Cảnh Sát Đi Tuần

Chương 55.Trở lại ký túc xá quân đội

(Trong phòng tắm đói khát khó nhịn, lúc huấn luyện Đội trưởng Khương hận không thể ngã nhào vào cảnh sát Nghiêm bị hắn ȶᏂασ! ~)

Thời gian cách ngày làm nhiệm vụ càng ngày càng gần, nhưng Khương Từ vừa mang thai cũng không quá lo lắng, bởi vì trước kia khi mang thai Nghiêm Từ trừ một lần làm nhiệm vụ cuối cùng quả thực có chút quá sức, trước đó cũng không xuất hiện tình huống gì.

Nhưng mà... Khương Từ không lo lắng, không có nghĩa là Nghiêm Sở cũng không lo lắng. Nghiêm Sở trong lòng hận không thể khóa y ở trong phạm vi mình nhìn thấy và không cần đi đâu cả. Nhưng lại biết Khương Từ trừ là người yêu mình, còn là đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm, trên người y mang trách nhiệm và sứ mạng rất nặng, cho nên dù lo âu, cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ đan thật chặt mười ngón tay với Khương Từ, ủng hộ mọi quyết định của y. Dĩ nhiên, hắn nhất định sẽ ở sau lưng dùng hết khả năng của mình để bảo vệ người này.

Nhiệm vụ lần này là truy bắt một băng nhóm ma túy, vì có thể bên kia cất giấu nhiều súng riêng nên đã sử dụng đội cảnh sát đặc nhiệm của họ. Do nhiệm vụ được bảo mật nên mặc dù công tác chuẩn bị đã bắt đầu từ rất sớm, nhưng không có bất kì người ngoài nào biết chuyện, không thể tiết lộ ngoại trừ người trong đội. Vì vậy, ngay cả khi em trai của y hỏi, Khương Từ cũng chỉ có thể nói với cậu rằng y có một nhiệm vụ, còn nhiệm vụ và thời gian sẽ diễn ra trong bao lâu, y không thể nói.

Nghĩ hai người không biết sẽ rời đi bao lâu, đứa nhỏ ở nhà thực lo lắng giao cho bảo mẫu, cuối cùng Khương Từ đành phải gọi điện thoại cho Hoàng Giai Thanh hỏi anh có thời gian đến chăm sóc em bé được không. Nghe thấy lời y nói, Hoàng Giai Thanh liền không nói hai lời đến đón đứa trẻ, còn có Lý Duy Xu đi theo phía sau.

Hoàng Duẫn Trừng và Khương Triệt đã đến trường học rồi, con gái nhỏ cũng thường đi học, nên Hoàng Giai Thanh ở nhàng cũng rảnh đến hoảng, đương nhiên rất vui lòng chăm sóc đứa nhỏ. Nhưng mà, nghĩ đến Khương Từ và Nghiêm Sở đi làm nhiệm vụ có thể sẽ gặp nguy hiểm, Hoàng Giai Thanh vẫn không tránh được lo lắng.

"Tiểu Từ, thân thể cậu thật không có chuyện gì chứ?" Hoàng Giai Thanh hỏi, dẫu sao Khương Từ cũng mới sinh đứa trẻ được mấy tháng thôi, "Các cậu phải cẩn thận một chút."

"Không sao, chúng tôi sẽ." Thật ra lúc trước không có việc gì làm, Khương Từ cảm thấy cả người cũng lười biếng, lúc trước có rất nhiều nhiệm vụ, cả ngày đều rơi vào trạng thái căng thẳng thần kinh, giống như bây giờ đột nhiên trở lại loại trạng thái này, Khương Từ vẫn rất thích. Chỉ là phải rời xa con trai, vẫn không nỡ... Nhẹ nhàng ôm đứa nhỏ qua, Khương Từ hôn một cái lên má cậu nhóc.

Bây giờ y vẫn chưa nói chuyện mang bầu đứa thứ hai cho Hoàng Giai Thanh và Lý Duy Xu, chủ yếu là sợ bọn họ sẽ lo lắng, chờ xong nhiệm vụ này trở về, đến lúc đó có thể cho mọi người một chuyện ngạc nhiên mừng rỡ, mình cũng có thể nghĩ biện pháp xin chuyển công tác hay nghỉ việc. Dù sao ngay cả khi chuyển đến một ngành nhàn hạ, lại phải sinh một đứa nhỏ nữa, thì việc không bị phát hiện khi làm việc cũng không thực tế.

"Đứa nhỏ phiền anh Giai Thanh chăm sóc. Đây là sữa bột em mới mua, hai ngày nay em có cho bé uống, mặc dù vừa bắt đầu đều không chịu uống, nhưng bây giờ đã có thể uống rồi." Khương Từ biết con trai vốn không nên dứt sữa sớm như vậy, nhưng không còn cách nào khác, nên cảm thấy rất có lỗi... Mặc dù, khi y nói đứa trẻ sẽ dứt sữa sớm như vậy, khi đến đội lại chảy sữa thì sao, Nghiêm Sở trực tiếp ôm lấy ở bên tai y nói mỗi ngày sẽ giúp mình hút hết, vừa nhớ tới Khương Từ liền đỏ mặt.

"Ừ, em cứ yên tâm về đứa trẻ đi, anh sẽ chăm sóc nó thật tốt." Lần đầu tiên tiếp xúc với Khương Từ, Hoàng Giai Thanh cảm thấy đứa trẻ này rất tự cường. Trước kia anh cũng có tiếp xúc qua với nghề cảnh sát đặc nhiệm, biết Khương Từ cùng Nghiêm Sở mới cảm thấy không chỉ là bề ngoài nhìn rất khốc, bọn họ có lúc vì an toàn của mọi người mà có thể không chú ý đến mình và gia đình, để cho người ta vừa đau lòng vừa kính nể. Hoàng Giai Thanh tin rằng, sau khi Nghiêm Từ lớn lên, cũng sẽ tự hào khi có hai người cha như vậy.

Sau khi giao đứa trẻ cho Hoàng Giai Thanh, Nghiêm Sở cùng Khương Từ liền trở về quân đội để huấn luyện lần cuối cùng, đảm bảo rằng kế hoạch được thực hiện mà không bị thất bại. Họ đã có được thông tin chính xác. Băng nhóm sẽ tiến hành giao dịch ở Tây Sơn vào lúc 5 giờ vào buổi sáng sau 10 ngày để tiến hành đổi chác, nên cần phải phục kích trước thời hạn một đêm khắp bốn phía.

Trong thời gian huấn luyện, Khương Từ sống trong ký túc xá như bao người khác. Thời gian gần đây hay bị nôn ói, kiệt sức, bị đồng đội tìm không thấy, phải chịu đựng suốt, buổi trưa không thèm ăn nhưng y vẫn ép bỏ vào bụng bởi vì sợ mình sẽ tiêu hao thể lực nhiều hơn là thu vào. Dù vậy, Khương Từ vẫn là người nghỉ ngơi muộn nhất mỗi ngày. Hơn nữa bởi vì trong đội, Khương Từ cũng cố tình xa lánh Nghiêm Sở, chỉ vì sợ bị phát hiện ra mối quan hệ của họ. Trên thực tế, mỗi lần huấn luyện chỉ huy, y cũng sẽ không nhịn được nhìn trộm Nghiêm Sở, sau đó phát hiện đối phương cũng đang nhìn trộm mình, bốn mắt nhìn nhau, Khương Từ liền cảm thấy có động lực, y biết Nghiêm Sở cũng quan tâm mình. Nhưng điều khó chịu nhất đối với Khương Từ chính là đau khổ về thể xác, sau khi mang thai Nghiêm Sở chưa bao giờ đâm vào phía trước, trong thời gian này, hai người gần như không có tiếp xúc thể xác, điều này khiến Khương Từ - người vừa mới yêu về cơ bản không thể chịu đựng được. Chỉ khi đi tắm mới có chút không gian cá nhân nên mới lén lút an ủi. Bụng của y đã hơi phồng lên, mặc dù không thấy rõ lắm, khi bị nước chảy qua cọ rửa, Khương Từ mẫn cảm cả người run lên, bên dưới cũng có nước chảy ra.

Khương Từ cảm thấy nước mắt sắp trào ra, trước đây không có mẫn cảm như vậy, nhưng bởi vì bị Nghiêm Sở đυ. quá nhiều, đột nhiên mất đi vuốt ve, hiện tại mỗi một tế bào đều đói khát khó nhịn. Nhưng ở nơi như vậy thủ da^ʍ cũng không được, thật nhớ Nghiêm Sở ... Khương Từ ngước đầu, bàn tay theo dòng nước chảy xuống sờ sờ đầṳ ѵú, sau đó tiến đến dươиɠ ѵậŧ phía dưới, chạm vào miệng bướm trống rỗng, ngón tay ở bên ngoài nhẹ nhàng đâm vào. Nghĩ đến cơ bắp cường tráng cùng mồ hôi không ngừng chảy xuống của người đó trong quá trình luyện tập hôm nay, Khương Từ không nhịn được liếʍ liếʍ đôi môi khát khao, hôm nay... Thiếu chút nữa không nhịn được ở trước mặt tất cả các thành viên trong nhóm ngã nhào đến để hắn ȶᏂασ mình.

Sớm biết... Mình nên đến nhà trọ cùng Nghiêm Sở ở... Vốn là y có một cái nhà trọ, nhưng Khương Từ luôn về nhà khi không có nhiệm vụ vì đứa nhỏ, nên phòng để lại cho đội phó. Vốn là Khương Từ không cảm thấy gì, nhưng không thể không nói, ở trong ký túc xá quả thật không thuận tiện... Nếu như phải đợi đến khi kết thúc nhiệm vụ, y không biết sẽ phải đợi bao lâu.