(Ở trên xe bị đồ lót khiêu gợi đùa giỡn hai chân mềm nhũn. Về thân thế của Nghiêm Sở, cuộc sống ngọt ngào hằng ngày, Trứng màu)
Mặc dù thích "bắt nạt" y nhưng Nghiêm Sở cũng biết điểm dừng, thật ra vốn dĩ hắn không muốn Khương Từ lái xe trong tình huống như vậy, chỉ là đang trêu chọc y chút thôi, hơn nữa Nghiêm Sở biết đường chỉ cần đi thẳng, sẽ không có chuyện gì xảy ra.
"Anh đặt điều khiển từ xa ... Ừm ..." Khương Từ đột nhiên dừng lại, hơi nhíu mày, chỉ cảm thấy vật nhét trong lỗ l*и của của mình bắt đầu rung động xoay tròn, mặc dù không to dày như dươиɠ ѵậŧ của Nghiêm Sở, không đỉnh tới nơi mà mình sợ nhất, nhưng độ rung quá mạnh, có cảm giác ngứa ran truyền từ huyệt thịt truyền đến xương cụt khiến da đầu Khương Từ căng thẳng. Bướm mυ'ŧ âʍ đa͙σ phía trước bắt đầu run rẩy tấn công vào môi l*и và hòn le của y, cảm giác này hơi giống như lần trước được chơi bằng máy hút sữa, sờ vào cũng có cảm giác mềm mại, một khi rung lên thì gai mềm sẽ gãi bao hạ bộ nhạy cảm, giống như cái miệng bú ɭϊếʍ âʍ ɦộ của mình, cả người Khương Từ mềm nhũn, nhưng ngay cả sau đó vẫn cố gắng tập trung vào phía trước, dẫu sao thân phận đặc thù, khả năng tập trung của y cũng mạnh hơn người thường. Nhưng ngay cả như vậy, y vẫn để tốc độ xe đi chậm nhất, "Anh ... tắt điều khiển từ xa ... anh không cần phải thay nó."
"Bé con, em nghĩ sau khi mở ra sẽ tắt nó đi sao?" Nghiêm Sở sờ soạng eo Khương Từ, sau đó mò tới giữa hai chân y, "Em cương cứng rồi, may mà trước mặt mọi người không phồng lên."
"Còn không phải là do anh! A... Đừng sờ... Em chịu không nổi...."
"Nếu không có lần trước, tôi cũng không biết Đội trưởng Khương thích bị đạo cụ chơi. Xem ra, chúng ta có thể trở về thưởng thức những thứ còn lại." Những "thứ đó" mà Nghiêm Sở nói là lần trước do Lý Duy Xu đưa cho hắn. Trong hộp quà có đủ loại đồ chơi tìиɧ ɖu͙©, và hôm nay Khương Từ đã dùng một trong số chúng. Nghiêm Sở luôn mặt dày cảm thấy là mình có đời sống tốt cũng không cần những thứ này, nhưng một khi dùng lên thân thể Khương Từ liền hiểu được vui thú trong đó, thỉnh thoảng dùng tới dường như khiến y càng thêm phụ thuộc vào mình. Quả nhiên, chuyến đi này đã thu được rất nhiều.
Nghe được lời này của Nghiêm Sở, Khương Từ chỉ cảm thấy đỉnh đầu bốc khói nghi ngút, tuy rằng muốn nói mình không thích bị những thứ này đùa giỡn, nhưng thân dưới thật sự rất thoải mái làm cho người ta chảy nước l*и ròng ròng, nhất là dươиɠ ѵậŧ giả đang chấn động trong cơ thể mình, càng phải bị Nghiêm Sở ấn sâu hơn, mới có thể trực tiếp đạt đến cao trào.
"Anh... A... Đừng động... Hôm nay anh về với em, không về nhà sao?" Khương Từ đành phải đổi chủ đề để bản thân cố gắng bỏ qua kɧoáı ©ảʍ của cơ thể.
Trên thực tế, khi Nghiêm Sở nói hắn muốn đi cùng mình đến nhà Lý Duy Xu Khương Từ liền muốn hỏi hắn, tại sao hắn không về nhà với gia đình vào đêm giao thừa, nhưng sâu trong nội tâm Khương Từ lại sợ mình vừa hỏi hắn liền thực sự bỏ mình lại mà về nhà nên bây giờ mới dám nói ra lời. Vào đêm giao thừa, Khương Từ đặc biệt quan sát Nghiêm Sở, thấy hắn không hề gọi điện về nhà, dường như hắn không quan tâm đến người thân của mình, không khỏi có chút kỳ quái.
"Trở về cũng không có ý nghĩa gì. Tôi không có gia đình." Nhiều người trong quân đội biết về chuyện Khương Từ là trẻ mồ côi, nhưng lại ít người biết về Nghiêm Sở.
Khương Từ sửng sốt, nghiêng đầu nhìn Nghiêm Sở, hiển nhiên có chút khó tin.
"Tôi cũng được nhận làm con nuôi khi còn nhỏ, khi hắn chết, tôi luôn sống một mình."
Nghe được Nghiêm Sở dùng từ "Hắn", không phải một từ thân mật hơn như cha nuôi hay mẹ nuôi, Khương Từ càng nghi ngờ. Quả nhiên... Y biết quá ít về Nghiêm Sở.
"Sao thế? Đội trưởng Khương muốn nghe chuyện của tôi sao?" Nghiêm Sở giống như biết Khương Từ đang suy nghĩ chuyện gì vậy, suy tư một hồi,"Chờ đến lúc, tôi tự nhiên sẽ kể chuyện của mình cho em nghe."
"Được." Khương Từ trả lời rất kiên quyết.
"Quả nhiên, tôi thích điểm này của em, không đào bới hay chết tâm. Đôi khi khiến người ta không biết Đội trưởng Khương có hứng thú hay không hứng thú đến vấn đề này." Nghiêm Sở đột nhiên bật cười, ngả người về chỗ ngồi, vắt chéo chân, bởi vì chân dài quá mà có chút miễn cưỡng.
Khương Từ liếc nhìn hắn một cách khó hiểu. Tuy nhiên, từ "thích" vẫn khiến hai má y ửng hồng.
"Trước đó ... Anh mau tắt điều khiển từ xa đi!"
"Việc này không được, dừng lại phía trước để tôi lái xe." Giọng nói của Nghiêm Sở đột nhiên trầm xuống, "Trước khi về nhà, sẽ để cho em đạt cực khoái vài lần."
Lúc Khương Từ về đến nhà, xuống xe phải được hắn ôm lấy, hai chân mềm nhũn dính nước ướt sũng, nước đã thấm ướt hoàn toàn qυầи ɭóŧ từ trong quần chảy đến gấu quần. Nhiều lần Khương Từ không chịu nổi muốn vươn tay muốn lấy thứ từ trong quần ra, nhưng lại bị Nghiêm Sở đè lại, chỉ có thể chịu đựng cực khoái hết đợt này đến đợt khác.
Khương Từ không biết đã đi bao lâu, cả người mơ mơ màng màng, chỉ biết về đến nhà thì trời đã tối.
Lần này đi gặp em trai trước, hai người thu trở về dọn đồ đạc ở biệt thự sau đó trực tiếp để ở trên xe, cũng không có nhiều thứ, cơ bản đều là quần áo, vẫn luôn mang theo. Nghiêm Sở bế đứa trẻ xuống, đưa Khương Từ vào nhà, giao đứa trẻ vào tay y rồi mới đi ra ngoài xách hành lý đi vào.
Cả người Khương Từ nằm mềm trên ghế salon không thể động đậy. Đồ trong cơ thể đã ngừng nhảy, có lẽ Nghiêm Sở đã tắt đi nhưng Khương Từ cao triều đã mệt lả.
Bởi vì thời gian lâu không ở nhà, một số nơi trong nhà đã bám đầy bụi, Nghiêm Sở bảo Khương Từ nằm yên không cần động, một giờ sau, hắn đã dọn dẹp hết cả mặt trước và mặt sau, nhìn bóng lưng bận rộn của Nghiêm Sở, Khương Từ có chút kinh ngạc, người này ... Thật sự là đệ nhất sát thủ trong truyền thuyết Thương Kiêu sao ...
"Thứ đó ... Có thể lấy ra không..." Khương Từ vừa phục hồi sức lực, cảm thấy toàn thân nhớp nháp, chỉ muốn đi tắm.
"Lấy ra đi." Nghiêm Sở trực tiếp kéo người vào phòng tắm, hai người cùng nhau tắm.
Một ngày mệt mỏi, lúc này Khương Từ mới cảm thấy bụng đói ục ục, nhìn tủ lạnh nhưng lại thấy không có đồ gì.
"Em đi siêu thị, anh ở nhà trông đứa nhỏ."
"Tôi đi cùng em." Nghiêm Sở kéo y, "Chờ tôi thay quần áo."
Một lúc sau, Nghiêm Sở đã thay một bộ quần áo sạch sẽ, áo khoác dài màu đen và áo sơ mi, còn quàng thêm một cái khăn quàng cổ.
"Đi nào."
Ở đây không có khí hậu ấm áp như thành phố Z, tuyết rơi dày đặc. Vì sợ bông tuyết rơi vào mặt đứa bé, Nghiêm Sở cầm ô che cho Khương Từ. Khương Từ một tay ôm đứa trẻ tay còn lại được Nghiêm Sở lặng lẽ đút vào trong túi áo khoác của hắn, ôm vào trong lòng bàn tay ấm áp, dần dần xua tan giá lạnh, hai người cùng nhau đi trên con đường phủ đầy tuyết, ánh đèn đường kéo dài cái bóng của cả hai.
Đột nhiên trông giống như một cặp tình nhân đã bên nhau nhiều năm.
Khương Từ nghĩ.