Mặt Trời Lặn Cùng Hoàng Hôn

Chương 15: Tề Ngôn, em còn yêu tôi không

Tề Ngôn không dự đoán được Trịnh Tư đi qua rồi trực tiếp ôm lấy cô.

Cô không đứng vững lui lại một bước, tiếp theo đè lên bả vai Trịnh Tư, đẩy em ấy ra.

"Trịnh Tư......"

Trịnh Tư nắm lấy tay chân Tề Ngôn, bước đi không xong mà quơ quơ: "Xin lỗi chị."

Em ấy ngẩng đầu nhìn Tề Ngôn cười cười, dáng vẻ xin lỗi giống như vừa rồi bất thường ôm lấy Tề Ngôn chỉ là không cẩn thận. Tề Ngôn cảnh giác lui về phía sau một bước, bảo trì khoảng cách với Trịnh Tư.

"Đúng vậy," Trịnh Tư không tới gần Tề Ngôn, em ấy đứng đàng hoàng, lầm bầm lầu bầu: "Em có lời muốn nói với chị."

Tề Ngôn nhíu nhíu mày: "Trịnh Tư, em có phải uống say hay không?"

Trịnh Tư xua tay: "Không có không có, em nói trước, chị nhất định phải nghe xong, chỉ nói mấy câu, lập tức kết thúc."

Trịnh Tư hít hít cái mũi, nghiêm túc lên: "Em có thể cảm giác được chị đang trốn em, em cũng biết lúc trước chị có một cuộc hôn nhân không quá mỹ mãn, nếu chị sợ hãi tình yêu, em hy vọng chị có thể cho em một cơ hội, em sẽ cố gắng, em sẽ đối với chị thật tốt."

Trịnh Tư nói ra lời quan trọng nhất đêm nay: "Đàn chị, em rất thích chị, thích kiểu muốn trở thành bạn gái của chị."

"Nếu chị là sợ hãi em," Trịnh Tư nhìn Tề Ngôn, đột nhiên cười rộ lên, nhưng giống như lại có hơi khổ sở: "Em cầu xin chị cho em một cơ hội, em sẽ nỗ lực đuổi kịp chị, phương diện kia em cũng sẽ nỗ lực."

Đôi tay Tề Ngôn giao nắm lại với nhau, mở miệng ra, muốn nói chuyện.

"Không phải, không phải," Trịnh Tư giơ lên tay đánh gãy: "Chị hiện tại không cần nói cái gì với em, em biết chị mở miệng sẽ từ chối em, chỉ là, em chỉ muốn nói thôi."

Trịnh Tư nuốt một chút nước miếng: "Chị hiện tại đang độc thân, tương lai của chị còn có rất nhiều khả năng, cho nên chính là, em hy vọng em cũng có thể trở thành một khả năng của chị, cho nên, cho nên."

Trịnh Tư lại dừng dừng: "Cho nên chị không cần vội nói, muốn trả lời tin nhắn của em, để ý đến em là được, em vẫn luôn chờ đợi."

Tề Ngôn nhấp miệng.

Trịnh Tư cười rộ lên: "Được rồi được rồi."

Trịnh Tư không muốn cho Tề Ngôn khó xử, cũng không muốn để Tề Ngôn nói chuyện, thật giống như biết rằng, Tề Ngôn mở miệng nhất định sẽ nói điều em ấy không muốn nghe.

"Chị buổi tối đi ngủ sớm một chút, em với ba em đi về trước, nhà em có sữa bò, cũng có mật ong, lúc nãy em gạt chị thôi," Trịnh Tư nhìn Tề Ngôn cười cười: "Hẹn gặp lại."

Em ấy nói xong chạy nhanh như chớp, không đợi phó viện trưởng Trịnh, trực tiếp vào trong xe.

Tề Ngôn bị Trịnh Tư thông báo như vậy, đầu óc có hơi ngốc, Trịnh Tư nói những lời này cực kỳ thành khẩn, một nữ sinh sáng sủa như ánh mặt trời lại rộng rãi, từng câu từng chữ nói với cô như vậy, Tề Ngôn thật sự đối phó không được. Cô ở tại chỗ hoãn lại vài giây, mới đi đến bên cạnh cô Phùng.

Cô Phùng không hỏi gì nhiều về việc này, tài xế của Thẩm Kiến Sơ đã lái xe qua đây, cô Phùng đi trước mở ra cửa ghế phụ ngồi vào.

Tề Ngôn cùng Thẩm Kiến Sơ tự nhiên đều ngồi ở phía sau, Thẩm Kiến Sơ mở cửa cho Tề Ngôn, Tề Ngôn nói cảm ơn rồi ngồi vào trong.

Tài xế của Thẩm Kiến Sơ không có thay đổi, vẫn là người trước kia, cô Phùng ở phía trước cài đai an toàn, nói với tài xế: "Đưa tôi về nhà trước."

Tài xế đáp: "Dạ."

Thẩm Kiến Sơ cùng Tề Ngôn ngồi cách một người khoảng cách, lúc này Tề Ngôn không biết nên làm cái gì, chỉ có thể cúi đầu nhìn thời gian. Chơi chơi, di động đột nhiên vang lên, rồi sau đó trên màn hình xuất hiện một tin nhắn mới.

Là Trịnh Tư gửi tới.

Trịnh Tư: Chị nói ngủ ngon với em được không

Giống như bởi vì đã thổ lộ, lời nói của Trịnh Tư trở nên hèn mọn hơn.

Được không, được không, được không, lại mỏng manh, lại muốn, lại sợ hãi bị từ chối.

Tề Ngôn trực tiếp khóa điện thoại, màn hình tối sầm xuống. Bởi vì Trịnh Tư, Tề Ngôn nghĩ tới rất nhiều việc.

Trong mối quan hệ một năm rưỡi của Tề Ngôn và Thẩm Kiến Sơ, Tề Ngôn có hai đoạn thời gian, cực kỳ hèn mọn trước mặt Thẩm Kiến Sơ.

Một đoạn là trước khi kết hôn, lúc Thẩm Kiến Sơ đã biết, vào mấy tuần còn chưa có xác định kia, một đoạn là sau khi kết hôn, mấy tháng mà cô sợ hãi mất đi Thẩm Kiến Sơ.

Vào những thời gian đó, cô cũng luôn tìm Thẩm Kiến Sơ, tìm cô ấy nói chuyện, gọi điện thoại cho cô ấy, muốn tiếp cận cô ấy, cuối mỗi thỉnh cầu đều là "có được không", "có thể chứ".

Giống Trịnh Tư đêm nay, lại không quá giống Trịnh Tư đêm nay, Tề Ngôn hồi tưởng, dường như lúc ấy cô còn nghiêm trọng hơn.

Buổi tối con đường thông thoáng, không bao lâu liền đến nhà cô Phùng, Thẩm Kiến Sơ kéo cửa xe xuống nói hẹn gặp lại với cô Phùng, Tề Ngôn cũng cúi người qua, gương mặt tràn đầy tươi cười cũng nói hẹn gặp lại cô Phùng.

Rất nhiều thứ giống như quá khứ, tài xế vẫn là tài xế cũ, cảnh tượng tạm biệt cũng như vậy, khi Thẩm Kiến Sơ kéo cửa xe xuống, Tề Ngôn có chút hoảng hốt.

Xe lại chạy đi, hơn nữa sẽ mau chóng về đến nhà. Trải qua đèn xanh đèn đỏ thứ nhất, Thẩm Kiến Sơ đầu tiên đánh vỡ trầm mặc.

"Hiện tại em vẫn ở Khúc Hương Uyển sao?"

Tề Ngôn: "Ừm."

Thẩm Kiến Sơ lại hỏi: "Là phòng ở của Tuệ Tuệ sao?"

Tề Ngôn vẫn là: "Ừm."

Cô nghĩ nghĩ, vẫn là nói thêm: "Hiện tại là phòng ở của tôi, tôi đã mua."

Thẩm Kiến Sơ gật gật đầu.

Tề Ngôn liếʍ liếʍ môi, cô cảm thấy hai người lâu như vậy không có gặp mặt, cô hẳn là nên nói cái gì đó, nghĩ tới nghĩ lui, cô hỏi: "Chị có bị choáng váng đầu không?"

Thẩm Kiến Sơ nói: "Không choáng."

Tửu lượng của Thẩm Kiến Sơ từ trước đến nay đều tốt, hơn nữa đêm nay cô ấy uống rượu không tính quá nhiều. Khi Thẩm Kiến Sơ ở bên cạnh Tề Ngôn, cũng chỉ uống say một lần, lần đó Thẩm Kiến Sơ dính cô vô cùng, Ngôn Ngôn, bảo bối, vợ, những từ dễ nghe đều kêu một lần, còn hôn cô ôm cô không dừng, làm một lần lại một lần.

Tề Ngôn không biết rõ lắm ngày hôm sau Thẩm Kiến Sơ tỉnh lại còn nhớ hay không, lúc ấy cô có hỏi qua, biểu hiện của Thẩm Kiến Sơ là lại bắt đầu hôn cô, sau lại không giải quyết được gì.

Đêm nay không phải tiệc rượu lớn, Trịnh Tư nhìn có vẻ không được tỉnh táo lắm, cũng chỉ là bởi vì em ấy uống hết rượu cho ba mình và Tề Ngôn.

Không bao lâu, xe đến dưới lầu, Tề Ngôn mở cửa xe bên trái ra, thấy Thẩm Kiến Sơ cũng mở cửa xe ra, nghĩ nghĩ, vẫn là tự mình đa tình nói một câu: "Không cần tiễn."

Thẩm Kiến Sơ như là không nghe được lời này, chờ xuống xe, Tề Ngôn đi tới, cô ấy mới nói: "Tôi đưa em đi lên."

Tề Ngôn nghĩ cô không có tự mình đa tình, lần này là tự tin: "Không cần đưa, tôi có thể tự đi lên."

Thẩm Kiến Sơ không nghe lời, tự đi đến hướng cửa.

Tề Ngôn đành phải đuổi theo, sau đó lấy thẻ ra, không làm Thẩm Kiến Sơ khó xử, đẩy cửa ra để cô ấy đi vào.

Hai người cùng nhau chờ thang máy, thang máy tới rồi cùng nhau tiến vào thang máy, Tề Ngôn suy nghĩ lung tung, trong lòng nghĩ lát nữa có muốn khách sáo hai câu, mời Thẩm Kiến Sơ vào trong nhà ngồi hay không.

Thẩm Kiến Sơ sẽ đi sao? Sẽ đi liền đi thôi.

Ngày hôm qua cô mới vừa mua trà, còn khá tốt.

"Tầng mấy?" Hai người đứng yên thật lâu, mới phát hiện không ấn tầng lầu, Thẩm Kiến Sơ hỏi một câu.

Con số ở ngay trong tầm tay Thẩm Kiến Sơ, Tề Ngôn nói: "Tầng 8."

Thang máy chậm rãi hướng lên trên, ánh mắt Tề Ngôn không dám nhìn xung quanh, chỉ nâng đầu nhìn chằm chằm con số trong khung. Khi đến tầng thứ năm, Thẩm Kiến Sơ đột nhiên mở miệng nói chuyện.

Cô ấy hỏi Tề Ngôn: "Trịnh Tư vừa rồi nói gì với em vậy?"

Không chờ Tề Ngôn trả lời, Thẩm Kiến Sơ ngay sau đó lại hỏi: "Có phải cô ấy thích em không?"

Cổ họng Tề Ngôn thắt lại, Thẩm Kiến Sơ lại không chờ cô trả lời, ngay sau đó hỏi lại: "Em đồng ý rồi sao?"

Thang máy lúc này "Đinh" một tiếng tới nơi, mà Thẩm Kiến Sơ đi ra ngoài trước, thái độ giống như vừa rồi chỉ là đang lầm bầm lầu bầu, cũng không có muốn cho người bên cạnh trả lời bất kì vấn đề nào.

Hàng hiên sáng lên từ ánh đèn của ngôi nhà khác, Tề Ngôn từ thang máy đi ra, trộm hít sâu, tiếp theo dẫn Thẩm Kiến Sơ đến cửa nhà mình.

Ánh sáng dần dần tối lại, Tề Ngôn đi hai bước, tính toán mở đèn trên hành lang. Nhưng tay cô mới vừa giơ lên, mới tới gần chốt mở, cổ tay bỗng nhiên bị nắm lấy, rồi sau đó, cô bị khóa ở ven tường.

Thẩm Kiến Sơ cũng bắt lấy một cái tay khác của cô, bởi vì đưa lưng về phía ánh sáng, Tề Ngôn không thấy rõ nét mặt của cô ấy, nhưng cô cảm thấy, Thẩm Kiến Sơ giờ phút này đang cau mày.

Mùi nước hoa quen thuộc trên người Thẩm Kiến Sơ bay lại đây, rất nhẹ rất nhạt, không tới gần khó có thể ngửi được mùi hương này.

Tề Ngôn lúc trước còn hỏi cô ấy, nếu người khác ngửi không được, vì sao còn muốn xịt lên, Thẩm Kiến Sơ nói, em có thể ngửi được là được.

Xác thật cho tới nay, đều chỉ có Tề Ngôn mới có thể ngửi được, cô Phùng cũng không biết Thẩm Kiến Sơ dùng nước hoa.

Từ lúc trước cô có thể ngửi được, hiện tại cô cũng có thể ngửi được.

Tề Ngôn bảo trì một tia lý trí, nhỏ giọng hỏi: "Làm sao vậy?"

Thẩm Kiến Sơ nhìn chằm chằm hai mắt Tề Ngôn, thấp giọng mà kêu cô: "Tề Ngôn."

Trái tim Tề Ngôn bị gõ một chút.

Thẩm Kiến Sơ hỏi cô: "Vì sao muốn bán đi bức tranh đó?"

Tề Ngôn giọng nói khô khô. Đôi mắt dần thích ứng ánh sáng, gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, tim Tề Ngôn đập rất nhanh, hô hấp thực gấp, cái gì cũng nói không nên lời.

Một lát sau, Thẩm Kiến Sơ rốt cuộc hơi thả lỏng tay đang nắm lấy tay cô, nhưng vẫn không có buông cô ra.

Giọng nói Thẩm Kiến Sơ rất nhẹ, hỏi cô: "Em còn yêu tôi không?"

Thẩm Kiến Sơ nói xong lời này liền cúi đầu tới, hoàn cảnh tối tăm, hơi thở thuộc về Thẩm Kiến Sơ càng ngày càng gần.

Đôi tay Tề Ngôn nắm chặt, nhắm hai mắt lại.