Cảnh Sát Đi Tuần

PN Chương 7: Cuộc sống mà người khác không thể can dự

(Anh em niên hạ lσạи ɭυâи, chảy sữa) Chương kết thúc!~

Nhưng điều mà Khương Từ và Nghiêm Sở không ngờ tới là còn chưa kịp chờ hai người họ làm gì, Nghiêm Khuyết đã chủ động tìm họ thẳng thắn.

"Thật ra thì chuyện của các con ba cũng sẽ không phản đối." Khương Từ trầm tư một hồi, ngẩng đầu nhìn Nghiêm Sở. Mặc dù người kia có chút ngạc nhiên khi biết chuyện này nhưng hắn cũng dửng dưng hơn so với mình tưởng tượng, hiển nhiên cũng không quá để ý loại chuyện này. Bởi vì tình cảm của hai đứa trẻ nhà họ luôn quá rõ ràng, dù là tình cảm gia đình hay tình yêu đều tốt, chỉ cần bọn chúng thật lòng ở chung một chỗ, "tội ác" lσạи ɭυâи gì đó đều không đáng nhắc tới.

"Nhưng mà ..." Ngay lúc Nghiêm Khuyết thở phào nhẹ nhõm, Khương Từ đột nhiên mở miệng, "Con bây giờ còn nhỏ, thân thể của anh trai con đặc biệt, Tiểu Khuyết, nếu như thật sự thích anh, nhất định phải đối xử thật tốt với anh con."

"Ba ba, người còn không tin con sao?" Nghiêm Khuyết tự tin cười, thật ra không cần nói cậu cũng sẽ đối xử thật tốt với anh trai.

"Làm sao rồi?" Thấy Nghiêm Khuyết từ trong phòng đi ra, Nghiêm Từ lo lắng siết chặt góc áo cậu, "Ba cùng cha đã nói gì?"

"Anh." Nghiêm Khuyết ôm chầm eo anh trai, dáng vẻ nhìn qua vô cùng ưu tư không quá vui vẻ, "Nếu như ba nói phản đối chúng ta, phải làm sao đây?"

Cho là Nghiêm Khuyết nói sự thật, đôi mắt Nghiêm Từ lập tức đỏ bừng.

"Chúng ta lại cùng đi nói đi, từ trước đến giờ ba luôn yêu thương anh, sẽ không nhẫn tâm đối xử như vậy với chúng ta." Nghiêm Từ khẽ cắn môi dưới, vừa định đi vào phòng ngủ tìm Khương Từ, Nghiêm Khuyết đã túm anh lại.

"Đồ ngốc." Thật ra Nghiêm Khuyết chỉ là muốn trêu chọc anh một chút, không nghĩ rằng anh sẽ không chút do dự đi tìm ba bọn họ, "Lừa anh đó, ba và cha tốt như vậy, sao có thể phản đối chúng ta chứ?"

"Nghiêm Khuyết!" Nghiêm Từ nghe thấy lời hắn, vốn nước mắt còn đảo quanh hốc mắt nhưng lại không nhịn được bật cười, nhìn qua không biết là đang khóc hay đang cười.

*Thật ra mình không biết nên để Nghiêm Từ xưng hô là anh- em, hay em- anh, nên nhiều lúc mình để loạn lên (ví như lúc bình thường thì là anh, lúc làʍ t̠ìиɦ lại là em) các bạn thông cảm nha!

"Bà xã, em sai rồi." Nghiêm Khuyết để cho anh dùng nắm đấm đánh vào người mình, ôm Nghiêm Từ kiểu công chúa trở về phòng, "Chúng ta hay là đừng quấy rầy ba nữa, về phòng ông xã cho anh nhìn bảo bối ~"

"Hạ lưu!"

"Ba, gần đây hình như bụng con không thoải mái..." Sau bữa tối ngày hôm đó, Nghiêm Từ tranh thú lúc Nghiêm Khuyết đi tắm, nói với Khương Từ đang ngồi trên ghế sô pha xem tin tức.

Gần đây anh ấy luôn cảm thấy buồn nôn, mặc dù không biết tại sao mấy ngày trước đột nhiên lại ăn được nhiều hơn nhưng hai ngày nay ăn cái gì cũng cảm thấy hơi buồn nôn, không biết có phải ăn đồ hỏng không. Nghiêm Từ không muốn Nghiêm Khuyết biết điều này, bởi vì cậu nhất định sẽ chuyện bé xé ra to, mà Nghiêm Từ từ nhỏ đã không thích đến bệnh viện, vì vậy anh đành phải bí mật nói với ba mình.

Nghe được lời Nghiêm Từ, Khương Từ vốn cũng cho là anh ăn gì bị đau bụng, nhưng khi đứng dậy định đi lấy hộp thuốc nhìn còn thuốc hay không, Khương Từ lại liếc nhìn bụng của con trai mình.

Khương Từ mặc một chiếc áo sơ mi trắng của trường, bởi vì là mùa hè, trên người dính một chút mồ hôi, tuy rằng không nhìn rõ ràng, nhưng Khương Từ vẫn nhìn thấy bụng dưới của con trai mình phồng lên. Cảm giác này đã quá quen thuộc với Khương Từ, cho nên y đột nhiên dừng lại, đoán được tất cả mọi chuyện.

Bởi vì gần đây y và Nghiêm Sở đều bận rộn, không để ý nhiều đến chuyện của con cái, nghĩ đến chuyện này Khương Từ không khỏi tự chửi rủa mình trong lòng, lúc này chuyện lớn như vậy mới bừng tỉnh hiểu ra!

"Ba ơi ... có chuyện gì vậy ..." Nghiêm Từ có chút ngượng ngùng khi để ý thấy Khương Từ đang nhìn bụng mình, chắc do gần đây ăn quá nhiều nên mới tăng cân một chút. Thằng nhóc thúi đêm qua còn cố tình chạm vào bụng mình trong khi làʍ t̠ìиɦ, nói thịt mềm sờ rất thoải mái.

"Không sao, chờ ba, ba ba đi hiệu thuốc mua ít đồ."

"Dạ."

Nghiêm Từ không ngờ thứ mà ba mua về không phải là thuốc mà là que thử thai, khiến Nghiêm Sở vừa bước ra khỏi bếp sau khi dọn dẹp xong thì vô cùng sửng sốt.

"Bà xã, chẳng lẽ em lại có thai?!"

Khương Từ trừng mắt nhìn Nghiêm Sở mặt đầy mừng rỡ, gọi Nghiêm Từ vào phòng tắm bọn họ.

Ban đêm.

Nghiêm Từ rất tự nhiên tắm trong phòng Nghiêm Khuyết xong bước ra, cậu em trai lập tức lấy khăn tắm giúp anh lau nước trên người. Sau khi thú nhận mối quan hệ với ba mình, Nghiêm Từ đã chuyển thẳng đến phòng Nghiêm Khuyết để ngủ, đôi khi buổi sáng em gái nhỏ nhìn thấy dáng vẻ đi bộ kỳ quái của anh sẽ trêu chọc mấy câu.

"Không mặc quần áo đi ra cẩn thận cảm lạnh." Sau khi lau khô người, Nghiêm Khuyết trực tiếp nhét người vào trong chăn.

"Nóng..." Nghiêm Từ lầm bầm một tiếng, Nghiêm Khuyết lập tức bật điều hòa lên.

"Anh..." Nghiêm Khuyết cũng chui vào trong chăn, cọ cọ qua lại trên cổ Nghiêm Từ, như một con chó lớn, dĩ nhiên... Con chó lớn biết dùng một cây gậy thị nóng cứng chĩa vào mình.

Nghiêm Từ nhanh chóng bị du͙© vọиɠ đốt nóng, nhưng nghĩ đến chuyện tối nay, trong lòng không khỏi bình tĩnh lại. Ba yêu cầu anh nói cho em trai mình về chuyện mang thai nhưng Nghiêm Từ không biết nói thế nào, mặc dù lúc trên giường sẽ nói đùa rằng anh muốn mang tha con của cậu nhưng dù sao thì cả hai đều vẫn còn nhỏ. Chuyện thực sự xảy ra như vậy, Nghiêm Từ vẫn lo lắng rằng sẽ làm cho em trai sợ hãi.

"Chuyện đó ... hôm nay không làm được."

"Sao thế?" Nghiêm Khuyết nhấm nháp đôi môi hồng nộn của Nghiêm Từ, có chút kỳ quái, bởi vì mỗi lần anh trai dụ dỗ trêu chọc mình nhiều hơn, hiếm khi không muốn làm, nhưng Nghiêm Khuyết cũng không tức giận, "Anh nếu mệt thì không làm. Đêm nay em sẽ ôm anh ngủ."

"Ông xã..." Nghiêm Từ nhìn vào mắt Nghiêm Khuyết, một tiếng "Ông xã" nũng nịu gọi đến mức trái tim đối phương mềm nhũn.

"Bảo bối sao vậy?"

"Anh hình như... Mang thai..."

"???"

"Anh mang thai." Nghiêm Từ lặp lại một lần, "Hơn nữa có thể là lần đầu tiên làm đã mang bầu."

Nghiêm Khuyết thiếu chút nữa cho rằng mình xuất hiện ảo giác thính giác, hai giây sau mới tiêu hóa được tin tức khiến cậu vừa vui vừa sợ này.

"Ba và cha bọn họ biết không?"

"Ừ. Nhưng ba nói, sau khi sinh đứa con này phải đeo bαo ©αo sυ, không được mang thai lại cho đến khi học xong."

"Được."

Nghiêm Khuyết và Nghiêm Từ cũng không có phản đối yêu cầu này, dù sao thì họ cũng hiểu thân phận hiện tại của mình, nhưng đứa trẻ khiến họ không kịp chuẩn bị, hai người luôn cho rằng mang thai không phải là chuyện đơn giản, sao có thể nghĩ rằng mới một lần đã mang thai?? ! Tất nhiên, cả hai không biết rằng Khương Từ cũng chỉ một lần đã mang thai họ...

Năm tháng sau.

"A... Ông xã... Sướиɠ quá... Lại dùng lực..."

"Mấy ngày nay anh da^ʍ quá, em trở về là cầu xin được ȶᏂασ, chậc chậc." Nghiêm Khuyết một tay đỡ cái bụng lớn của Nghiêm Từ, một bên đỉnh lên.

"A ha... Anh cũng không biết... Mấy ngày nay... Đặc biệt muốn... Côи ŧɧịt̠ ông xã ȶᏂασ sướиɠ quá... A a!" Bởi vì mang thai nên Nghiêm Từ nghỉ học nửa năm, nên không thể giống như trước lén lút gần gũi em trai ở trường, không biết do kỳ mang thai và bản thân cũng tương đối nhạy cảm, ngay khi Nghiêm Khuyết về mình liền muốn dính lấy cậu.

Nghiêm Khuyết bị lời nói của anh trai kí©ɧ ŧɧí©ɧ cả người run lên, dập càng mạnh hơn, ȶᏂασ Nghiêm Từ cao triều ba lần vẫn phun nước loạn xạ, trước ngực đột nhiên phun ra sữa, đập lên trên cái bụng tròn vo.

"Anh, anh chảy sữa?!" Nghiêm Khuyết hưng phấn ngồi dậy, ôm Nghiêm Từ vào trong ngực, mυ'ŧ cắn đầṳ ѵú anh.

"Ưm ư... Ông xã... Uống ngon không... A a a!" Nghiêm Từ điên cuồng vặn vẹo thắt lưng, bởi vì cái bụng ngăn cách giữa hai người không tiện, nhưng vẫn không ngăn được cả hai triền miên ở chung với nhau.

Mùi sữa nhanh chóng tràn ngập căn phòng, Nghiêm Từ được bú nhanh chóng lại cao trào.

"Anh có mệt không?" Nghiêm Khuyết đặt người xuống, không quên liếʍ ngực anh mình một lần nữa.

Nghiêm Từ không nhịn được cười khẽ một tiếng: "Đột nhiên nhớ tới hồi em con bé thường xuyên khóc, ba nói em có lúc quá đói một bên bú sữa một bên không kịp nuốt khóc lên."

"Chậc." Nghiêm Khuyết ngẩng đầu khỏi ngực Nghiêm Từ ©ôи ŧɧịt̠ còn đang cắm bên trong lại đỉnh mấy cái, "Không sao cả, bây giờ đổi lại anh thường xuyên khóc, có lúc bị ©ôи ŧɧịt̠ ȶᏂασ nhanh quá sẽ khóc, ȶᏂασ chậm quá cũng sẽ khóc."

"Nghiêm Khuyết!" Nghiêm Từ nháy mắt đỏ bừng mặt, hung hăng kẹp cậu.

Hai người cứ như vậy bốc cháy làm lại một lần.

Mặc dù nói ra một số điều thời thơ ấu sẽ rất xấu hổ, nhưng họ thật biết ơn vì họ là anh em, bởi vì điều này, họ đã tham gia vào cuộc sống của nhau từ khi sinh ra, chiếm hết mọi ngóc ngách trong trái tim nhau, không cách nào có thể chứa được người khác.