Tác giả: Thϊếp Tại Sơn Dương
Edit: FioBùi Cảnh ở dưới đáy hồ cùng với nữ thần Doanh Châu bảy ngày. Có lẽ được nàng tự mình chỉ dẫn cho nên tiến bộ thần tốc. Ban đầu đau không thiết sống, sau đó quen dần với đau đớn. Lại sau đó, thần thức chậm chạp mở ra, có thể mơ hồ cảm nhận được hoa sen bên cạnh mình hết bông này đến bông khác.
Cuối cùng, y nhắm mắt lại, chịu đựng nỗi đau thần hồn bị xé rách, vươn tay, nhẹ nhàng chạm một cái giữa không trung đen kịt.
Ong một tiếng, một bông sen hiện hình trên đầu ngón tay y.
Thần hồn của Thanh Liên Phù Thế.
Nữ thần Doanh Châu ngồi trên nhuỵ hoa, khẽ cười: “Ngự Chi, ngươi làm được rồi.”
Bùi Cảnh mở mắt, mồ hôi trên trán rơi vào trong nước. Y cảm thấy linh lực toàn thân mình được gột rửa một lần, tẩy sạch hết tro bụi tạp chất, sạch sẽ thiêng liêng như thời kỳ thượng cổ. Thậm chí Nguyên Anh nhỏ trong đan điền cũng có một lớp ánh sáng khác. Im lặng hồi lâu, Bùi Cảnh thẫn thờ nhìn chằm chằm bàn tay của mình. Bảo đây là đang lĩnh hội Thái Sơ, thà nói thế này là đang để y chạm vào quy tắc. Lúc này y rất mệt mỏi, không nói nên lời, nhưng ngờ vực trong mắt chưa tan, ngẩng đầu khẽ gọi: “Tiền bối…”
Sen bạc dưới mắt nữ thần Doanh Châu như một giọt nước mắt, vừa nghe thấy y khàn giọng lên tiếng đã biết y muốn nói gì.
Bàn tay trắng muốt của nàng nhẹ nhàng phủi đi mỏi mệt trên người y, đôi con ngươi một xanh một biếc chứa phức tạp sâu sắc: “Ngươi nhanh hơn ta nghĩ rất nhiều, có lẽ chuyện này liên quan đến khí Thiên Ma từng có trong cơ thể ngươi.”
Bùi Cảnh ngẩn ngơ: “Khí Thiên Ma?”
Nữ thần Doanh Châu nói: “Ngươi vừa ra đời đã mang theo khí Thiên Ma để tu hành, gian nan hơn người thường gấp trăm lần, chỉ là tư chất của ngươi xuất chúng quá mức, thế nên mới không phát hiện ra. Trở ngại lớn nhất trên con đường tu hành của ngươi là nó, nó cắm rễ trong máu ngươi, hoà vào linh hồn ngươi. Dẫu là ta cũng không dám tuỳ tiện loại bỏ cho ngươi. Nhưng mà… ngươi may mắn hơn ta nghĩ rất nhiều. Thậm chí còn không có thiên kiếp lúc ngươi phá Nguyên Anh, thật sao?”
Bùi Cảnh cúi đầu, không khỏi siết chặt tay, “vâng” một tiếng.
Nữ thần Doanh Châu gật đầu ra chiều hiểu rõ, mắt hơi động, mỉm cười: “Không hổ là chủ nhân của Tru kiếm, ngươi vừa ra đời đã bị Thiên Đạo nhắm vào.”
Bùi Cảnh ngơ ngác, kinh ngạc mở miệng: “Vậy khí Thiên Ma trong cơ thể con, là…”
Nữ thần Doanh Châu gật đầu: “Huyết thống Thiên Ma cực kỳ thuần khiết, ngoại trừ Thiên Đạo cũng không còn ai có năng lực lớn như vậy.” Nhưng nàng cũng có chỗ nghi hoặc: “Nhưng nguyên cớ gì mà ngươi vừa ra đời, Thiên Đạo đã đề phòng ngươi như vậy?”
Bùi Cảnh chỉ cảm thấy rùng mình. Hôm qua y mới biết ý thức của Thiên Đạo tồn tại, hôm nay lại biết được hoá ra Thiên Đạo đã từng có ý định gϊếŧ chết mình ngay từ lúc y mới ra đời — nhưng đồng thời lại có một cảm giác rất kỳ dị nảy sinh trong lòng không xua tan được.
Bùi Cảnh hỏi: “Tiền bối, thời kỳ thượng cổ còn đại năng nào chưa ra ngoài không?”
Nữ thần Doanh Châu nhíu mày, nói: “Thần tộc, Yêu tộc, Nhân tộc. Ngàn vạn năm trước, cuộc chiến của các vị thần gây hoạ tới thang trời, liên luỵ toàn bộ thiên hạ. Lúc ấy còn có người lánh đời không ra là không thể nào.”
Bùi Cảnh hơi hoang mang. Thật ra y vẫn luôn nghĩ đến thân phận của Sở Quân Dự, ban đầu tưởng rằng hắn là một tu sĩ Hoá Thần ẩn tích trong thành Thiên Yển. Nhưng ngày hôm đó ở Huyền Vân Phong, việc hắn trực tiếp làm cho vị thần viễn cổ Tây Vương Mẫu hồn phi phách tán đã đập nát nhận thức của y hoàn toàn. Giờ đây, nữ thần Doanh Châu còn nói, đến cả nàng cũng chưa chắc có thể trừ khử huyết mạch Thiên Ma cắm rễ trong người y.
Bùi Cảnh sinh lòng nôn nóng, nhưng chậm rãi đè xuống.
Sức mạnh của Sở Quân Dự, tuyệt nhiên không giống với thứ mà thời đại này nên có.
Thậm chí, vượt ra khỏi ngũ hành, không nên thuộc về thế giới này.
Lúc này nữ thần Doanh Châu nói, Sở Quân Dự không phải đại năng viễn cổ. Vậy thì, rốt cuộc hắn là ai?
Nữ thần Doanh Châu trông thấy vẻ mặt của y, ít nhiều cũng đoán được: “Có phải người giúp ngươi phá Nguyên Anh là người yêu mà ngươi đến đây tìm từ ngàn dặm xa xôi không?”
Tâm tư của nàng thông suốt cực điểm, liếc nhìn sang, thương xót lại dịu dàng như nước mùa thu.
Bùi Cảnh vô thức nắm chặt Tru kiếm, lặng yên không nói lời nào.
Nữ thần Doanh Châu mím môi, rồi lên tiếng: “Ta hiểu được thành Thiên Yển từ trong miệng ngươi, đó là một toà thành cực ác, nếu hắn là người của thành Thiên Yển, còn sở hữu sức mạnh khủng bố như thế…” Nàng nói đến đây thì ngừng lại, nhưng Bùi Cảnh vẫn nắm được ý tứ của nàng.
Thanh niên nhíu mày, bảo: “Tiền bối, con biết người lo lắng. Nhưng con tin tưởng chàng.”
Nữ thần Doanh Châu nhìn ánh sáng kiên định trong mắt y, sững sờ, rồi nhẹ nhàng cười lên. Đúng là thiếu niên, yêu hận đều sống động, nóng bỏng như mặt trời.
Nàng hiếm khi trêu ghẹo: “Tin tưởng của ngươi có quan trọng với hắn không? Phải biết rằng rất nhiều sự tin tưởng trên thế giới này đều là con dao tự đâm chết mình.”
Bùi Cảnh: “…” Nghẹn họng, không biết nên trả lời ra sao.
Lần đầu tiên nhìn thấy Sở Quân Dự, y sinh lòng phòng bị hơn bất cứ kẻ nào, đến mức cái danh cay nghiệt chèn ép truyền khắp Vân Tiêu.
Nhưng bây giờ, y bằng lòng tin tưởng hắn hơn bất kỳ ai khác.
Sở Quân Dự không phải kẻ ác. Mặc dù hắn gϊếŧ người không chớp mắt, lại lạnh lùng bạc tình bạc nghĩa, không coi mạng người ra gì. Nhưng hắn không khát máu, cũng chẳng cuồng điên.
Trong lòng hắn có hận thù sâu đậm không bỏ xuống được, nhưng chưa từng phát tiết trên thân người vô tội.
Nếu là với Ngu Thanh Liên, Bùi Cảnh có thể đáp lại một câu tự tin là xong việc. Nhưng người mà y đối mặt bây giờ là nữ thần Doanh Châu, xem như nửa sư phụ, Bùi Cảnh nghĩ ngợi, chân thành bày tỏ: “Nói ra thì bây giờ con cũng không biết cái nhìn về con của chàng là thế nào, nhưng quan trọng hay không con cũng mặc kệ. Chàng đã từng mai danh ẩn tích vào Vân Tiêu, ở ngoại phong cùng con một năm. Mục đích ban đầu của con là uốn nắn tam quan của chàng cho đàng hoàng, dù sao hơi thở gϊếŧ chóc trên người chàng quá nặng. Nhưng…”
Nói đến đây, Bùi Cảnh vô thức bật cười, hoài niệm đong đầy trong mắt.
Nhưng cuối cùng, không ai nói phục ai.
Kỳ thực giờ y đã nắm được khái niệm mơ hồ về chữ ngu ngốc trong miệng Sở Quân Dự. Dù sao hắn đã nói “lương thiện nực cười, dũng cảm ngu dại” không chỉ một lần.
Máu nhuộm rừng phong, Sở Quân Dự từng lạnh nhạt khuyên y “bỏ hết chính nghĩa không cần thiết đi, bằng không đến chết ngươi cũng không biết mình chết như thế nào”. Nhưng lúc ấy mới quen, sâu trong xương tuỷ sao có thể thua phục, chỉ cảm thấy vừa tức vừa buồn cười, dứt khoát hờn giận đáp lại.
Chẳng qua, đến tận bây giờ, Bùi Cảnh cũng không hối hận.
“Con không biết chàng đã trải qua những gì, nhưng chàng đã từng nói rõ ràng với con, chàng không buông bỏ được. Hơn nữa còn nói trên đời này, duy nhất chỉ có con không thể khuyên chàng buông bỏ.”
“Con đã thử tìm hiểu, nhưng giờ con vẫn chưa gặp được chàng. Người con thích, tựa như ngăn cách tất cả mọi người bên ngoài thế giới.”
Nữ thần Doanh Châu khẽ nói: “Không, có lẽ ngươi đã vào được thế giới của hắn. Ngươi vẫn đặc biệt với hắn, nếu không, hắn sẽ không làm rất nhiều chuyện cho ngươi.”
Bùi Cảnh hơi nghi ngờ. “Là kiểu người yêu đặc biệt đó ạ? Nhưng chàng nói với con, không phải thích.” Lại nói thầm trong lòng: Đồ khốn kiếp kia bảo không thích con.
Ánh mắt của nữ thần Doanh Châu trìu mến, nụ cười nhẹ nhàng, dường như thấm đẫm ánh trăng của trần thế ngàn vạn năm.
“Không phải thích, vâỵ có lẽ là hơn cả thích.”
Bùi Cảnh ngẩng phắt đầu, con ngươi co lại.
Há to miệng, lại không nói nên lời.
Nữ thần Doanh Châu nhìn y như đứa trẻ mê muội phiền não, nghiêng đầu cười một tiếng: “Đây là chuyện của ngươi, dù ta là trưởng bối cũng sẽ không nhúng tay vào. Nhưng Ngự Chi, ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi không chỉ có một mình. Yêu hận của ngươi chớ nên đơn giản như thế, ngươi là chủ nhân của Tru kiếm.”
Chưởng môn Vân Tiêu.
Chủ nhân Tru kiếm.
Lời của nàng mềm mại, nhưng chữ nào cũng quất mạnh lên người Bùi Cảnh.
“Ngươi vừa sinh ra đã được thiên vị cưng chiều, thiên hạ kính yêu. Tôn vinh của ngươi bẩm sinh đã có. Nhưng những thứ này, cũng là trách nhiệm.”
Bùi Cảnh siết chặt nắm tay, cảm giác kiếm Lăng Trần toả hơi lạnh lẽo.
Nữ thần Doanh Châu nói: “Cho nên, đừng làm Vân Tiêu thất vọng, cũng đừng làm thiên hạ thất vọng.”
Bùi Cảnh trầm mặc thật lâu, không đưa ra đáp án mà nàng muốn được, có lẽ điều mà nữ thần Doanh Châu hy vọng là y tự miệng nói ra, rằng y có thể xuất kiếm không chút nể nang nếu có ngày nào đó đối đầu với Sở Quân Dự.
Nhưng y không nói nên lời.
Ánh tím tràn qua thân kiếm.
Đáy hồ thật sâu, vang vọng chất giọng bình tĩnh của thanh niên.
“Tiền bối, con từng quỳ ba ngày ba đêm trên cầu treo của Vân Tiêu. Gặp được linh hồn của Kiếm Tôn Vân Tiêu, Kiếm Tôn muốn con lấy kiếm khắc chữ xuống tảng đá đón khách.”
Bùi Cảnh chậm rãi nói: “Nhất cử nhất động, không thẹn với lòng, lấy kiếm làm chứng.”
Nụ cười bên khoé môi nữ thần Doanh Châu vơi đi, ánh mắt càng thêm đau thương phức tạp.
Bùi Cảnh nói: “Con không thích kẻ ác, nên cũng không có chuyện một ngày nào đó rút kiếm chĩa vào chàng. Chính nghĩa là thứ rất hư vô, thậm chí trong miệng người, Thiên Đạo cũng tựa như thất đức. Cái gì mới là trách nhiệm của Chưởng môn Vân Tiêu, cái gì mới là những chuyện chủ nhân Tru kiếm nên làm? Không có kết luận, thế mà bọn chúng đều chọn con. Vậy thì, liệu con có nên tin tưởng chính mình. Chỉ cần mỗi một việc làm, không thẹn với lương tâm con.”
Cho nên, không phải bọn chúng điều khiển ta làm việc. Thế nên, Tru kiếm nhận chủ, cũng không hề có ý nghĩa.
Nữ thần Doanh Châu yên lặng hồi lâu, thở một hơi thật dài.
Bùi Cảnh thảng thốt nhớ tới một số chuyện.
Y đã xả thân cứu Quý Vô Ưu hai lần.
Một lần ở thôn Trung Liêm, một lần trên Huyền Vân Phong.
Huyền Vân Phong, Sở Quân Dự đã từng muốn gϊếŧ chết Quý Vô Ưu, là y ngăn cản. Bởi vì Quý Vô Ưu không thể chết, gã chết rồi, người trong thiên hạ cũng phải chôn cùng. Nói thật thì bây giờ y cũng không biết lòng hận thù với Quý Vô Ưu của Sở Quân Dự từ đâu mà đến, lại nói, cho dù Quý Vô Ưu là nhân vật chính, ấy vậy mà bây giờ cũng chưa làm được gì.
Nhưng đây là một cái gai.
Bởi thế y giữ Quý Vô Ưu ở lại Thiên Tiệm Phong, là một loại bảo vệ, cũng là một cái l*иg giam.
Bế quan xong đi thẳng đến viện Kinh Thiên, thậm chí chưa gặp đệ tử thân truyền này lần nào.
Bùi Cảnh nói: “Con thu con trai của Thiên Ma làm đồ đệ.”
Vẻ mặt của nữ thần Doanh Châu rốt cuộc hiện lên vẻ kinh hoàng.
Bùi Cảnh mỉm cười, nói: “Bản tính của hắn thiện hay ác con cũng không rõ. Nhưng không gϊếŧ được, chẳng bằng cứ thử để hắn ngây thơ tịt mịt như đứa trẻ con. Con cho hắn đủ thiện ý, hoặc là vài chút trắc trở, nhưng chỉ chút này, con cho rằng hoàn toàn không đủ khiến hắn biến ác.”
“Mặc dù có một ngày kia hắn thức tỉnh, tạo thành hậu quả xấu không thể cứu vãn, đó cũng là tai hoạ ngầm vốn có, dù sao tất cả mọi chuyện đã không thể thay đổi bắt đầu từ lúc hắn đặt chân vào Vân Tiêu.”
Nói xong, y ngừng một lát, ngước mắt lên dưới đáy hồ sâu thẳm này.
Ánh sáng rực rỡ trong mắt thanh niên, khuynh ngàn ngọn đèn lơ lửng. Áo trắng sáng ngời, quân tử như lan, rành rọt từng câu từng chữ: “Con cảm thấy, con không sai. Vả lại bây giờ còn hết lòng quan tâm giúp đỡ.” Sau này, để xem bánh xe vận mệnh của Quý Vô Ưu.
Nói xong câu đó, y bỗng sửng sốt.
Trong lúc ngẩn ngơ, nhớ lại Tâm Ma Thất trong bí cảnh Trường Thiên.
Trong ảo cảnh, gió tuyết đầy trời, đá xanh tĩnh lặng, còn có Chưởng môn Vân Tiêu bạc đầu trong đêm đó.
Ấy là chuyện y sợ nhất ư?
Sư môn ly tán, thân hữu mất sạch, vừa nghĩ tới đã không khỏi tuyệt vọng bi thương.
Hắn đứng khóc trước đá xanh, là bởi tự trách cùng với vô dụng sao? Tự trách dẫn sói vào nhà?
Bùi Cảnh lại khó chịu khôn nguôi. Nếu như có thể, y muốn bước qua cầu treo phủ tuyết, đứng trước đá xanh, ngồi xổm xuống. Lau nước mắt cho người kia, nói cho hắn biết, ngươi không sai, đừng khổ sổ.
Từ ngày Quý Vô Ưu đặt chân vào Vân Tiêu trở đi, chỉ cần gã hoá Ma, không chuyện gì có thể phòng ngừa. Sai chẳng bởi người, không cần tự trách.
Hoa sen bạc mà nữ thần Doanh Châu ngồi lên bắt đầu dần khép lại, chuông bạc trong lòng bàn tay nàng chậm rãi hoá thành ánh sáng.
Đôi mắt một lam một biếc hiện lên những thăng trầm lâu đời cùng với tiếc thương của bậc trưởng bối. Nàng nở nụ cười, hư vô lại thương xót, nhẹ giọng: “Ngự Chi, có lẽ ngươi nói đúng.”
“Có một số chuyện, cũng không phải càng lớn tuổi càng thông suốt.”
Thân hình của nàng từ từ phai đi, hoa sen bạc nơi khoé mắt loé lên ánh sáng vụn, nói: “Ta đã dạy hết tất cả những gì có thể dạy ngươi. Có điều mới là nhập môn cơ sở nhất. Thái Sơ cũng được, Vô Hận cũng được, đều cần ngươi tự mình lĩnh hội. Ta bị phong ấn dưới đáy hồ không ra nổi, vài đêm này đã hao hết tinh lực, có lẽ phải chìm vào trạng thái ngủ say.”
“Để trùng tức nhưỡng theo ngươi đi tìm nguyên hình của ta, mang nó về Doanh Châu đi.” Nàng cụp mắt, hơi hoài niệm: “Ta đã, không về nhà rất lâu rồi.”
Bùi Cảnh ngây người, hồi lâu sau mới gật đầu: “Vâng.”