(Sắp bắt đầu trò chơi tàu điện ngầm) Bánh bao nhỏ học cách gọi papa
Tống Thành vội vội vàng vàng nhấn chuông gọi, nhưng Nghiêm Sở đã bước vào trước cả bác sĩ.
"Tỉnh?"Không ngờ mình vừa quay lại đã thấy Khương Từ tỉnh lại, Nghiêm Sở kích động đến mức giọng nói khẽ run, cũng không đoái hoài gì đến Tống Thành còn đứng bên cạnh, lập tức quan tâm đi đến bên giường Khương Từ, "Tỉnh bao lâu? Có khó chịu chỗ nào không?"
"Mới vừa tỉnh, tôi không sao." Khương Từ nhìn vẻ mặt khẩn trương của Nghiêm Sở lắc đầu, lỗ mũi hơi chua chua, muốn đưa tay chạm vào hắn nhưng băn khoăn đang có người ngoài nên không dám biểu hiện quá thân mật, "Anh..."
"Yên tâm, tôi bị thương không nặng, đã bôi thuốc."
"Ừ."
Sau khi vụ nổ xảy ra, Khương Từ bất tỉnh, đội chống ma túy ở lại đó để thu dọn hiện trường, đội SWAT ngay lập tức liên lạc với các nhân viên y tế đặc biệt đưa Khương Từ và Nghiêm Sở lên xe cấp cứu. Làm kiểm tra và chăm sóc đơn giản trong xe. Cũng may không bị thương nặng, Khương Từ rơi vào hôn mê vì bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đột ngột, chắc chắn không nguy hiểm đến tính mạng Nghiêm Sở mới cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Nghĩ đến khoảnh khắc thấy y ngất đi, tay chân lạnh ngắt, tim hắn như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Mặc dù đã mặc đồ bảo hộ nhưng tay và đầu gối của Khương Từ vẫn bị trầy xước, vài chỗ rỉ máu, may mắn duy nhất là thân dưới của Khương Từ không thấy máu đỏ, nên chắc đứa trẻ không sao. Nếu xảy ra chuyện gì với đứa trẻ, Khương Từ chắc chắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Trong nhiệm vụ này, Nghiêm Sở đã cố gắng hết sức để bảo vệ Khương Từ và giảm tối thiểu thiệt hại cho y, nhưng ... vẫn không đảm bảo vạn vô nhất thất, không khỏi tự trách mình. Mặc dù hắn thích Khương Từ từ trước, nhưng không mãnh liệt giống như bây giờ hận không thể đem toàn thế giới của mình giao cho y, không nhìn nổi y bị tổn thương dù chỉ một chút, hẳn đây là cái gọi là tình yêu.
Mọi người cho tới bây giờ chưa từng thấy bộ dáng này của Nghiêm Sở, mặc dù tất cả đều rất lo lắng cho Khương Từ, nhưng luôn cảm thấy... Nghiêm Sở lo lắng... Không chỉ đơn giản là đồng nghiệp bạn bè, nhưng lại không đoán được nhiều hơn.
"Tôi đã ngủ bao lâu?"
"Một buổi trưa, giờ là hai giờ chiều." Khương Từ hôn mê là bởi vì gần đây quá vất vả, sau đó lại bị va chạm mạnh. Lúc đưa đến y tá nói buổi chiều y có thể tỉnh lại, những đồng đội khác mới yên lòng trở về, chỉ có Nghiêm Sở vẫn ở lại canh giữ đến chiều, sau đó Tống Thành không nhìn nổi mới kéo hắn đi băng bó vết thương.
"Cái đó..." Khương Từ len lén đặt tay lên bụng trong chăn bông, ánh mắt nhìn về Nghiêm Sở ở bên cạnh, đối phương không cần suy nghĩ cũng biết y muốn hỏi cái gì.
"Yên tâm, không sao."
"Ừ." Khương Từ thở phào nhẹ nhõm khi nghe tin đứa trẻ không sao, lại nhìn bộ dạng bình tĩnh của Tống Thành, hẳn là không ai phát hiện ra rằng y đang mang thai.
Việc Khương Từ thức dậy đương nhiên là một sự kiện lớn trong đội, chỉ trong chốc lát, tất cả mọi người đã đổ xô đến phòng bệnh, một số đội viên thậm chí còn khóc lên vì sung sướиɠ. Cảnh tượng này làm cho Khương Từ cảm thấy chua xót, lâu nay Khương Từ rất khép kín vì những lời nói xấu của mình, dù cho mọi người vào sinh ra tử có nhau lâu dài, y vẫn cảm thấy mọi người nên tôn trọng mình hơn là tình cảm, nhưng vào lúc này, y phát hiện, có lẽ y đã nghĩ sai trong suốt thời gian qua.
Đội SWAT thực sự là một gia đình rất ấm áp đối với y. Nghĩ rằng mình sẽ sớm rời đi, liền cảm thấy không muốn từ bỏ.
Lưu cục không quên những gì đã hứa với Khương Từ trước đây, sau nhiệm vụ này, ông ấy đã giúp y xin hạ cấp. Tuy nhiên, điều ông không ngờ tới là lần này Khương Từ lại đề nghị từ chức.
Thật ra Khương Từ cũng là bất đắc dĩ, bây giờ đang mang thai, nếu không nghỉ việc cũng không thể nào làm việc, chuyện thân thể của y, không thể để bất kì ai biết.
Nghe được yêu cầu của Khương Từ, Lưu cục suy nghĩ hồi lâu mới thở dài, để cho y trước về nhà dưỡng thương cho thật tốt một tháng này, tạm dời chuyện công việc, ông sẽ nghĩ biện pháp xử lí. Lúc Lưu cục rời đi còn có ý nhìn Nghiêm Sở bên cạnh, lần biểu hiện này hắn đã làm cho mọi người nhìn với cặp mắt khác xưa, lúc nào, đội đặc cảnh bọn họ ẩn giấu một "Thiên lý mã" thế?
"Được rồi, em không ăn nữa." Khương Từ nhẹ nhàng đẩy chiếc thìa Nghiêm Sở đưa tới miệng mình, một tháng này y uống thuốc bổ sắp muốn ói, ngửi được mùi vị liền bắt đầu kháng cự.
"Những thứ này đều do anh Giai Thanh đưa cho, không uống sao được." Khi họ trở về sau nhiệm vụ cách đây một tháng, trước tiên đã liên lạc với Hoàng Giai Thanh. Thấy hai người đều bị thương, đối phương đau lòng cực kỳ, bởi vì tuổi tác Hoàng Giai Thanh hơn bọn họ không nhiều lắm, cho nên coi bọn họ như em ruột của mình, nhất là Khương Từ còn đang mang thai nên gửi không biết bao nhiêu thứ đến.
"Papa ..." Nghiêm Từ đã biết bò, lúc này đang bò quanh Khương Từ, đẩy cái mông nhỏ lên, mặc dù chưa nói được nhưng cậu bé có thể phát ra câu "papa", hơn nữa mỗi lần đều không ngừng gọi. Khương Từ thấy cậu gọi ba ba, trong lòng vui mừng khôn xiết.
"Thân thể của em đã không sao rồi, ăn nữa đứa nhỏ trong bụng sẽ nhiều dinh dưỡng quá mức." Khương Từ sờ sờ mặt con trai, nói với Nghiêm Sở, "Hôm nay thời tiết rất tốt, đưa con trai đi chơi đi. "
"Được, bà xã muốn đi đâu?" Nghiêm Sở đặt bát xuống, cưng chiều nhìn y.
"Đều được."
Không ngờ Nghiêm Sở lại dễ dàng đồng ý, Khương Từ gần đây ở nhà nuôi con sắp mốc meo, lập tức vui vẻ xuống giường, nhưng giây tiếp theo, câu nói tiếp theo của Nghiêm Sở khiến Khương Từ đỏ bừng mặt.
"Đi ra ngoài thì được, bà xã mặc quần áo hôm trước tôi mua vào đi."
"Loại quần đó! Sao có thể mặc ra ngoài được?!"
"Nếu không bà xã ngoan ngoãn ở nhà, tôi mang Từ Từ ra ngoài chơi." Nghiêm Sở phúc hắc cười một tiếng, ôm lấy Nghiêm Từ đang bò khắp nơi vào ngực.
Nhất thời mặt Khương Từ đầy bực bội, hơn nữa... Mỗi lần nghe được Nghiêm Sở gọi con trai như vậy, Khương Từ sẽ có cảm giác xấu hổ như thể hắn đang gọi mình... Người đàn ông này, khẳng định là cố ý.
"Bà xã, xe sắp tới, đừng đứng xa như vậy." Nghiêm Sở cười kéo Khương Từ qua, thực ra cái quần cũng không khoa trương đến thế, tuy là quần hở đáy nhưng thật ra bên dưới có khóa kéo. Chỉ cần không kéo khóa ra thì không thấy có gì bất thường, Khương Từ khi đi bộ sẽ không cảm thấy gió lạnh. Nhưng có lẽ trong thâm tâm biết chiếc quần này là như thế nào, Khương Từ thế nào cũng không thể tự nhiên được. Nhưng hôm nay, Nghiêm Sở còn không lái xe mà đi tàu điện ngầm đi chơi.
Khương Từ ôm đứa nhỏ lên tàu điện ngầm, có lẽ cuối tuần nên rất đông người, Nghiêm Sở dùng hai tay tạo thành chỗ trống cho Khương Từ, hai người bị ép chặt vào phần trong cùng của buồng xe, thấy Khương Từ đang ôm đứa trẻ, có một số người muốn nhường chỗ ngồi, nhưng có quá nhiều người đi qua, Khương Từ lo lắng rằng đứa trẻ sẽ bị ép nên y đã khéo léo từ chối lòng tốt của đối phương.
Khương Từ tựa vào trong góc, Nghiêm Sở vừa vặn vây người trong lòng, sợ y mệt quá muốn bế đứa nhỏ trở về, Khương Từ lại lắc đầu.
"Không sao, để em ôm."