(Mạo hiểm hoàn thành nhiệm vụ, hạnh phúc khi được người khác bảo vệ)
Nơi đây hoang tàn đổ nát không có cư dân sinh sống, chỉ có một số phế tích đã bị phá bỏ một nửa. Nó khác với khi mô phỏng trong bụi cỏ, tuy nấp tốt hơn nhưng khoảng cách với mục tiêu hơi xa nên phải hành động với tốc độ nhanh nhất. Trong tình huống vô cùng căng thẳng này, Khương Từ đột nhiên nhớ tới lời của Nghiêm Sở nói muốn dã chiến, mặt đỏ bừng.
"Sao, có lạnh không?" Nghiêm Sở trầm giọng hỏi.
Rõ ràng trong hoàn cảnh tối tăm như vật, người này lại có thể nhận thấy một chút xíu thay đổi của mình, Khương Từ thu hồi suy nghĩ, không nhịn được ở trong lòng cười một tiếng, hướng về Nghiêm Sở lắc đầu một cái. Đối phương cũng không hỏi gì nhiều mà lặng lẽ nhích người lại gần, truyền nhiệt độ cơ thể của hắn sang cho mình. Cho dù thực sự lạnh, trái tim Khương Từ cũng được sưởi ấm hơn.
Thời gian chậm rãi tới gần năm giờ sáng, tình báo không sai, mục tiêu bắt đầu xuất hiện.
Một chiếc xe tải không có vẻ gì khác thường đang đậu cách đó không xa, vài người bước ra khỏi xe, một người đàn ông đứng đợi bên đường không biết đang nói chuyện gì. Nghiêm Sở hơi chồm người lên một chút, nhìn về phía kia, dường như không phát hiện ra tình trạng gì. Đúng lúc này, một đám người tới tiếp ứng, một tên cảnh giác nhìn xung quanh. Khương Từ vội vàng che người lại, những người khác cũng nín thở.
Những người đó dường như không để ý đến họ, Khương Từ nắm chặt khẩu súng trong tay.
Qua một lúc lâu, có người mở cửa xe hàng, Nghiêm Sở mơ hồ nhìn thấy bên trong hình như có rất nhiều hộp.
"Đều là ma túy?" Nghiêm Sở nhíu mày, thấp giọng hỏi.
"Không chắc có súng."
Có vẻ như không có nhiều người ở bên kia nên theo kế hoạch ban đầu, đội SWAT sẽ đi trước, sau đó đội chống ma túy sẽ hành động, tốt nhất là lấy được tang vật.
Sau khi Khương Từ đưa ra ám chỉ cho các thành viên trong đội phía sau, chuẩn bị hành động, Nghiêm Sở ở bên cạnh nhẹ nhàng nắm lấy tay y, hai người đan chặt mười ngón tay vào nhau, sau đó nhanh chóng tách ra. Không có nhiều lời, chỉ cần một ánh mắt, liền hiểu ý nghĩa trong đó.
"Lên." Thấy đối phương hơi mất cảnh giác, Khương Từ nắm chặt thời cơ, cùng mọi người xông lên, chỉ trong vài giây đã bao vây đoàn người.
"Không tốt! Có mai phục!" Người đàn ông áo đen trong số họ nhận ra có điều gì đó không ổn, nhảy xuống xe muốn chạy trốn, nhưng đã quá muộn, gã dứt khoát rút súng ra bắn về Khương Từ đang đứng trước mặt gã.
Thân thể cong xuống thành hình vòng cung, Khương Từ khéo léo tránh đòn công kích, sau đó đứng dậy, không chút do dự bóp cò bắn một phát vào trong xe, viên đạn xuyên thẳng qua kính xe, phát ra tiếng kêu răng rắc, rồi sượt qua tay lái đâm vào cánh tay của người đàn ông.
Ngay khi gã đàn ông bị ăn đau, hơi mất lái, đã bị Nghiêm Sở một cưới đạp rơi súng, sau đó kéo người xuống xe và còng hai tay lại.
Hai bên đang xảy ra giao chiến, nhưng mọi thứ dường như đang diễn ra tốt đẹp.
Thấy các đối thủ gần như bị hạ gục, đồng bọn chúng từ phía sau lao ra hỗ trợ. Quả nhiên tương đối khó giải quyết, Khương Từ cau mày, đối với những kẻ buôn bán ma túy này, bị bắt lại cũng là một bản án tử hình, thà làm tổn thương cả hai bên còn hơn.
May mà có Nghiêm Sở luôn ở bên cạnh, Khương Từ cũng cảm thấy yên tâm hơn một chút, có vẻ như đây là lần đầu tiên ở trong nhiệm vụ hai người hợp tác thân thiết như vậy, cảm giác chiến đấu bên nhau tốt đến không ngờ.
"Nghiêm Sở, giúp tôi nhìn mọi người xung quanh. Tôi muốn lên xe xem xét hộp đồ."
"Được." Nghiêm Sở lần này cũng không che giấu thực lực của mình, trước khi những tên kia nổ súng, hắn đã hạ gục từng người một. Động tác nhanh chóng tàn nhẫn, ngay cả Khương Từ vào lúc này cũng không nhịn được cảm khái tài thiện xạ của Nghiêm Sở. Quả nhiên, một người như vậy nên cố gắng phục vụ quốc gia mới đúng.
Khương Từ dễ dàng nhảy lên xe, đã sớm quên rằng mình mang thai, Nghiêm Sở theo sau lưng cũng tung người nhảy một cái, ở phía sau bảo vệ y.
Sau khi lên xe, Khương Từ bắn vài phát vào ổ khóa của một trong những chiếc hộp. Sau đó y mở chiếc hộp ra, quả nhiên thấy có rất nhiều súng trong đó, xem ra cũng giống những gì y đã nghĩ, băng nhóm này không chỉ bán ma túy còn buôn lậu súng.
Sau khi xác nhận đồ vật bên trong, Khương Từ cũng không dừng lại lâu, nhanh chóng nhảy ra khỏi xe để hỗ trợ các đồng đội khác.
"Đội trưởng Khương, mọi chuyện có vẻ không ổn." Nhìn thấy Khương Từ xuống, đội phó lập tức tiến lại gần.
"Sao vậy?"
"Tôi nghi ngờ bọn chúng có lựu đạn." Nếu như đối phương muốn cùng bọn họ lấy mạng đổi mạng, chỉ biết lành ít dữ nhiều, "Có muốn rút lui hay không?"
"Không được." Khương Từ cắn răng, lần này động tĩnh lớn như vậy đã đánh rắn động cỏ. Nếu như bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, tương lai nếu muốn bắt được bọn chúng sẽ càng khó hơn, "Nếu như có lựu đạn, vậy thì không cần giữ lại người sống."
"Ừ."
Nghiêm Sở không che giấu nữa, bắn thẳng vào các điểm yếu hại của đối phương. Tài thiện xạ khiến tất cả đồng đội đều kinh ngạc, đối với Nghiêm Sở lộ ra vẻ kinh ngạc và khâm phục, nhưng bây giờ không phải lúc kinh ngạc, mọi người đều cùng nhau hợp tác chiến đấu. Dường như chỉ trong vài phút, bên kia đã bị quét sạch.
Khói súng dần lắng xuống, Khương Từ yêu cầu các thành viên khác lui ra một khoảng trước và tự mình kiểm tra lần cuối. Nhưng đúng lúc này, Nghiêm Sở chú ý tới "thi thể" nằm cách đó không xa đột nhiên di chuyển, hắn theo bản năng ý thức được nguy hiểm liền kéo Khương Từ rút lui. Quả nhiên ầm một tiếng, tên tội phạm cuối cùng tức giận đã tự kích nổ quả lựu đạn trên người mình. Khương Từ cảm thấy sau lưng một trận chấn động, ngã xuống đất. Một khắc kia ngã xuống, y cố hết sức dùng tay và chân chống đỡ cơ thể để giảm lực tác động lên bụng, nhưng lúc này, dưới người y không phải mặt đất cứng như tưởng tượng, bởi vì Nghiêm Sở đã dùng thân mình đệm cho y.
"Đội trưởng Khương!"
"Đồng chí Nghiêm!"
Khương Từ từ từ tỉnh dậy, chỉ cảm thấy cánh tay và đầu gối đau rát, khi nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi ngất đi, Khương Từ đột nhiên tỉnh táo, chợt mở mắt ra từ trên giường ngồi dậy.
"Nghiêm Sở!"
Tống Thành ở một bên trông coi y sợ hết hồn, sau đó mới mừng rỡ mở miệng: "Đội trưởng Khương, anh tỉnh?! Yên tâm, Nghiêm Sở không sao, chẳng qua là bị trầy lưng, lúc trở về đây hắn luôn ở chỗ này nhìn anh không chịu đi bôi thuốc, vừa nãy cuối cùng cũng khuyên hắn đi được."
Tống Thành luôn cảm thấy rất kỳ lạ. Thái độ của Nghiêm Sở đối với Đội trưởng Khương trước đây không quá khác biệt, nhưng bây giờ giống như một con người đã thay đổi ... Nhiệm vụ lần này không chỉ theo Đội trưởng Khương trong suốt nhiệm vụ, mà còn nhiều lần bí mật bảo vệ y, còn có tài thiện xạ của hắn ... Ngoài ra, Đội trưởng Khương cũng rất kỳ quái, không biết có chuyện gì đã xảy ra với hai người này ... Nhưng Tống Thành cũng không dễ hỏi. Rốt cuộc, Nghiêm Sở không còn hành động độc lập nữa, mọi người trong đội đều hòa thuận là điều tốt.
Nghe được Nghiêm Sở không sao, trái tim Khương Từ mới hạ xuống: "Mọi người đâu, không có ai bị thương chứ?"
"Không có, mỗi lần Đội trưởng Khương đều tự nhận những chuyện nguy hiểm nhất về mình, chúng tôi nào có chuyện gì! Thấy anh ngất mọi người cũng bị dọa không nhẹ. Nhìn tôi cao hứng quá quên mất nè, tôi phải lập tức đi gọi bác sĩ!"