Sau Khi Cảm Hoá Vai Chính Thất Bại

Chương 113: Cốt Thiên Ma

Tác giả: Thϊếp Tại Sơn Dương

Edit: FioQuý Vô Ưu sợ hãi người con gái này tận sâu trong lòng, nghiến răng gầm nhẹ lên: “Cô lại muốn làm gì?!”

Tần Thiên Huyễn gỡ mặt nạ xuống, mặt thật lộ ra, mắt ngọc mày ngài, ấn đường rực lửa.

Cười nhẹ: “Ta có thể làm gì, đương nhiên là giúp ngươi thành Ma sớm một chút, khôi phục ký ức sớm một chút.”

Mặt nạ dần thu nhỏ trong bàn tay thon dài xinh đẹp của nàng ta, cuối cùng hoá thành trang sức trên tóc mai.

Tần Thiên Huyễn nói: “Tộc Thiên Ma chuyển thế cũng coi như luân hồi theo một nghĩa nào đó. Thức tỉnh — thức tỉnh sức mạnh, thức tỉnh huyết thống, cũng… thức tỉnh ký ức.”

Quý Vô Ưu không nói lời nào.

Tần Thiên Huyễn lười biếng nói: “Chẳng qua trí nhớ của ngươi cũng chẳng có gì đáng để thức tỉnh — sinh ra ở Cửu U, sức mạnh dâng cho trời, sau đó chiến đấu với chư thần, hồn phi phách tán, cả đời đơn điệu tràn ngập máu tanh, ha.”

Quý Vô Ưu cả giận: “Cô câm miệng! Ta không hiểu cô đang nói gì!”

Gã chỉ biết bây giờ gã là đệ tử của Vân Tiêu, là thân truyền của Chưởng môn, là đệ tử hàng đầu của chính đạo.

Thiên Ma cái gì, chư thần cái gì…

Gã không nghe rõ, cũng không muốn hiểu. Quý Vô Ưu run rẩy cả người, trong đầu lại cố chấp kiên trì một vài thứ.

Tần Thiên Huyễn nhíu mày: “Xem ra ghen ghét oán hận trong lòng ngươi vẫn chưa lên men nhỉ. Nhưng mà gấp lắm rồi, cũng không cho ngươi thời gian được nữa.”

“Quý Vô Ưu, đi theo ta, ta cho ngươi nhìn xem, một kiếp này ngươi sống nực cười thảm hại đến mức nào.”

Quý Vô Ưu nghiến răng đau đớn, muốn quay đầu bỏ đi, nhưng lại nghĩ đến lời kêu gọi trìu mến của người phụ nữ trong ánh sáng ấm áp ấy, cuối cùng kiềm chế, đứng yên tại chỗ.

Mụ nói: “Vô Ưu, con phải mạnh lên nhanh một chút.”

Mạnh lên, gã rất muốn gặp mụ, người lúc nào cũng bên cạnh gã trong cuộc đời thiện ác ngây thơ trôi giạt khốn cùng.

Tần Thiên Huyễn ngoảnh lại, yêu kiều mỉm cười nhìn gã, ánh mắt trêu tức.

Quý Vô Ưu cảm thấy bước chân nặng ngàn cân, nhưng vẫn đi theo nàng ta. Thư sinh yếm thế mệt mỏi lạnh lùng trong thôn Trung Liêm, nữ thần thanh cao lạnh lùng ngạo mạn của Tây Côn Luân, còn có người con gái vừa giống Phật vừa giống Ma trước mắt, ba người này, cảm giác áp bách và ngạt thở bọn họ mang đến cho gã y như nhau. Bọn họ xuất hiện bên cạnh gã, như thể sứ mệnh là phá vỡ thế giới của gã.

Trong làng rất náo nhiệt, hoàng hôn mờ nhạt, tà dương cam vàng rọi bóng gỗ trải dài trên mặt đất. Những cụ già ngồi trên ghế đẩu dưới cây dong ở cổng làng, trò chuyện câu được câu chăng. Mấy đứa nhóc hai ba tuổi cởi truồng ngay trên đất, chơi dế chọi đá, cười toe toét, ồn ào sôi nổi. Các cụ già đang bàn về Tân khoa Trạng Nguyên, đang tán gẫu thời tiết thu hoạch, đang luận về hậu thế.

Gió ấm áp, giọng các cụ cũng rất nhẹ.

“Vài ngày trước, tôi đi ngang qua nhà họ Quý, trông thấy bọn họ vui mừng phấn khởi sửa sang nhà cửa lại một lần. Nghe nói không bao lâu nữa là dọn lên huyện rồi. Tôi nói chứ, ông hai nhà đó cũng tốt số thật.”

Một người khinh thường cười cợt: “Còn không phải hay sao. Nhưng mà đôi vợ chồng đó làm nhiều việc vô lương tâm như vậy, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng.”

“Bà vợ nhà đó nổi tiếng cay nghiệt xảo trá khắp mười dặm xung quanh. Quý lão nhị kia là cái kẻ tâm địa gian trá mà nhìn thì như hèn yếu trung thực. Hai người này đúng là đôi lứa xứng đôi.”

“Tôi ước gì bọn họ chuyển ra ngoài luôn đi. Ở lại trong làng chỉ tổ chướng mắt.”

“Nhưng mà cái số của bọn họ đúng là may thật.”

Mấy cụ già nhắc đến đôi vợ chồng nhà họ Quý kia, mặt ai cũng đầy vẻ kỳ diệu.

Có người không nhịn nổi ganh ghét: “Số tốt quá cũng sẽ gặp báo ứng, bọn họ không sợ đôi vợ chồng chết yểu kia đến đòi mạng vào buổi tối à?”

Ân oán của nhà họ Quý cũng chẳng phải chuyện bí ẩn gì trong làng. Đáng tiếc, mụn con duy nhất của Quý lão đại là đồ đần độn. Hơn nữa còn là cái đứa vừa sinh ra đã sấm giật chớp vang, mệnh chết yểu. Các thôn dân bất bình, xót thương phận bất hạnh nhưng cũng mặc kệ.

Điều duy nhất mà bọn họ tức giận là đôi vợ chồng đáng ghét nhà họ Quý kia tự dưng lấy được lắm thứ ngon nghẻ như vậy.

Cộp.

Một viên đá trượt khỏi tay đứa trẻ.

Thằng bé ô a kêu một tiếng, vội vàng bò cả tứ chi xuống đất đuổi theo.

Ông em thấy thế mới hét lên: “Một cục đá vụn mày đuổi theo làm gì! Nhị Hổ, mày về đây cho ông.” Ông già hùng hổ đứng lên, “Mặt đất bẩn như vậy, đến lúc đấy mày lại ngậm đá vào miệng, bị ốm rồi lấy đâu ra tiền chữa bệnh. Thằng cha con mẹ vong ân phụ nghĩa kia của mày đã chướng mắt lão già khọm này từ lâu, có khi lại bắt tội đuổi ông lão này ra ngoài…”

Chỉ là tiếng lẩm bẩm của ông tan đi trong cổ họng, sau khi đứng dậy, sững người tại chỗ, nhìn trân trân về phía trước.

Cục đá tròn xoe móc ra từ trong khe nước giữa thung lũng này lăn về phía trước, lăn xuống dưới váy áo vàng nhạt của một người.

Sơn thôn buổi hoàng hôn.

Cổng làng có hai vị khách không mời mà đến.

Đứa bé kinh ngạc ngẩng đầu. Thứ nhìn thấy đầu tiên là chuỗi xá lợi đen trắng đỏ lục trên cổ tay nàng ta, dòng chảy của Phật quang có sức hấp dẫn khó mà kháng cự với những đứa trẻ hồn nhiên trong trắng.

Nhưng đứa bé há hốc mồm, bi ba bi bô kêu lên, lại lùi về sau một chút.

Cúi xuống, nhặt viên đá kia lên.

Tần Thiên Huyễn nhìn đứa bé, mỉm cười: “Đây là đồ của ngươi?”

Con mắt của đứa trẻ to tròn đen nhánh, trong veo như nước, vô thức sợ hãi khi đối diện với nàng ta, lúng túng cả buổi, rốt cuộc nức nở khóc ầm lên.

Ánh mắt Tần Thiên Huyễn thay đổi, nụ cười lạnh lẽo.

Nàng ta vẫn luôn chán ghét trẻ con.

Nếu không phải còn chuyện khác, nàng ta đã gϊếŧ chết thằng bé bằng chuỗi hạt trong tay,

Nhưng, bây giờ vẫn chưa được.

“Là đồ của ngươi? Vậy cho ngươi.”

Lúc ở nhân gian, nàng ta là đại tiểu thư kiêu căng được nuông chiều, không học được thuỳ mị, dẫu muốn giả vờ thiện ý thì động tác ném viên đá xuống cũng lộ vẻ vênh váo hung hăng từ sâu trong xương tuỷ.

Nhưng dù sao cũng là đứa bé, không để ý được nhiều như vậy. Vươn tay đỡ được hòn đá kia, nước mắt lộp độp rơi xuống ngừng lại ngay lập tức.

Dưới cây dong, tất cả mọi người im lặng nhìn nàng ta, nhìn người con gái vừa nhìn dung mạo khí chất đã biết hoàn toàn không thuộc về nơi này.

Ông của Nhị Hổ há hốc miệng, trái tim sắp vọt ra ngoài bay trở vào, chậm rãi mở miệng: “Cô nương…”

Không đợi ông nói xong, Tần Thiên Huyễn đã mỉm cười trước, nói: “Ông ạ, mạo muội quấy rầy một chút, ta tới đây theo ước hẹn với cố nhân, tìm một thiếu niên tên Quý Vô Ưu. Hắn còn ở đây không?”

Quý Vô Ưu… Ban đầu mấy cụ già vẫn chưa hiểu mô tê gì, mãi sau mới nhớ ra là thằng đần nhà họ Quý kia, ánh mắt cũng thay đổi!

“Xin hỏi quan hệ của cô nương với cậu ấy là?”

Tần Thiên Huyễn nói: “Mẹ ta với mẹ hắn tương giao thân thiết mấy đời. Mẹ ta rất lo cho Quý Vô Ưu, không biết giờ hắn thế nào rồi?”

Các cụ già trong thôn giật mình.

Mẹ đẻ của Quý Vô Ưu vẫn luôn là nhân vật thần bí trong thôn, ai cũng không hiểu vì sao một người phụ nữ như tiên trên trời cỡ ấy sẽ gả cho ông cả nhà họ Quý tầm thường không có gì lạ trong làng. Đàn ông trong làng ai cũng ghen tị — bởi vì vị phu nhân đó không chỉ xinh đẹp, thủ đoạn cũng hạng nhất. Giúp chồng mình làm ăn, nổi tiếng đô thành, còn để lại mấy mẫu ruộng, mấy cửa hàng sau khi chết.

Nhưng mà bây giờ những thứ này đều thuộc về đôi vợ chồng như quỷ hút máu nhà Quý lão nhị kia.

Nhìn thiếu nữ quần áo vàng nhạt trước mắt, các cụ già trao đổi ánh mắt với nhau, cười thầm trong bụng, sợ rằng ngày tốt lành sắp ập đến với đôi vợ chồng nhà kia, người ta tìm đến cửa rồi kìa.

Cụ già giả mù sa mưa thở dài: “E là cô nương không tìm được người nữa rồi.”

Tần Thiên Huyễn hỏi: “Vì sao?”

Cụ già thổn thức: “Việc này hả… Kể ra dài dòng lắm. Cô nương ngồi xuống trước, chúng tôi kể cho cô nghe đứa bé ấy số khổ bao nhiêu, ôi, những năm nay chúng tôi có thể giúp đã giúp hết rồi, không thể giúp cũng đành bất lực thôi. Giờ cô đến rồi cũng tốt, Vô Ưu chịu khổ quá nhiều, mà bây giờ kẻ ác vẫn còn hoành hành.”

Tần Thiên Huyễn nhướng mày, ra vẻ kinh ngạc: Thế à.”

Nàng ta do dự gật đầu rồi bước đến, ngồi xuống một tảng đá to.

Quý Vô Ưu đi sau nàng ta giấu mình trong áo tơi mũ rộng vành, ngón tay run rẩy, cũng bước đến ngồi theo.

Rất nhiều ký ức thuở bé của gã đã mơ hồ, thiện ác không phân, mê mê tỉnh tỉnh, cho nên ấn tượng với ngôi làng này vẫn đầy ắp tốt đẹp.

Chỉ nhớ rõ, những đứa bé cùng tuổi mặc dù luôn bắt nạt nhưng vẫn bằng lòng nói chuyện với mình. Mặc dù người cô liên tục cho gã ăn không đủ no ngủ dưới phòng củi, nhưng thi thoảng cũng sẽ cho gã đem kẹo về.

Hôm nay Tần Thiên Huyễn dẫn gã trở lại, tự tay xé toạc chân tướng những năm đó.

Cụ già nói: “Kể ra thì thằng bé Vô Ưu này từ khi ra đời trời đã quyết rằng vận mệnh không tốt. Cái đêm mà mẹ nó trở dạ lại đúng hôm trời mưa sét đánh, thú hoang trên núi tru gào nghe mà hoảng sợ không thôi, bà đỡ suýt nữa bị doạ chạy mất. Ngày hôm sau, Vô Ưu còn sống, nhưng tất cả gia súc trong làng của chúng ta chết sạch, hầy.”

Cụ già lộ vẻ thương xót.

Quý Vô Ưu bình tĩnh nhớ lại, bổ sung nội dung còn dang dở giúp ông.

Gia súc chết hết, dân làng giận dữ, mắng gã là tai ương ở sau lưng, hồi bé không ai thích gã, gặp phải trên đường cũng âm thầm nhổ nước bọt, khạc đờm lên người gã. Gã không biết hành động này có ý nghĩa thế nào, sau khi về nhà thì túm lấy mấy thứ bẩn thỉu trên quần áo hỏi mẹ mình. Mẹ thả chậu vo gạo xuống, cúi người nhẹ nhàng nói: “Đây là nỗi ghen tị của bọn họ, ghen tị con vừa ra đời đã là người có phúc, không cần để ý đến bọn họ.” Đó là lần đầu tiên gã tiếp xúc với từ ghen tị này.

Cụ già nói tiếp: “Nhà họ Quý có hai trai một gái, ngoài ông cả ra thì hai người kia chẳng phải thứ tốt lành gì.”

“Có một số việc, tôi nghe người khác kể thôi cũng thấy đau lòng.”

“Cha mẹ Quý Vô Ưu chết trong một lần đi vào thành, hình như là Quý Vô Ưu bị bệnh hay sao đó. Bọn họ đi lấy thuốc, kết quả ngựa mất khống chế giữa đường, đến cả phu xe cũng rơi xuống vách núi, xương cốt không còn.”

“Ngựa mất khống chế, làm sao ngựa tự dưng mất khống chế được. Ta đoán, ấy là ông hai nhà đó giở trò — hừ, cả nhà bọn họ là lũ quỷ hút máu, trước khi mẹ của Quý Vô Ưu gả đến, cả đám ăn dầm nằm dề sống dựa vào ông cả Quý gia. Hoàn toàn không coi mình là người ngoài, hết ăn lại nằm, giao hết việc đồng áng cho cha của Quý Vô Ưu. Vay tiền cũng không bao giờ trả, thấy thứ gì tốt là cầm luôn về nhà không rằng một tiếng. Cha của Quý Vô Ưu hiền lành chất phác sẽ không từ chối, mẹ của thằng bé lại càng không phải tính cách này. Có hai lần cầm dao đuổi thẳng nhà kia ra ngoài, hằm hè như muốn gϊếŧ người, mặc xác bọn họ lăn lộn kêu trời trách đất cũng không thèm quan tâm rồi đám người kia mới tiết chế lại.”

“Chẳng qua tiết chế thì tiết chế, vẫn cứ như chết đói đến nơi. Lúc ấy việc làm ăn của nhà họ Quý tàm tạm, ta đoán, đôi vợ chồng ác độc đó bởi vậy mà sinh lòng xấu xa.”