[Harry Potter][Drahar] Không Nhớ

Chương 7

Tôi cần nói chuyện với anh, Harry nói.

Lúc nó về đến nhà Malfoy đã ở sẵn đấy, hắn dựa vào cửa sổ, lắc ngón chân một cách chán chường. Khung cửa sổ hẹp hé mở một bên, Harry đi đến sau lưng hắn, từ tầm nhìn của nó có thẩy được mưa đang chút thành từng dòng bên tòa nhà đối diện, các cành cây bị gió tạt mà ra sức lay động, có khi đập cả vào tấm cửa kính trong suốt. Cái căn hộ Muggle này cũng không phải nơi nào đặc biệt, nhưng Malfoy lại mặc một chiếc áo chùng vô cùng trang trọng, mỗi nút áo đều được cài cẩn thận, Harry nhìn đến mái đầu bạch kim của hắn, bỗng ngỡ răng thời gian đã quay ngược về bốn năm trước, tán ô đen tuyền kia vẫn nhỏ nước bên cạnh cửa.

"Khéo thật," Draco nói, "Tôi cũng muốn nói chuyện với em."

Harry vô thức cau mày, nó không muốn bị những thứ khác quấy rầy trong lúc nói chuyện với Draco về việc mất trí nhớ, cho nên nó dừng một chút, rộng lượng nói: "Anh nói trước đi."

Draco nhìn thẳng vào nó, ánh mắt nhạt sắc sâu không thấy đáy, nhưng cậu bé với vết sẹo tia chớp trên trán--bây giờ đã trưởng thành--dường như vĩnh viễn luôn có thể nhìn thấu sự thực bị che giấu, chẳng hạn như chút sợ hãi Draco đã cẩn thận giấu đi lúc này, Harry không hề lảng tránh nhìn ngược lại, thậm chí còn bước gần về phía hắn, Draco mím chặt môi, hắn lui về phía sau nửa bước, tựa vào cái bàn đặt lọ hoa kia.

Hoa hồng đã sớm héo tàn, trong bình chỉ còn một vài cành trơ trụi.

"Nếu anh không nói thì để tôi." Harry nói, không giống đe dọa, giọng điệu nó nghe giống một lời nhắc nhở thẳng thừng hơn.

Draco vẫn cứ thế nhìn nó, ánh mắt hắn nom nhìn đau đớn đến vậy, cuồng nhiệt đến vậy, cứ như Harry là bảo vật duy nhất hắn không nỡ rời xa, nếu sau lưng thật sự là vách núi, không cần đến một giây hắn sẽ kiên quyết xoay người nhảy xuống.

Draco để vào trong tay Harry một cái hộp nhung nhỏ, hô hấp của nó như lỡ một nhịp.

"Cho em." Hắn lộ ra ánh cười chua xót, thanh âm không hiểu sao trở nên khàn khàn, "Mở ra nhìn xem."

Một chiếc nhẫn lặng lẽ nằm trong hộp, phong cách đơn giản và thanh lịch, với một chuỗi chữ cái được khắc tinh xảo bên trong. Như bị ma xui quỷ khiến, Harry cầm nó lên và thấy đó là chữ cái viết tắt tên hai người. Nó đương nhiên chẳng phải một cô bé được thổ lộ mà mặt mũi đỏ bừng, nhưng hô hấp của Harry vẫn đột ngột tăng nhanh, luồng không khí dâng trào lướt qua viền chiếc nhẫn bạc, phát lên tiếng vang nhỏ. Nó ngẩng đầu nhìn Draco, sau lưng hắn tối đen, vẻ mặt bị che mờ nhìn không ra cảm xúc.

Môi Harry giật giật, máu nóng dâng trào trong cơ thể dần nguội lạnh, nó vừa hé miệng như muốn nói gì, ngoài cửa sổ bỗng chợt lóe lên một cột sét lóa mắt.

Draco đột ngột đứng dậy, bước nhanh tới gần Harry rồi ôm chặt nó vào lòng trước khi Harry kịp nhận ra điều gì, lòng bàn tay Draco ôm chặt lấy tai nó, Harry như nín thở, nó nghe thấy từng nhịp đập chậm rề trong l*иg ngực của cái tên tóc vàng kia — không, không phải nhịp tim.

Từ rất lâu rất lâu rồi, trong cơn mưa nặng hạt tầm tã, nó còn nghe từng đợt sấm đánh qua lòng bàn tay của Draco.

Mắt kính Harry hơi lệch đi, tầm mắt thấy gương mặt Draco nửa mờ nhòa nửa rõ nét, nét mặt tràn ngập lo lắng, bất an. Nó đột nhiên muốn bật cười và cảm thấy có chút chua xót, nó nhớ lại những ngày Draco vừa mới bất chấp dọn vào căn hộ này, khi ấy nó luôn bị ác mộng đánh thức trong cơn giông bão rồi vô định tìm đến phòng khách với chiếc chăn bông, cảm giác lạnh buốt lan từ đôi chân trần của nó lên thân, trong phòng không bật đèn, nó suýt chút nữa đã vấp phải những đồ vật vụn vặt trên sàn, phát ra mấy tiếng động nhỏ. Sau đó Draco sẽ từ phòng khách đi vào với vẻ buồn ngủ, rồi hắn sẽ ôm lấy Harry trước khi mấp máy môi nói "Xin lỗi" với nó, rồi bịt chặt tai nó bằng đôi tay khô hanh, ấm áp.

Nhưng đã qua những bốn năm rồi, Harry sớm đã không còn bị làm phiền bởi tiếng sấm nữa, chỉ có tên Draco uống phải ma dược kia mới là người còn bị kẹp trong ký ức.

Nó thầm đếm mười con số trong đầu, rồi nhẹ nhàng thoát khỏi cánh tay của Draco.

"Tôi đã không còn sợ sấm sét nữa rồi." Nó nhìn thẳng vào mắt Draco, miệng nói rõ, "Giờ chúng ta có thể nói chuyện được chưa?"

Harry coi như sự im lặng của tên tóc vàng kia là đồng ý.

Nó có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Draco, chẳng hạn như tại sao hắn lại muốn uống thuốc xóa ký ức, tại sao hắn không chịu nói sự thật với nó mà lại bịa đặt, thời gian hồi phục ba tháng là thật hay giả...... nhưng ngay bây giờ nó quyết định hỏi điều nó muốn biết nhất trước. "——Tác dụng phụ của lọ thuốc là gì?" Harry nghe thấy giọng chính mình hỏi.

Draco có vẻ ngạc nhiên, nhưng hắn nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm của mình: "Tôi không biết gì về lọ thuốc-tôi không nhớ rõ." Hắn nói, dùng tay vuốt phẳng gấu áo chùng.

"Cho nên anh cũng không nhớ vì cái lí do gì mà mình uống cái lọ thuốc chết tiệt ấy?" Harry cố gắng bình tĩnh nói, đáng tiếc vẫn là thất bại. "Anh muốn cái gì, chơi đùa tôi? Chỉ cho vui thôi sao? Nhìn tôi lúng ta lúng túng, đối với anh --rất thú vị sao?"

"Không, Harry." Draco cuống nói, "Tôi chưa từng có ý nghĩ muốn chơi đùa em......"

"Chấm hết rồi." Harry nói, thả lỏng vai rồi quay đầu nhìn chằm chằm vào bức tường trơi trụi trong phòng khách, "Anh đi đi, nếu không, tôi không ngại đấu rút đũa phép với anh đâu."

"Thực xin lỗi." Draco nói, hắn phát ra tiếng động như muốn đến gần rồi lại đứng chôn chân tại chỗ, "Harry, có lẽ, có lẽ tôi chẳng biết phải đối mặt với em thế nào nữa....." Trí nhớ của hắn còn chưa khôi phục, Harry có chút hối hận, có lẽ tên Draco này vừa mới mở mắt ra đã đối mặt với một đống hỗn độn khủng lồ, nhưng mà nó vẫn buộc lòng mình phải cứng rắn.

"Tôi chán ghét chuyện này." Nó nói, cố nuốt tiếng nức nở lại trong họng, "Tôi ghét bị lừa dốt, tôi đã bị lừa dối quá nhiều rồi, chẳng thể để anh lừa thêm được nữa."

Nó nghe được tiếng bước chân nặng nề của Draco đi về phía cửa.

"Anh quên đi một số việc, không có nghĩa là chúng không tồn tại." Cuối cùng Harry nói.

Draco thì thầm, "Tôi biết."

Hắn mở cửa, đóng lại, rồi rời đi.

Kết thúc rồi.

Harry không cảm thấy nhẹ nhõm hơn được phần nào, nó chớp đôi mắt hơi khô khan, cố gắng vẫy đũa phép để bật đèn, nhưng động tác của nó bỗng dừng lại giữa không trung. Nó nhìn thấy chiếc nhẫn óng ánh trên ngón áp út của mình, bên trong có khắc tên hai người, không biết là đã đeo lê từ khi nào, chiếc nhẫn bạc nhỏ vừa vặn dưới đốt ngón tay nó, như thể nó được làm riêng cho Harry vậy, nó lóe sáng, chiếu rọi màn đêm lạnh lẽo sâu thẳm như nước.