lộ rõ vẻ điên cuồng: "Nếu quả thật là như vậy thì có trò vui để xem rồi."

Lianna mấp máy môi, lại liếc sắc mặt đối phương. Biển ý thức của chồng cô, vẫn chặn cô ngoài cửa không cho vào.