Những Ngày Tháng Tôi Trồng Rau

Chương 39: Trộm đồ ĂN (2)

Bà ta vỗ nhẹ nước cà chua trên tay, vốn định trực tiếp rời đi, nhưng nhìn thấy một mảnh hoa hiên vàng mà nhà bà ta không trồng nên dứt khoát hái một nắm về. Sau đó mới hài lòng quay người rời đi.

Bên này ba người Nguyên Gia Khánh đã đến bệnh viện.

Sau khi bác sĩ tháo lớp bó bột cho Nguyên Gia Bảo thì kiểm tra kỹ lưỡng một lần.

Khi nhìn thấy Nguyên Gia Bảo chân sắp hồi phục hoàn toàn còn khó có thể tin đẩy mắt kính.

"Bác sĩ, có vấn đề gì không?"

Mẹ Nguyên nhìn bác sĩ, hơi lo lắng, chẳng lẽ chân của Tiểu Bảo lại xảy ra vấn đề gì sao?

"À, không phải, tôi chỉ ngạc nhiên, chân của đứa bé nhà cô đang hồi phục rất nhanh, nhìn chân bây giờ của cháu như không có xảy ra vấn đề gì."

"À, cứ cách một hai ngày tôi lại cho cháu ăn một chén canh lớn bổ dưỡng ở nhà, tôi vẫn sử dụng nhiều bài thuốc dân gian ở nông thôn nữa nên chắc mới mau hồi phục như vậy."

Mẹ Nguyên nhanh chóng tìm một cái cớ, nói đó là bởi vì canh bổ mới đẩy nhanh vết thương khép lại mau.

Mặc dù là bác sĩ phẫu thuật, cũng biết một số loại thuốc truyền thống của Trung Quốc với mấy món ăn chữa bệnh, nghe bà nói xong thì vẫn bị sốc nhưng có thể chấp nhận được.

Nhưng mà ông vẫn đề nghị Nguyên Gia Bảo không nên vội vàng đi bộ, có thể tập luyện ở nhà để người nhà chăm sóc, nếu không đi lại quá sức quá mau sẽ gây ra vấn đề.

Đương nhiên mẹ Nguyên nghe theo lời bác sĩ, sau khi nhiều lần cảm ơn bác sĩ, cả ba người cuối cùng cũng bước ra khỏi bệnh viện.

Mọi thứ đã xong xuôi.

Cuộc sống bây giờ thực sự đang đi theo đúng quỹ đạo.

Mẹ Nguyên và Nguyên Gia Khánh đột nhiên cảm thấy gánh nặng trên vai nhẹ đi, cả người đều thư giãn rất nhiều.

Đi xem bệnh cũng mới hơn mười một giờ, Nguyên Gia Khánh đề nghị nên tìm một chỗ ăn trước, sau khi ăn xong thì đi dạo quanh thành phố.

Mẹ Nguyên không cảm thấy tiếc tiền nữa, nghĩ đến chân của cậu con trai út của mình cuối cùng cũng được chữa khỏi, tất nhiên bà phải ăn mừng một phen.

Dù sao thì Nguyên Gia Khánh đã sống ở thành phố này hơn ba tháng, tuy ở ngoại ô nhưng cậu còn biết nhiều hơn mẹ Nguyên, vì vậy để cậu chọn một nơi.

Nguyên Gia Khánh đang đi bộ rồi đột nhiên nhìn thấy một bảng hiệu quen thuộc... Nhà hàng thức ăn Điền gia.

Hai ký tự "Điền gia" giống hệt hai ký tự "Điền gia" của dược thiện Điền gia.

Nguyên Gia Khánh nhớ lời anh tài xế nói, dưới trướng Điền gia có rất nhiều nhà hàng, ước chừng đây cũng là một trong số đó.

Mẹ Nguyên thấy cậu dừng lại, hỏi cậu: "Chúng ta ăn ở đây sao? Sao lại giống tên cửa hàng mà con bán rau cho vậy?"

Nguyên Gia Khánh suy nghĩ, tuy đồ ăn ở đây chắc đắt hơn các cửa hàng bình thường, nhưng đã vất vả đến đây một chuyến thì vẫn nên ăn đồ ăn ngon một lần.

Thế là cậu gật đầu, bước vào trước, giải thích với mẹ Nguyên: "Đúng vậy, đây là cùng một chủ với cửa hàng đó."

Ngay khi cả ba người bước vào cửa hàng, vẻ mặt nhân viên lễ tân đứng ở cửa tràn đầy áy náy xin lỗi rồi nói cho bọn họ biết là đã hết chỗ.

Nguyên Gia Khánh đã xem qua, quả nhiên kín chỗ rồi.

Tuy có hơi tiếc nuối nhưng Nguyên Gia Khánh vẫn có thể hiểu được, nói lời cảm ơn rồi xoay người rời đi.

Nhưng ai biết rằng ngay khi bước ra khỏi cửa hàng, cậu đã nhìn thấy Điền Thành mà Điền Thành cũng nhìn thấy cậu.

Nghĩ đến việc đây có thể coi là một trong những ông chủ nhỏ của mình, Nguyên Gia Khánh chủ động lên tiếng chào hỏi hắn.

"Xin chào, Điền tiên sinh."

Mà Điền Thành nhìn cậu hơi nhướng mày, tựa hồ không nhớ rõ tên của cậu gọi là gì.

Nguyên Gia Khánh hơi ngượng ngùng nhưng cậu vẫn chủ động báo tên mình: "Tôi là Nguyên Gia Khánh trước đây chúng ta đã gặp nhau ở dược thiện Điền gia, tôi là người bán rau cho anh."

"À là Nguyên tiên sinh, là cậu à."

Điền Thành nói, nhìn cậu với ánh mắt khó tin: "Ngoại hình bây giờ của cậu thay đổi quá nhiều, tôi hoàn toàn không nhận ra, thật sự xin lỗi."

Thì ra là vậy.

Nguyên Gia Khánh thở phào nhẹ nhõm, cậu còn tưởng rằng mấy ông lớn này hoàn toàn không biết cậu là ai, mình ở đây dùng mặt nóng nảy dán mông lạnh chứ.

Chưa bao giờ nghĩ cậu bây giờ và cậu của trước đây, quả nhiên là khác nhau một trời một vực.

Điền Thành lên tiếng chào hai người phía sau, ra hiệu họ làm tiếp công việc, sau đó tiếp tục nói chuyện Nguyên Gia Khánh.

"Nguyên tiên sinh đưa gia đình đi ăn tối hả? Không dễ để tìm được một chỗ vào lúc này, nếu cậu không ngại thì để tôi sắp xếp giúp cậu."

Nguyên Gia Khánh không ngờ anh lại khách sáo như vậy, xua tay muốn từ chối.

Ai ngờ được đạo hạnh của Điền Thành há lại để cho cậu đánh bại được.

"Dù cậu không đói thì mang em trai với mẹ đi cậu tìm chỗ khác làm bọn họ mệt hơn, hơn nữa tôi cũng không giúp gì nhiều, chỉ cần sắp xếp chỗ ngồi mà thôi nên cậu không cần để ở trong lòng."

Đánh rắn đánh bảy tấc, câu nói đầu tiên của Điền Thành khiến Nguyên Gia Khánh chần chờ.

Mặc dù mẹ Nguyên nói bà không sao còn có thể đi, nhưng Nguyên Gia Khánh vẫn gật đầu.

Điền Thành sắp xếp một chiếc ghế lô cho cậu, sau khi Nguyên Gia Khánh biết thì phản ứng đầu tiên không phải là vui vẻ mà là ngượng ngùng.

Mặc dù cậu đã sẵn sàng chi một số tiền nhưng không có nghĩa là cậu không cảm thấy đau lòng!

Mà ghế lô nói chung đắt hơn nhiều so với bên ngoài, cậu không biết liệu trên người có hơn hai nghìn đồng thì có đủ trả hay không...

Nguyên Gia Khánh nghĩ là Điền Thành đã thay bọn cậu sắp xếp mọi thứ xong sẽ rời đi, ai ngờ Điền Thành ngồi cùng ghế lô với bọn cậu còn thay bọn họ gọi một số món thương hiệu của bọn hắn.

"Mấy món ăn này là thương hiệu của cửa hàng chúng tôi, luôn bán rất chạy, các cậu có thể ăn thử."

Nguyên Gia Khánh rất muốn nói cảm ơn hắn, nhưng món ăn thương hiệu của anh tôi có khả năng không ăn được,

nhưng cuối cùng lại không nói ra mà lòng nóng như lửa đốt ngồi ở một bên.

Không ngờ sau khi gọi đồ ăn xong, Điền Thành vẫn không rời đi, chỉ ngồi bên cạnh Nguyên Gia Khánh rồi lảm nhảm việc nhà với cậu.

"Lần trước chưa kịp hỏi, trong nhà Nguyên tiên sinh trồng rau ở đâu vậy, có thể trồng ra loại rau quả có chất lượng tốt như thế."

"Là một ngôi làng nhỏ, có thể anh cũng không biết nhưng phong cảnh và không khí khá tốt, nếu sau này có cơ hội thì Điền tiên sinh có thể đến chơi."

Điền Thành nghe xong cũng không hề từ chối, vui vẻ đồng ý: "Đương nhiên, nếu có cơ hội, tôi hy vọng Nguyên tiên sinh sẽ không chê tôi phiền phức."

"Đâu có đâu có."

Nguyên Gia Khánh ở một bên lúng túng nói.

Cậu không hiểu tại sao Điền Thành lại tốt với cậu như vậy, mới gặp cậu một lần nhưng lại giống như không có khoảng cách, không có rào cản, có thể nói nhiều với một người nông dân như cậu.

Nhưng ngay sau đó, Điền Thành đã nói ra mục đích thực sự của mình.

Khi mấy món ăn được dâng lên, đầu tiên Điền Thành giới thiệu từng món một, nhìn thấy Nguyên Gia Khánh và cả ba người họ bắt đầu ăn, hắn chỉ ăn vài ngụm tượng trưng rồi không động đũa nữa.

Nguyên Gia Khánh trước mặt người ngoài rất ngại ngùng, sau khi ăn vài miếng thì dừng lại.

Hương vị của mấy món ăn này thực sự rất ngon. Xứng đáng với mấy lời tâng bốc của mấy đứa bạn trong lớp.

Các thành phần, kỹ thuật nấu ăn, gia vị và thậm chí cả cách trình bày đều vô cùng đặc biệt.

Nhưng Nguyên Gia Thanh có lẽ ăn nhiều nguyên liệu trong không gian, bây giờ ăn đồ ăn bên ngoài cũng không quen lắm, ngay cả mùi thuốc trừ sâu hay mùi tanh nhẹ, cậu đều có thể nếm ra.

"Ăn ít như vậy?"

Điền Trừng hơi ngạc nhiên khi thấy cậu cũng đặt đũa xuống.

"Mấy món ăn này không hợp khẩu vị của cậu? Cậu có muốn gọi thêm món khác không?"

"Không phải không phải, đồ ăn ăn rất ngon nhưng khẩu vị hai ngày nay của tôi không được tốt lắm."

Hơn nữa anh còn nhìn tôi chằm chằm thì làm sao tôi có thể ăn.

Điền Thành thấy cậu không ăn nữa, rốt cuộc nói chuyện nghiêm túc.

"Nguyên tiên sinh, đáng lẽ tôi nên thăm hỏi cậu từ lâu rồi."