Âm Mạc Ngôn một mình trong gió, ló lạnh hiu quạnh nơi đông người. Cô lên tiếng thở dài, mồ hôi trên trán vẫn còn vương vãi trên mặt. Lấy tay lau lau mà nói. "Ngươi nhất thiết phải bắt ta đi?". Cô ngước mặt lên trời, nhìn những vì sao trôi nổi trên đó mà tự nói. Thật chất thứ cô nhìn không phải những vì sao, những dãi ngân hà, mà đó là một hình cầu màu hồng chỉ có một mình cô có thể thấy. Những người khác thấy cô nói chuyện một mình, chỉ sợ cô bị tâm thần nên không ai dám đến gần hỏi rõ.
"Đúng vậy! Cô bắt buộc phải đi cùng tôi hoàn thành nhiệm vụ. Mệnh thọ của cô vốn chỉ còn một ngày, nếu như hôm nay cô còn do dự. Chắc chắn hồn siêu phách tán không chổ nhân gian" âm thanh máy móc từ hình cầu phát ra, có chút kì quặc nhưng lại rất nghiêm túc.
Đây là muốn cứu cô sao, hay là chỉ muốn cô trở thành tạp dịch đi qua những thế giới khác giúp nó thay đổi. Còn chưa biết thế giới đó sẽ như nào, lỡ như có những côn trùng siêu to khổng lồ, dị nhân đầu hổ, hổ phượng lẫn lộn thì sao đây. Nhưng nó nói cũng không thể hoàn toàn sai, gần đây cô luôn gặp những chuyện xui xẻo, gần nhất là cái mỏ lết từ trên trời rơi xuống cấm thẳng trước mặt cô. Như này nếu không nói là thọ mệnh đã hết, cô chỉ sợ chính mình còn bị ma ám không thôi. Bất quá có cơ hội sống, cô vẫn không muốn dễ dàng tự bỏ như vậy, cả đời nghèo khổ một mình đã quen, bây giờ may rủi không thành vấn đề."được, tôi đồng ý với cô. Nhưng phải có một điều kiện" đây cô chỉ muốn thâm dò thử xem, nếu như nó thật sự cần cô, chắc chắn sẽ không tiếc một điều kiện nho nhỏ của cô. Còn nếu như nó từ chối, đồng nghĩa với việc nó có thể vứt cô bất cứ khi nào. Điều này cô nên tính toán thật rõ mới tốt.
"Được, cô cứ nói" thật là ranh mãnh, đừng tưởng ta không biết ngươi có ý gì. Đường đường là hệ thống thống, tinh thông bốn bể tri thức, nhiêu đây làm sao có thể qua mặt được nó. Nhưng không sao, dù gì điều có lợi đôi bên, đã tự xưng chính mình không phải con người, cũng nên ra dáng khác người một chút.
Âm Mạc Ngôn được đúng ý cô muốn liền nhanh miệng nói," tôi muốn tự mình thực hiện nhiệm vụ". Cô không thích người khác xen vào việc cô sẽ làm, cũng không thích nghe theo người khác. Và cô rất tự tin về phần hiểu thấu lòng người, điều này sẽ là lợi thế cho cô khi đến thế giới khác. Chỉ có điều, hình cầu phía trước này không có tâm hồn, thậm chí nó còn không có khuôn mặt, làm sao cô có thể biết nó đang nghĩ gì. Chỉ dám đánh liều một phen, nhưng không ngờ lại đạt được như mong muốn.
Quả cầu nhếch mép không tồn tại mà cười, thật sự không phải vì ngươi sắp chết mà ta chọn. Chỉ là ta rất thích lối suy nghĩ của ngươi mà thôi, mặt kệ ngươi có suy diễn ta như thế nào. Từ trước đến tay ta rất thích làm theo cảm tính, hứng thú những gì liền lập tức làm. Cái này chúng ta có chút giống nhau,"được thôi, tôi sẽ quan sát từ phía xa không can thiệp. Những lúc cô cần liền có thể gọi tôi, việc cô chỉ cần làm đó là công lược nữ chủ".
"Ting"
Nó nói xong liền biến mất, để lại Âm Mạc Ngôn ngơ ngác nhìn trời."cái gì!!! Công lược nữ chủ?" đây là chơi cô một vố sao, tại sao không phải là nam chủ. Rõ ràng cô đây là nữ, làm sao lại có tình cảm với nữ được mà bảo công lược? Cái này không phải chơi cô, không lẽ chính cô nghiệp quật khi xin nó một điều kiện sao?.
Bóng tối bao trùm Âm Mạc Ngôn, âm thanh la hét của cô không có thành tiếng mà bị hút vào mây đen hình xoắn óc trên trời. Hiện tượng chỉ cô nhìn thấy, như thể có một bức tường ngăn cách giữa cô và đám người đông đúc ngoài kia mà biến mất.
-------
Lâm Mạc Ngôn là con gái ngoài dã thú của Lâm Tuấn Kiệt, là con gái của một kỹ nữ. Vì được Lâm Tuấn Kiệt đưa về sủng như trân báo, cô đắc ý xem mình thật sự là nhị tiểu thư tướng phủ. Phía trên còn có một người chị gái, tính cách ôn nhu khó gần. Nhìn thấy phụ thân chỉ tập trung thương yêu mình nàng, bỏ mặt đại tỷ cùng cha khác mẹ trong phủ không thèm ngó tới. Nữ chủ đắc ý thật sự ngài càng chua ngoa, càng ngày càng không xem ai ra gì. Trêu chọc ai không trêu, chọc đúng đại tỷ của mình, là chủ của một môn phái ẩn dật mạnh nhất đế quốc mà người người khϊếp sợ. Tuy nhiên không ai biết được người đứng sau lại là trưởng nữ của phủ tể tướng Lâm Mễ Trắc. Nữ chủ pháo hôi không biến chính mình là một bia đỡ đạn, mọi thứ như ăn mặt, tắm rửa, tất cả điều nằm trong lòng bàn tay của nàng. Về sau chết thảm không một ai hay biết.