*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hoa hiên vàng bên kia cũng bị giẫm trái ngã phải, ban đầu nói chuẩn bị trở về đêm nay để thu hoạch hoa hiên vàng nhưng mà cũng biến mất một mảng lớn.
Dùng đầu ngón chân suy nghĩ, Nguyên Gia Khánh có thể đoán ra, trong nhà có trộm tới.
Mà tên trộm này còn đặc biệt trộm đồ ăn.
"Mẹ, mẹ qua đây xem."
Nguyên Gia Khánh không thể quyết định chắc chắn được, lớn như vậy đây là lần đầu tiên cậu gặp phải loại chuyện này.
Làng của bọn họ tuy không phải rất giàu có, nhưng người dân dân dã chất phác, thật thà, loại chuyện trộm đồ này thì thật sự là hiếm gặp trong vài chục năm nay, cậu không ngờ lần đầu tiên nhìn thấy thì rơi vào người mình.
Mẹ Nguyên nghe thấy tiếng gọi của cậu liền vội vàng lau khô tay.
Nguyên Gia Khánh cầm đèn pin quét qua những thứ vừa thấy một lượt, mẹ Nguyên cũng nhìn thấy tình hình dưới đất, giống như cậu đều ngạc nhiên.
"Đây, đây là chuyện gì đang xảy ra? Có ai đó đến vườn rau của chúng ta? Ăn trộm rau?"
Thời buổi này còn có người ăn trộm rau?!
Rau cũng đâu đáng giá mấy đồng, muốn trộm cái gì cũng phải trộm đồ tốt. Hơn nữa, bên đường có bao nhiêu loại rau, bày bừa ra đó không ai lấy trộm, sao nhà bọn họ trồng rau này ở sau nhà mà còn chỗ khuất như vậy vẫn bị trộm mất?
Mẹ Nguyên nghĩ mãi mà không ra, nhìn hoa hiên vàng bị giẫm ỉu xìu dập nát, thầm mắng: "Bọn trộm rau này thật sự đúng là vô lương tâm! Trộm đồ ăn còn phải phá hoại vườn rau một phen, quá không có tính người!"
Mà một nhà sát vách kế bên lúc này đang uống canh trứng hoa hiên vàng. (*)
Mà ngay cả Nhị Oa luôn kén ăn cũng ăn hết hai chén canh còn chuẩn bị uống chén thứ ba.
Nguyên Kiến Đảng uống một hớp canh trong chén, tiếp tục đưa chén cho Phùng Thành Anh, khó được nghen ngợi bà ta một câu.
"Hôm nay bà làm một món canh trứng hoa hiên vàng không tệ, nhưng hoa hiên vàng này bà lấy từ đâu ra?"
Ông ta nhớ vườn rau nhà ông không trồng hoa hiên vàng, muốn ăn chỉ có thể đi mua mà hôm nay Phùng Thành Anh nói cơ thể không được khỏe nên không đi ra ngoài, ông ta cũng không mua, cơm tối đột nhiên lại ăn được thứ này, ông ta hơi tò mò.
Tay Phùng Thành Anh run một cái, canh suýt văng ra, vội vàng nói dối: "A, là, là anh hai của tôi, buổi chiều ổng đi ngang qua thuận tiện mang theo một ít cho tôi, là ổng cho đó."
Nguyên Kiến Đảng ồ một tiếng cũng không suy nghĩ nhiều, bảo bà lần sau về nhà ngoại thì mang theo đồ ăn về, sau đó uống một chén canh nữa rồi đi xem tivi.
Nhị Oa vừa ăn canh còn vừa không hài lòng, nói với Phùng Thành Anh: "Bà nội, canh này ngon quá, ngày mai con còn muốn uống!"
Phùng Thành Anh thương đứa cháu trai nhỏ này nhất, tất nhiên chuyện gì bà cũng đồng ý, dù cháu nó muốn sao trên trời, bà cũng tìm cách.
"Được được được, Nhị Oa ngoan, con thích ăn thì ăn thêm, mai bà nội vẫn làm món canh này, con chỉ cần ăn nhiều cơm thêm một ít là bà nội vui lắm rồi."
Phùng Thành Anh thật sự không nghĩ tới hoa hiên vàng nấu ra canh sẽ ngon như vậy, không phải trước kia bà ta chưa từng ăn qua canh trứng hoa hiên vàng nhưng hương vị so với món ăn lần này kém nhau rất xa.
Sau đó bà ta mới biết được sức hấp dẫn từ đồ ăn của nhà Nguyên Gia Khánh, có lẽ là do hương vị quá ngon nên sẽ luôn có khách quen.
Cũng không biết nhà bọn họ mua phân bón ở đâu. Nếu nhà bọn họ cũng sử dụng loại phân bón đó, chẳng phải cũng có thể trồng ra những loại rau tốt như vậy.
Nguyên Gia Khánh đã có ứng cử viên trong lòng nhưng không có bằng chứng, cậu cũng không nói với mẹ Nguyên.
Biết nhà bọn cậu có vườn rau sau nhà, ngoài hai người sát vách thì còn ai? Nhà còn lại thì thân thiết với mẹ Nguyên, chắc chắn sẽ không làm chuyện như vậy nên chỉ có nhà Nguyên Kiến Đảng là có hiềm nghi lớn nhất.
Mà trong đó Phùng Thành Anh chắc chắn là thủ phạm.
Cậu ở chợ rau bán nhiều ngày như vậy đã sớm phát hiện ánh mắt ghen tỵ của Phùng Thành Anh, mặc dù bà ta nghĩ rằng ánh mắt bà ta nhìm lén bọn cậu rất bí mật nhưng cảm giác của Nguyên Gia Khánh được nước không gian cải tạo đã nhạy bén rất nhiều.
Nhưng mà nghĩ bị bà ta nhìn cũng không mất miếng thịt nào, chưa kể sau khi bọn họ ra chợ bán rau, việc làm ăn buôn bán của nhà Phùng Thành Anh liền kém xa hơn trước, Nguyên Gia Khánh hết lần này đến lần khác không còn quan tâm đến ánh mắt hận thù của bà ta nữa.
Thế nhưng không ngờ tới, bà ta có thể làm rất nhiều chuyện.
Thế mà thừa dịp nhà cậu đi ra ngoài, đến vườn rau trộm đồ ăn.
Nguyên Gia Khánh đoán Phùng Thành Anh chỉ là tò mò về đồ ăn của bọn họ nên muốn tới tìm hiểu, cuối cùng hái một ít rau về nhà ăn, ăn rồi mới biết ngon hay không ngon.
Hừ, được lợi cho bà ta!
Chỉ cần Nguyên Gia Khánh vừa nghĩ tới đồ ăn cậu cực khổ trồng bị một nhà Phùng Thành Anh ăn thì trong lòng nhất thời đau lòng ghê gớm, còn khó chịu hơn đồ ăn bị một con chó gặm.
Có vẻ như tiếp theo cậu phải đề phòng Phùng Thành Anh, xem bà ta còn có thể làm gì.
Nhưng sáng sớm hôm sau, khi Nguyên Gia Khánh đi đón tài xế như thường lệ, cậu thật sự đã đón được một người.
"Điền tiên sinh? Sao anh lại tới đây?"
Lúc này Điền Thành đã thay đổi một thân âu phục thành một bộ quần áo thể thao màu xám, đi giày thể thao màu đen, trông hắn trẻ ra vài tuổi.
Hắn cười trả lời với Nguyên Gia Khánh: "Hôm qua tôi đã nói rồi, tôi đến ký hợp đồng, Nguyên tiên sinh cậu quên nhanh như vậy?"
Ở nông thôn mà Điền Thành còn gọi cậu là Nguyên tiên sinh khiến Nguyên Gia Khánh cảm thấy rất không tự nhiên: "Điền tiên sinh, anh đừng gọi tôi là Nguyên tiên sinh, gọi tôi là Tiểu Nguyên là được."
"Vậy được thôi, cậu cũng đừng gọi tôi là Điền tiên sinh, gọi tên tôi hoặc là anh Điền đi."
Gọi thẳng tên của Điền Thành, Nguyên Gia Khánh vẫn hơi không dám, cho nên cậu đã chọn gọi hắn là anh Điền.
Xưng hô thay đổi và khoảng cách giữa hai người kéo gần rất nhiều. Khi Nguyên Gia Khánh đối mặt với hắn lần nữa cũng không phải cưỡng ép lên tinh thần nữa.
Dọc đường đi Điền Thành nhìn phong cảnh đồng quê buổi sáng, trông rất vừa lòng thoải mái.
Không ngừng hỏi Nguyên Gia Khánh đây là thứ gì, kia là thứ gì, thì ra những thứ này khi còn ở dưới đất là như thế này. Hỏi so với Nguyên Gia Bảo còn nhiều hơn.
Chẳng mấy chốc đã đến cửa nhà của Nguyên Gia Khánh, nhìn cửa nhà mình trông có vẻ tồi tàn cũ nát thì trong lòng có hơi mất tự nhiên.
"Anh, anh Điền, đây là nhà của tôi."
Điền Thành dường như không cảm thấy gì, không có tự xem mình là người thành phố nên khó chịu khi xuống nông thôn như Nguyên Gia Khánh nghĩ mà sải bước đi vào trong nhà.
"Tuyệt thế, nhà của cậu xây lâu rồi phải không mà còn bảo quản tốt như vậy, đúng là không tồi."
Mẹ Nguyên nghe thấy tiếng động, từ trong bếp đi ra xem, không ngờ tới lại là Điền Thành, lập tức nhiệt tình tiến lên xách ghế cho hắn.
"Ông chủ Điền, sao cậu lại tới đây, ngồi đi ngồi đi. Đến sớm như vậy, chắc chưa ăn sáng phải không?"
Điền Thành cảm ơn mẹ Nguyên rồi cầm lấy ghế ngồi xuống: "Dì à, dì kêu con là Tiểu Điền đi, con so với Tiểu Nguyên không lớn bao nhiêu tuổi, dì gọi là ông chủ Điền khiến con cảm thấy mình giống như mấy ông lớn, ha ha."
"Được được được, Tiểu Điền, cậu tới đây xem vườn rau sao? Muốn để Khánh Khánh mang cậu đi xem không, dì còn phải làm đồ ăn sáng, sắp xong rồi."
Mặc dù Điền Thành mượn cớ đến đây để ký hợp đồng nhưng mục đích cuối cùng thật sự là những gì mẹ Nguyên nói, là tới xem vườn rau.
Rốt cuộc rau quả của Nguyên Gia Khánh đối với hắn quá mức thần bí và sức hút quá lớn, hắn muốn tự mình xem loại đất nào có thể trồng ra được loại rau tốt như vậy.
Nguyên Gia Khánh cũng nghe mẹ Nguyên nói vậy, mới thông suốt.
(*) 黄花菜鸡蛋汤: Canh trứng hoa hiên vàng