Tác giả: Thϊếp Tại Sơn Dương
Edit: FioMỗi người cầm một quyển sách trong tay, hơi mỏng, chỉ có vài trang giấy, lật ra xem thì thấy công pháp phía trên là “Truy Hồn thuật”, mà thứ đập vào mắt khiến người ta kinh hãi chính là nội dung của công pháp cực kỳ kỹ càng, rõ ràng đến từng vòng vận khí tiểu chu thiên.
Tâm trạng cá đám nặng nề, lòng sinh nghi, càng thêm không dám tuỳ tiện tu hành.
Xương Bà gom hết vẻ mặt mỗi người trong mắt, cũng không nhiều lời, chỉ chậm rãi nói: “Có thể ra ngoài hay không, để xem số mệnh của các ngươi. Người nghĩ đến việc vào Truy Hồn Cung hơn phân nửa là có kẻ thù ở ngoại thành, không ở lại được. Cũng không dễ mà vào được Truy Hồn Cung của ta thế đâu. Ta khuyên các ngươi nên trân trọng khoảng thời gian này, không phá được cảnh giới Tạo Hoá trong vòng mười ngày, các ngươi xuống hồ cho trùng rỉa thịt đi.”
Bà ta cười gằn một tiếng, sau đó ngoái nhìn lạnh lẽo trước khi đi, “Chớ nghĩ đến việc giở trò, ta gặp nhiều kẻ ngu xuẩn lanh chanh lắm rồi.”
Sau khi đi, Xương Bà vung tay lên, những lá sen tạo thành cầu thang chìm xuống nước ngay lập tức, côn trùng lít nha lít nhít nổi trên nước hồ.
Một đám người không hề có linh lực, trơ trọi ở lại giữa lưng chừng.
Đương lúc mọi người nghiêm trọng, bầu không khí đóng băng đến cực điểm. Bùi Cảnh ngáp một cái, phá vỡ sự yên tĩnh đến tuyệt vọng này.
Cả đám quay đầu về phía nàng, tầm mắt nhìn nàng đã thay đổi, từ khinh thường căm hận ban đầu biến thành dò xét sâu xa.
Mà vị thiếu nữ tiếng xấu khắp mình này hiển nhiên không ý thức được sự đặc biệt của bản thân.
Y xoa mắt, nói một cách lười biếng: “Đã biến thành người phàm rồi thì nên đi ngủ thôi, ta buồn ngủ quá, Kiều Kiều, chúng ta đi nào.” Như thể buồn ngủ lắm, mí mắt không ngừng cụp xuống, nàng quay người, đi lên lầu hai.
Kiều Mộ Tài hận không thể cúng bái Bùi Cảnh ngay tại chỗ, lập tức cuống cuồng chạy theo. Những người còn lại ở đại sảnh cứng ngắc hồi lâu cũng tự tách mình ra, may mà cung điện đủ lớn, có rất nhiều phòng còn chừa ra.
Bùi Cảnh chọn phòng gần nhất, đẩy cửa sổ ra, có thể trông thấy ngay hồ sen không biên giới.
Kiều Mộ Tài đuổi theo y, hỏi: “Tiếp theo chúng ta nên làm gì?” Cậu ta vừa đi vừa lật quyển sách kia, tâm pháp bên trong chưa thấy bao giờ, “Thật sự cứ tu luyện như vậy?
Bùi Cảnh nhìn sen dựa ánh trăng, biến lại giọng nói ban đầu, bình tĩnh đáp: “Tu cái quái gì.”
Kiều Mộ Tài: “… Vậy làm sao?” Bây giờ cậu ta cũng chỉ hỏi được vấn đề này.
Trong kế hoạch của Bùi Cảnh, y không muốn kéo theo Kiều Mộ Tài, chẳng qua đã lôi người vào rồi, bỏ mặc không quan tâm cũng không phải tác phong của y. Thiếu niên dựa bên cửa sổ vươn tay, sau đó, một con côn trùng màu xanh chậm rãi bò ra khỏi cổ tay.
Kiều Mộ Tài còn đang lẩm bẩm: “Chúng ta còn phải ăn thứ gì nữa, đồ ăn ở cái chỗ chết tiệt này đâu có ngon vậy, huynh có muốn…” Cậu ta ngẩng đầu, đột nhiên khàn giọng, con ngươi muốn rớt ra, nhìn hình ảnh trước mắt.
Bùi Cảnh vuốt ve con trùng cầm trong tay, khoé môi cong lên nụ cười: “Ta cảm thấy thứ nhỏ nhắn này sẽ là chìa khoá để chúng ta rời đi.”
Kiều Mộ Tài như bị bóp cổ: “Huynh không ăn?!!!!”
Bùi Cảnh nói: “Con trùng này xấu như thế, đồ đần mới ăn.”
Kiều Mộ Tài tức chết: “— Vậy huynh còn bóp cằm nhét con trùng này vào miệng ta!”
Bùi Cảnh nói: “Vì ta không ăn cũng chẳng sao, nhưng ngươi không ăn thì sẽ chết.”
Kiều Mộ Tài vơi giận, ngơ ngác: “Vì sao?”
Bùi Cảnh lờ đi, vỗ lên vai Kiều Mộ Tài, sau đó nói: “Cố gắng ngủ một giấc thật ngon đi.”
Kiều Mộ Tài bị y đuổi ra khỏi cửa.
Chờ đến khi cậu ta đi rồi, Bùi Cảnh nhìn xuống hồ sen kia, lại chuyển tầm mắt xuống con trùng trong lòng bàn tay, nói: “Nếu không có người, ta hẳn là không vào đây được. Mi mảnh mai thật đấy nhỉ, sống dựa vào việc hút linh lực. Nếu không phải ta phá Nguyên Anh, có khi hoàn toàn không thể mang theo mi còn sống vào đây được.”
Bùi Cảnh lại nhìn chằm chằm vào con trùng béo chỉ biết ăn biết ngủ kia, mặt không cảm xúc: “Ra ngoài rồi bóp chết mi.”
Trùng béo cực kỳ phẫn nộ lăn một vòng trong tay y!
Bùi Cảnh bỏ nó vào trong tay áo, đóng cửa sổ lại, không làm gì thêm. Y bước đến bên giường, lật cuốn “Truy Hồn thuật” kia ra, đọc lướt nhanh như gió, còn cảm thấy mới lạ, yêu cầu đầu tiên là đóng kín thần thức.
Vốn đã không có linh lực lại đóng kín thần thức, vậy có khác gì người phàm triệt để. Sau đó, tương đương với việc bắt đầu tu lại tám pháp một môn.
Ngày hôm sau, cả đám tỉnh lại sau giấc ngủ, chỉ cảm thấy bụng đói kêu vang, vừa xuống lầu đã nhìn thấy một yêu quái xanh lét ôm một cái thùng gỗ đi tới từ trong hồ. Thùng gỗ chứa đầy chất lỏng xanh biếc, sền sệt, chậm rãi sóng sánh theo di chuyển của yêu quái. Đằng sau nó còn có cả đống cóc đi theo, con nào cũng đội một cái bát nhỏ trên đầu.
Yêu quái đặt thùng gỗ nhỏ trong điện, đám cóc nhỏ thì chồng từng chiếc bát một lên.
Yêu quái xanh cùng với đám cóc đều là đôi mắt trống rỗng, làm xong tất cả những việc này, từng đứa nhảy vào trong nước. Không nói câu nào.
Thùng gỗ và bát.
Nhìn thấy cảnh này, có người trong cả đám bật lên: “Đây là thứ mà bà ta cho chúng ta ăn? Ta thà ra ngoại thành liều chết với Phi Hạt Giáo còn hơn vào đây chịu khổ sở như này.” Có một bộ phận bắt đầu hưởng ứng, cực kỳ nóng nảy. Cũng có một bộ phận không nói một lời, bắt đầu đi qua cầm bát lên. Trong thùng có một cái muôi, rất lớn, nhưng không ai muốn ăn những thứ này nhiều, đều chỉ hời hợt múc một muôi.
Kiều Mộ Tài bị Bùi Cảnh cho một đạp mới đi lên, chất lỏng xanh biếc kia trông mà buồn nôn, nhưng ngửi lại thấy có mùi hương thoang thoảng.
Cuối cùng, cơn đói khát khó cưỡng lại được, gần như ai nấy cũng bưng bát lên, ngồi xổm xuống một góc nào đó tầng một uống vào, suy tính chuyện sau đó.
Kiều Mộ Tài hơi buồn nôn: “Phải uống thật à?”
Bùi Cảnh: “Đói thì uống chứ sao, không no lấy đâu ra sức làm việc.”
Bùi Cảnh đi tới cửa, bên mép đài cao có không ít người ngồi, ánh mắt nghiêm trọng nhìn nước hồ dưới chân.
Bùi Cảnh lôi kéo Kiều Mộ Tài ngồi vào chính giữa, bây giờ bọn họ quả thực là nhân vật nổi tiếng, vừa mới đi qua đã âm thầm thu hút tất cả ánh mắt.
Kiều Mộ Tài uống một hớp, lại chép miệng, lại uống một hớp, lại chép miệng.
Hồ sen này vẫn rất đẹp vào ban ngày, trời cao mây nhẹ, lá sen trải dài, hoa sen mười dặm đung đưa.
Kiều Mộ Tài bắt đầu trò chuyện với Bùi Cảnh: “Người đàn ông tóc bạc áo đen đó là ai vậy.”
Bùi Cảnh vừa nghĩ đến Sở Quân Dự là vẻ mặt lại phức tạp, oán hận đáp lại: “Là đệ đệ của ta.”
Kiều Mộ Tài phun hết nước trong miệng.
Bùi Cảnh cực kỳ ghét bỏ dịch sang bên cạnh.
Kiều Mộ Tài suýt nữa bị sặc: “Đó là đệ đệ mà huynh muốn tìm? Huynh khẳng đỉnh hắn là đệ huynh chứ không phải huynh là đệ hắn?”
“…”
Kiều Mộ Tài bị tin tức này hù chết, chỉ hỏi: “Đệ đệ của huynh bị bắt vào Truy Hồn Cung?” Cậu ta bắt đầu bộc lộ lối suy nghĩ cảm động lòng người của mình: “Vì sao? Thế này cũng đáng thương quá đi, có phải hắn bị lão Cung chủ mãi không xuống hốc trong cái cung chết dẫm này coi như nam sủng, cho nên mới trông không đứng đắn vậy không?”
Bùi Cảnh nhấn đầu cậu ta vào trong chén, lạnh lùng nói: “Ngươi ngậm miệng coi.”
Kiều Mộ Tài vùi đầu: “Ưm ưm ưm…”
Người bên cạnh: “…”
Ngươi tin tưởng Kiều Kiều không nổi nóng thật à?
Chờ Kiều Mộ Tài lau mặt sạch sẽ, quay đầu lại, muốn giảng đạo lý với Bùi Cảnh, cậu ta bỗng thấy Bùi Cảnh nhoẻn nụ cười ngượng ngùng, nói: “Làm sao bây giờ, ta thấy hoa sen trong hồ đẹp quá, hình như muốn hái rồi.”
Kiều Kiều: “…”
Thế nhưng cậu ta còn chưa kịp nói gì đã cảm thấy hông mình bị buộc một sợi dây thừng, Kiều Mộ Tài nhìn chằm chằm vào đôi mắt trăng khuyết của Bùi Cảnh, nuốt câu cãi lại vào trong máu, nịnh hót cười lên: “Nếu phu nhân thích, vậy ta chắc chắn chết ngàn lần cũng không chối từ!”
Sau đó, cậu ta bị Bùi Cảnh đẩy luôn xuống dưới.
“Á á á á —!”
Tiếng hét ầm ĩ của cậu ta vang tận trời cao.
Hầu như ai cũng bàng hoàng, uống cả bát nước, ngăn chặn cảm giác buồn nôn — thôi khỏi đồng tình, để cặp đôi đất trời gây dựng xứng lứa vừa đôi này giày vò lẫn nhau đi.
Kiều Mộ Tài bị treo phía trên cách mặt hồ một mét, hồn bay phách lạc, vươn tay muốn hái bông sen gần nhất. Chỉ là hoa sen đó cứng rắn vô cùng, cậu ta làm sao cũng không bẻ được.
Thử nhổ tận gốc, lại suýt nữa bị một sức mạnh không tên hút vào trong ao.
Kiều Mộ Tài khóc lóc, rống to: “Không hái được! Không hái được! Cho ta lên đi!”
Nhưng Bùi Cảnh, ở trên cao nắm đầu bên kia của dây thừng, đáp lại cậu ta: “Ơi, Kiều Kiều nói gì đấy? Không với được, muốn ta lại hạ thấp chút nữa?”
Kiều Kiều: “…” Tự kỷ.
Chỉ là lúc cậu ta phát điên, bỗng nhiên có thứ gì đó cũng trườn xuống theo sợi dây, rơi xuống mũi Kiều Mộ Tài — là con trùng màu xanh đó. Trùng béo màu xanh bò qua khuôn mặt tái nhợt cứng ngắc của Kiều Mộ Tài, sau đó bò sang cành sen kia theo ngón tay của cậu ta, bắt đầu gặm nhấm từng chút một, nó ăn rất nhanh, hoa sen bắt đầu nghiêng, Kiều Mộ Tài lanh tay lẹ mắt bắt được.
Trên thân con trùng béo cũng có một sợi dây, màu bạc, mờ đến nỗi không nhìn thấy.
Hoa sen rơi vào trong tay, Kiều Mộ Tài cũng cảm thấy trên lưng bỗng bị xiết chặt, cả người bay vọt lên không, bị quăng về đài cao.
Cả đám nhìn bọn họ như nhìn bọn điên.
Bùi Cảnh mừng rỡ: “Kiều Kiều tuyệt quá.”
Kiều Mộ Tài nén giận, miễn cưỡng cười vui: “Phu nhân thích là được.”
Đầu ngón tay trắng muốt nhận lấy cành sen ấy. Người đẹp như hoa.
Người ngoài đồng thời giễu cợt, người con gái ác độc này làm phí cả gương mặt.
Trùng ăn lá nằm trong nhuỵ hoa, ăn mệt rồi ngủ.
Đôi mắt Bùi Cảnh toát lên vẻ rét lạnh.
Ăn xong rồi, không ai nán lại dưới lầu, tất cả đều trở về phòng bắt đầu tu hành công pháp.
Dù sao đây là ở trong Truy Hồn Cung, bọn họ cũng không còn cách nào ngoại trừ làm việc theo quy tắc.
Bùi Cảnh cầm hoa sen về phòng, tinh tế quan sát cấu tạo của nó, phát hiện vài chỗ khác thường vụn vặt, nơi đó hình như có ánh sáng bạc. Y đặt hoa sen trong tối, nhìn thấy có một sợi dây cực nhỏ ở chính giữa cành.
“Thanh Liên Phù Thế…”
Đáy hồ này, ắt có khác thường.
Đêm khuya, y ngự kiếm đến hồ sen, màn đêm yên tĩnh, gió cũng nhẹ nhàng.
Lôi con trùng béo ban ngày lén lút ăn hết cả bông sen ra.
Bùi Cảnh nói: “Mi khá là quen thuộc với mảnh đất này nhỉ, mi đi phía trước, dẫn sai đường, ta gϊếŧ chết mi.” Trùng béo ăn lá ăn ngon uống ngọt, lờ đờ xoay người, sau khi bị Bùi Cảnh thả vào trong nước cũng không hề hoang mang, bơi về phía trước.
Bùi Cảnh lặn xuống nước theo nó.
Dưới hồ đen kịt, ánh trăng không chiếu đến. Trùng ăn lá toả ánh sáng nhàn nhạt quanh thân, mà sinh vật còn lại trong nước tựa như cũng chậm rãi tránh xa. Cuối cùng, trùng ăn lá dừng ở một nơi nào đó, mà Bùi Cảnh cũng dừng lại theo. Y nhìn thấy nơi đáy hồ yên ắng tĩnh mịch, ngàn vạn sợi tơ bạc túa ra từ một điểm, sinh sôi lẻ tẻ ở mảnh đất này, ánh sáng xanh nhạt hơi loé lên quanh thân. Cùng lúc đó, kiếm Lăng Trần trên tay y khẽ kêu lên một tiếng.
Ánh tím nở rộ, đồng cảm với tơ bạc ấy.
Trùng béo màu xanh nghiêng đầu, vòi giật vài cái, cảm thấy quen thuộc, bò lên tay Bùi Cảnh.
Ánh sáng của Tru kiếm. Chiếu sáng mảnh đất ngủ say này.
Sau một hồi yên lặng thật lâu, chút lửa xanh âm u chậm rãi bùng lên giữa ngàn vạn sợi tơ bạc, như thể có người đang thức tỉnh.
Bùi Cảnh trầm mặc nhìn về phía trước. Chỉ thấy ngọn lửa từ từ thành hình, lại là một nụ hoa khép chặt.
Đây không phải Thanh Liên phù thế. Nhưng thứ này, chắc chắn liên quan đến Thanh Liên phù thế.
Bùi Cảnh bỗng nhớ tới thứ mà Ngu Thanh Liên giao cho mình ở viện Kinh Thiên, lấy chiếc chuông vàng kia ra từ trong tay áo, sau đó lắc nhẹ dưới đáy hồ nước sâu thăm thẳm.
Leng keng —
Leng keng —
Nụ hoa bắt đầu, chậm rãi xoè bông.