Dùng súng đâm đầṳ ѵú - chọc - l*и dựng phu (H, nỗi nhớ chôn chặt trong lòng)
Không được... Lần trước cầm súng làm loại chuyện này là do bị ép buộc, lần này nhất định không thể làm lại. Trong lòng Khương Từ tự cảnh tỉnh mình, Nghiêm Sở "ép buộc" y là một chuyện, mình chủ động chơi đùa lại là một chuyện khác. Hơn nữa Khương Từ biết, nếu thật sự làm như vậy, y chắc chắc sẽ không thể quay đầu.
Chút lý trí quay về ép Khương Từ rút ngón tay đang vuốt ve miệng bướm ra, quần áo xộc xệch trên người cũng được sửa sang lại, nghĩ đến những lời dâʍ đãиɠ mình vừa thốt ra, khuôn mặt y lập tức đỏ bừng. Bởi vì tiết sữa nên ga giường hơi ướt, đắp không thoải mái, nhưng cơ thể quá nặng, lại hiếm khi lười biếng không muốn đứng dậy thay nên đành thôi miên bản thân mau đi ngủ, đột nhiên đứa nhỏ trong bụng đạp mình một cước.
"A..." Bụng Khương Từ đau nhói, vội vàng sờ lên chỗ đó, nhẹ nhàng vuốt ve như đang trao đổi với đối phương, vừa chạm vào liền cảm nhận được dấu chân nhỏ nhô lên. Đứa trẻ gần đây trở nên hoạt bát, lại thường xuyên nhúc nhích vào ban đêm, tuy rằng thỉnh thoảng Khương Từ sẽ cảm thấy khó chịu khi bị đạp mạnh, nhưng y rất thích cảm giác này bởi vì y có thể thực sự cảm nhận được sự tồn tại của đứa trẻ, khiến y cảm thấy ấm áp hơn một chút trong đêm lạnh, nhắc nhở bản thân rằng y không còn cô đơn nữa.
Khoảng thời gian này chỉ có một mình Khương Từ, ngay cả một người để nói chuyện cũng không có, nên Khương Từ sẽ giao tiếp với đứa nhỏ trong bụng mình, những chuyện không dám tâm sự với người ngoài cũng có thể nói cho bé con nghe. Ví dụ như rất nhớ Khương Triệt, mặc dù thời gian anh em họ dành cho nhau rất ít, hơn nữa xa cách từ khi còn nhỏ, có thể Khương Triệt đã quên mình có một người anh trai. Nhưng Khương Từ vẫn rất muốn tìm cậu, cho dù cậu có cha mẹ mới và không muốn gặp người anh này cũng không sao, có thể nhìn thấy cậu, nhìn cậu sống tốt, mình cũng cảm thấy an tâm.
Có thể cảm nhận được tâm trạng Khương Từ có chút phiền muộn, đứa nhỏ náo loạn một hồi cũng an phận yên tĩnh. Khương Từ vừa vuốt bụng vừa suy nghĩ lung tung, từ từ lại nghĩ đến Nghiêm Sở, thật ra bọn họ xuất thân từ học viện cảnh sát, nhưng người kia lớn hơn mình vài tuổi, sau đó vào cùng một đội, mấy năm trôi qua Nghiêm Sở vẫn là một cảnh sát nhỏ, còn y đã trở thành đội trưởng đội đặc nhiệm. Trước kia Khương Từ luôn cho rằng bởi vì mình như vậy nên Nghiêm Sở mới ghét mình. Nhưng bây giờ... thời điểm nhìn thấy cây súng kia Khương Từ mới biết, căn bản Nghiêm Sở không quan tâm những thứ đó... Hắn không đi gặp mình, hẳn là có một lý do sâu xa hơn.
Khốn khϊếp, Khương Từ vốn hiếm khi mắng người lại không nhịn được ở trong lòng mắng một tiếng, cầm lấy khẩu súng không có đạn ở bên cạnh.
"Tại sao không trở lại nói rõ ràng, để lại món đồ như này là có ý gì."
Nhận ra trong lòng mình có tiểu nhân, Khương Từ bẹt miệng, không muốn thừa nhận mình quá ngây thơ. Khẩu súng này cho cảm giác rất thích, sau khi cầm nó trong tay và chơi đùa một lúc, Khương Từ kìm lòng không đặng dùng đầu súng chọc vào đầṳ ѵú của mình.
"A!" Sao lại thoải mái như vậy... Khương Từ nhắm mắt lại chậm rãi đánh vòng quanh đầṳ ѵú, họng súng như có như không muốn mυ'ŧ đầṳ ѵú vào, cách lớp vải vóc đã hoàn toàn bị sữa thấm ướt, thân súng cũng mang theo mùi sữa thơm. Vốn chỉ muốn nhẹ nhàng đυ.ng vào rồi lấy ra, nhưng lại bị chơi đến thư thái, Khương Từ trở nên táo bạo hơn, đắm chìm thì chìm đi, chẳng lẽ mình chưa đắm chìm đủ sâu sao? Y cũng biết rõ đứa trẻ này chịu đựng được như thế nào.
"Ừm hừ... Ngứa quá..." Sữa vẫn không ngừng chảy, Khương Từ dứt khoát vén áo lên, sau đó dùng thân súng xoa nắn bầu vυ' căng phồng của mình để sữa càng chảy ra nhiều hơn, "A...... Chảy thật nhiều... Muốn được mυ'ŧ... A ha... Còn muốn..."
Rõ ràng biết đây chỉ là một khẩu súng, nhưng giống như Nghiêm Sở đang xoa xoa nơi đó của mình vậy, thân thể Khương Từ càng ngày càng nóng, trở mình nằm úp sấp, bởi vì mùa đông chăn bông cũng dày, bụng lại cao ngất, nhìn qua như một ngọn đồi nhỏ. Đứa trẻ vốn đã lớn, lại được phủ bởi tấm chăn bông dày, cảm giác bị ép đến không thở nổi, hơn nữa vì động tình, thân thể cũng nóng hơn trước rất nhiều. Khương Từ trực tiếp đẩy chăn bông sang một bên tách hai chân ra, tìm tư thế thoải mái nhất rồi tiếp tục dùng súng vỗ về mình. Bởi vì bụng cản trở, Khương Từ chỉ có thể nhìn thấy bầu ngực đang chảy sữa cùng cái bụng cao ngất, không nhìn thấy được những nơi khác. Mà qυầи ɭóŧ bên dưới đã bị nước từ lỗ nhỏ thấm ướt, dính chặt vào môi âʍ ɦộ, dươиɠ ѵậŧ nhỏ cương cứng dựng lên một cái lều nhỏ trên quần, Khương Từ đưa tay sờ bên dưới, khó chịu mà kéo mạnh qυầи ɭóŧ dán chặt vào người, bụng quá lớn, suýt chút nữa không chạm tới hạ thể của mình. Ở bên ngoài quần chơi một chút tự nhiên chưa hết hứng, Khương Từ khẽ nâng mông cởi cả quần ngoài cùng qυầи ɭóŧ xuống, lúc này toàn thân hoàn toàn trần trụi.
Khi tỉnh táo sẽ xấu hổ vì những gì mình nói ra, nhưng một khi du͙© vọиɠ ập đến thì giống như một con thú cái đang động dục, ngoan ngoãn tách hai chân mình ra, đẩy mông, trong miệng phát ra những lời nói dâʍ đãиɠ, khao khát hùng thú cắm vào.
"Lại phun sữa rồi.... A a.... Không được.... Phía dưới cũng muốn.... Cho tôi...." Khương Từ dùng súng nhào nặn qua lại hai núʍ ѵú, còn ngại không đủ dùng cả tay còn lại xoa bóp, đầṳ ѵú bên trên bị chơi mạnh đến đỏ bừng, sữa chảy ra từ lúc nào không hay. Khương Từ giống như trước kia bị Nghiêm Sở đùa giỡn dùng ngón trỏ và ngón giữa véo đầṳ ѵú, căng đau mang theo dòng điện tê dại truyền đến hạ thể, l*и da^ʍ liền phun ra một dòng chất lỏng trong suốt, từ từ chảy xuống giường, làm cho cúc huyệt phía sau cũng ướt nhẹp diễm lệ.
"Nghiêm Sở... Cắm vào trong.... Bên trong ngứa quá... Mau đâm vào.... A a...." Vô thức gọi tên người kia, dường như đã quên mất lúc này hắn không có ở đó, Khương Từ khó chịu vặn vẹo, chân mở rộng hết cỡ, ga giường phía dưới đã ướt một mảng, tản ra mùi vị của nước da^ʍ. Đợi một lúc lâu phát hiện không có ai vuốt ve nơi đói khát của mình, càng không có ©ôи ŧɧịt̠ nóng bỏng cứng rắn tiến vào thỏa mãn, Khương Từ nhận ra Nghiêm Sở không có ở đây, hai mắt đột nhiên bốc lên tầng hơi nước. Trong giai đoạn sau của thai kỳ, không chỉ cơ thể trở nên nhạy cảm hơn mà cả tâm lý cũng vậy.
"Ưʍ... L*и da^ʍ muốn ©ôи ŧɧịt̠ vừa to vừa nóng ȶᏂασ... Nghiêm Sở... Nghiêm Sở..." Trong căn phòng trống không không ai đáp lại mình, Khương Từ không thể làm gì khác hơn là di chuyển cây súng xuống phía dưới mình, họng súng nhắm ngay trước miệng l*и, chợt đâm vào.